Miếng ăn là miếng nhục! - Dân Làm Báo

Miếng ăn là miếng nhục!

Đặng Chí Hùng (Danlambao) Trong một xóm nhỏ nghèo nàn có hơn một chục hộ gia đình, họ quyết định góp tiền để làm liên hoan cuối năm cho tất cả. Có một gia đình có 2 vợ chồng và 3 đứa con, cha mẹ thì đến sau nhưng ba đứa con có mặt từ rất sớm. Chúng ngồi cạnh nhau, hễ đứa này chạy chơi quanh đó thì lại dặn đứa kia giữ chỗ cho mình. Đến giờ nhập tiệc, ngồi ở bàn dành cho trẻ con, cô chị hối hả gắp thật nhiều thức ăn cho mình và cho hai em, còn vô tư dặn: “Ăn cho no, mẹ nói tối về lục cơm nguội là no đòn”. Thỉnh thoảng đứa chị chạy qua bàn mẹ, chỉ vào đĩa tôm nướng xin luôn con to nhất, lát sau trỏ vào đĩa thịt. Sự việc lặp lại khi ăn rau câu tráng miệng, ba chị em “châm ngòi” cho việc giành nhau của lũ trẻ khiến rơi đĩa, đổ bánh, tiếng la khóc tranh nhau chí chóe. Thấy “mất mặt” vì kiểu ăn uống “chụp giật” đó, người mẹ hùng hổ lôi đứa chị ra đánh trước mặt mọi người. Con bé mới chín tuổi, uất ức nói trong tiếng nấc: “Mẹ bảo phải ăn cho đáng đồng tiền mà!”.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng nó nói lên sự thật như dân gian vẫn nói: "Miếng ăn là miếng nhục". Theo thiển nghĩ của tôi thì đó là câu nói rất chí lý của dân gian bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Còn tại sao miếng ăn lại là miếng nhục? Có lẽ vì ăn nó gắn với bản năng, gắn với phần con, là thứ thiết yếu phải có để sinh tồn. Và có lẽ chính vì cái thiết yếu ấy, vì cái sự gắn liền với phần con ấy mà con người ta dễ dàng xấu xí đi vì miếng ăn, nhục vì miếng ăn. Những thứ liên quan đến cái sự ăn thường đánh vào lợi ích một cách quá trực tiếp, có lẽ thế mà lòng ích kỷ của con người ta nãy sinh dễ dàng hơn, những hành xử xấu cũng dễ đi theo hơn. Cũng đồng thời là nhu cầu thiết yếu như ở, mặc nhưng con người ta dễ dàng chia sẻ hơn vì mặc thì mượn đồ nhau mặc cũng chả mất gì, ở ké nhà nhau dăm bửa cũng chẳng tốn chi nhưng cái sự ăn thì khác, ăn chung ăn chạ chắc chắn sẽ làm đầy thêm cái bao tử người này và vơi đi cái bao tử của người khác. Nó dễ dàng lôi cái phần con trỗi dậy tranh đấu. Mà cái phần con hả hê chiến thắng sẽ che đi cả cái phần người thì còn gì mà chẳng nhục.

Theo tôi hai chữ miếng ăn không đơn giản chỉ là nồi cơm, con cá, cái bánh. Nó còn là cái ghế quyền lực, còn là miếng đất cướp của dân, còn là nhiều thứ khác đủ khả năng làm bạn bè quay sang đấu đá, anh em vác dao chém giết nhau để tranh giành. Vì cái sự ăn, muốn ăn, để ăn và được ăn ấy, con người ta sẵn sàng làm những việc trái với đạo đức, nghĩa tình. Có thể họ vẫn biết đó là nhục, nhưng họ vẫn ngang nhiên thể hiện.

Vì thế mà con người ta cứ phải nhục vì ăn!

Nói rộng hơn ra thì người Việt chúng ta giờ đây sau bao năm bị cộng sản nhồi nhét, lừa gạt, o ép khiến cho biết bao thế hệ sống với bản chất con hơn bản chất người. Cũng vì miếng ăn cả đó. Con người đã bị cộng sản biến thành một sinh vật vô cảm, con nhiều hơn người. 

Xã hội xuống cấp do miếng ăn, vì cái ăn. Tại sao dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản thì “thiên đường” của chúng ta đầy dẫy cướp giật, giết người, hiếp dâm, cướp đoạt đất đai, công lao…? Đó là vì con người bi đẩy đến sự bần cùng hóa và ngu hóa giáo dục (để đảng dễ sai khiến và lừa bịp) nên phần con trong họ trỗi dậy chiến thắng phần người. Và họ sẵn sàng làm tất cả để có miếng ăn cho phần con.

Cũng có một số người biết và thậm chí trong lòng họ rất biết những sự thực trong quá khứ và hiện tại vì bây giờ đã là thế kỷ 21, thế kỷ thông tin rồi. Tuy nhiên họ vẫn cố giả mù giả điếc, giả ngây ngô để huyễn hoặc mình, huyễn hoặc người khác nhằm đạt cho được mục đích: Miếng ăn. Loại người này họ còn nguy hiểm hơn loại người chỉ vì miếng ăn mà trộm cắp, giết người. Vì họ sẽ làm băng hoại đạo đức dân tộc, giết chết không chỉ cả một người mà giết chết cả hàng chục thế hệ. Họ cũng sẵn sàng bán rẻ tổ quốc, đất đai cho giặc ngoại xâm hoặc coi như không thấy những việc ngang trái để có miếng ăn. Họ quá nguy hiểm!

Những loại người này họ không hề ngu dốt. Nhưng sự thông minh của họ giành cho sự xảo trá. Sự xảo trá nằm ở chỗ họ sẵn sàng đổi trắng thay đen, tô hồng thần tượng nhằm có cho được miếng ăn, cái ghế, cái quyền… Họ sẵn sàng làm tất cả vì miếng ăn!

Nhưng họ nên nhớ rằng miếng ăn là miếng nhục. Mà miếng nhục này không đơn giản như gia đình và bà mẹ của 3 đứa trẻ kia đâu. Mà nó là nỗi nhục bán nước, giết hại đồng bào ô danh muôn thuở. Miếng nhục này sẽ rất cay đắng vì nó không thể mãi mãi nằm trong bọc sắt được. Sẽ có ngày sự thật được trả về chân giá trị. Lúc đó miếng ăn mù quáng của những kẻ con hơn người kia sẽ là miếng nhục. Xin hãy tỉnh lại đi các bạn còn mơ hồ. Miếng ăn tuy ngon, tuy giúp ta no nhưng nó cũng là miếng nhục đó. Nên nhớ thêm hai câu nữa của nhân dân ta: “Đói cho sạch, rách cho thơm” và: ”Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Bài học về ngài Ghadaffi còn nguyên giá trị đó.



30/05/2012



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo