Tình yêu và sự sống - Dân Làm Báo

Tình yêu và sự sống

Trầm Cảm (Danlambao)Cho Trung & những người bạn tôi… đã nằm xuống trong những trại tù từ Nam ra Bắc… và những người còn lại tất cả là bạn tôi!)

Ôi nỗi buồn đọng… lại hồn ta rạn vỡ
Điếu thuốc lặng câm trên bờ môi giá lạnh thời gian
Dẫu bao nhiêu những ngày tháng điêu tàn
Trong mòn mỏi, trong chờ trông... khốn nhục!

Ta vĩnh biệt em chiều nay thổn thức
Rên xiết lòng đau, chết lặng tâm hồn
Đôi cánh tay xuôi hờ hững cuối hoàng hôn
Có khác gì chiều tàn Thứ 6.

Ôi cái chết ngặt nghèo rướm máu
Thời trung cổ xa xưa
Ta mất e tựa hồ giấc mơ
Ai đã hớp hồn em thế nhỉ?

Không! Chiều Thu vàng lặng lẽ
Em về đi lá rụng mái đầu xanh
Vòng tay ôm một chuỗi mong manh
Nghe tức tưởi triền miên cay đắng.

Dẫu đã qua từng năm qua chết lặng
Cơn mưa nào trút xuống lạnh đôi vai
Dẫu có "ĐỎ" ngập chìm lắng hồn say
Em yêu hỡi chí trai nào ai thấu.

Đó là lửa bốc những sục sôi nhỏ máu
Cào xé thịt da trước ngọn đuốc đấu tranh
Hạnh phúc cho em quá đỗi trang nghiêm
Không chỉ riêng em, còn nhiều người nữa.

Kìa con đường hờn căm khói tỏa
Tận cuối trời bát ngát đồng cỏ xanh
Em sẽ hít ngọn gió trong lành
Đó là kết quả, là thanh bình chất ngất.

Máu đã rỉ tay chai đầy vết
Ôi thống thiết! Ôi thống thiết con người
Ôi đất trời! Ôi đất trời thâm u chơi vơi!
Hừng hực hơi ấm từ phương Đông lắng đọng.

Như chiều thứ 6 trên đời này cuộc sống
Nhiệm màu, thánh thiện, khiết bạch, thanh cao
Như tình yêu gửi trên Thập Tự Giá chiều nao
Bàng bạc mãi đến thuở nào không hết.

Vẫn hồn nhiên như nắng hồng trên đồng lúa chín
Như áo trắng em thơm ngát mùi lụa tơ
Như ái ân trong mắt mùa Thu
Như tất cả hồn anh chôn ở đó.

Anh sẽ là cánh gió
Lùa vào lồng ngực em mỗi giấc ngủ trưa
Anh sẽ mãi là ánh nắng bơ vơ
Tưới cho em tươi ửng hồng đôi má.

Có thế thôi chưa là tất cả
Nhưng tràn đầy vào tấm lòng em
Dù ngập chìm ở một cõi vô biên
Trong đời đó vẫn có anh ở đó.

Lẽ nào em nhỉ
Trăng không thể cho em chút gì vừa ý?
Mắt môi hờn, anh đã thấy đâu đây
Trong trái tim muôn vạn nỗi sầu cay
Phải chăng hỡi nào ai say hạnh phúc.

Đôi chân em nhẹ nhàng bước
Mưa Sai Gòn nắng đổ phố nào xa
Em học trò bàn tay vẫy thiết tha
Vẫn mơn mởn lớn lên nụ cười chưa héo.

Những tương lai thế hệ, đôi mắt trong leo lẻo
Những tinh hoa ngút tận cuối chân trời
Vang dậy khúc đồng dao ra khơi
Đã tô đậm trong em với mọi người là cái chết!

Như chiều thứ 6 hàng ngàn năm vĩnh biệt
Ở trong em vẫn đọng lại trong em
Vẫn đọng lại trong thế giới triền miên
Đó là sự sống của tương lai sự sống

Đó là tất cả tình yêu thương sinh động
Sông núi đợi chờ nhau, ta vĩnh biệt em...

Một ý nghĩ kinh hồn…
XP. Đến Đầm Đùn 1995




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo