Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Ngày hôm nay tôi phải đi công tác nên tôi đã không theo dõi qua mạng phiên tòa phúc thẩm xử công an giết người Nguyễn Văn Ninh. Mặt dù rất bận rộn trong công việc nhưng tôi rất lo lắng không biết vụ án của Chú Tùng, bố của Kim Tiến tòa án xử như thế nào? Đợt này Ông Tòa án ổng bớt bệnh chưa? Tôi nghĩ quẩn không biết hôm nay họ có hoãn lại phiên tòa như những đợt trước hay không?...
Khi về đến nhà tôi đã vội vàng bật máy để xem vụ án xử như thế nào? Không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ “Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 4 năm tù giam đối với trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, không truy cứu trách nhiệm của những dân phòng và công an trực ban có liên quan đến cái chết của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng”. Tôi đã rơi nước mắt và tự hỏi: “Tại sao trên mãnh đất Việt Nam mạng người rẻ như vậy? Công an giết người chỉ có 4 năm tù giam ”. Có phải đây mở màn cho tiền lệ kẻ giết người mặc sắc phục mai sau trên đất nước này hay không? Rồi mai đây 90tr dân này trong số đó sẽ chết oan ức như Chú Tùng, Anh Nhựt, Anh Bảo, Anh Đức… là bao nhiêu người nữa?
Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Trịnh Kim Tiến
Hơn một năm qua tôi đã nuôi dưỡng ý chí của mình để kiên trì, dù khó khăn gian nan vất vả như thế nào tôi cũng phải làm sáng tỏ cái chết của chồng tôi Anh Nguyễn Công Nhựt bị công an Bình Dương bắt trái phép, dùng nhục hình đánh chết người và tạo dựng hiện trường giả. Với ý chí đó tôi đã gửi 16 lần đơn khiếu nại tố cáo Công an Bình Dương, mỗi lần gởi đơn khiếu nại tố cáo là mỗi lần tôi đặt một niềm hy vọng vào những lá đơn đó và mong ước sẽ có người có tâm đọc những lá đơn của tôi và một ngày không xa pháp luật sẽ trả sự trong sạch và minh oan cái chết cho chồng tôi, bắt những kẽ giết hại chồng tôi như CA Bình Dương và lãnh đạo Công Ty Kumho phải đứng ra vành móng ngựa phải chịu hành phạt của pháp luật.
Niềm hy vọng đã biến mất trong tôi, thật sự là tôi đã mất hết niềm tin vào pháp luật Việt Nam. Tôi nghĩ Pháp luật được ban hành chỉ áp dụng cho những người dân thấp cổ bé họng mà thôi như: Một cô gái trẻ người non dạ nhất thời tát cảnh sát giao thông phải lãnh mức án 9 tháng tù giam, Dân đụng tới CA thì qui tội chống người thi hành công vụ... Tuy nhiên pháp luật áp dụng cho CA dùng nhục hình đánh đập dân oan nhập viện thì hưởng mức án treo, rồi bây giờ CA giết chết một mạng người chỉ hưởng mức án 4 năm tù giam...
Hơn một năm qua tôi đã chờ đợi kết quả cuối cùng của vụ án Bố Kim Tiến đúng là tôi quá thất vọng vào cái bản án cho trung tá công an Nguyễn Văn Ninh mà pháp luật Việt Nam đã ban tặng cho ông ấy mức án 4 năm tù giam.
Nguyễn Thị Thanh Tuyền và mẹ của nạn nhân Nguyễn Công Nhựt.
Qua vụ án của chú Tùng tôi đã nhìn rõ được bản chất pháp luật Việt Nam, nên tôi đã hiểu tại sao VKSND tối cao điều tra công an Bình Dương đánh chết Anh Nhựt ngay đồn công an mà điều tra hơn một năm không giám đưa ra kết quả điều tra. Bởi vì pháp luật là vỏ bọc để họ có thể làm sai theo qui định pháp luật mà không chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tại sao vụ án Anh Nhựt hiện nay vẫn nằm trong bóng tối.
Pháp luật không nghiêm minh thì sao đòi hỏi một xã hội dân chủ công bằng, Pháp luật không công bằng thì công lý tìm đâu ra, Pháp luật bao che dung túng làm sao không xảy ra tiêu cực. Cho nên gần đây xảy ra bao nhiêu vụ án công an đánh chết người và đánh đập dân oan mà không có sự can thiệp của Bộ công an. Vì nay đã có pháp luật bao che dung túng mất rồi.
Bây giờ đây thật sự tôi không còn tin vào công lý tại Việt Nam, Hành pháp và luật pháp cùng một người nắm thì công lý tìm đâu ra?
Nhưng tôi tin vào luật nhân quả” gieo nhân nào ắc gặp quả ấy”