Mèo Chuột thương thảo - Dân Làm Báo

Mèo Chuột thương thảo

Sông Tiền (Danlambao) -  Bị nhà Mèo truy sát, đàn Chuột họp lại than thân trách phận. Một trong số chuột có mặt đưa ra sáng kiến: “Lén treo lục lạc cổ gã Mèo để hắn đi đến đâu lục lục khua họ Chuột mình biết mà tránh”. Ý kiến hay, tất cả đồng tình. Đến lượt phân công đi treo lục lạc cổ Mèo, chẳng Chuột nào dám xung phong. Thế là họ Chuột tiếp tục bị Mèo diệt, rốt cuộc chỉ còn con chuột Nhắt phải trốn chui trốn nhủi.

Bữa nọ, có người bạn đến chơi, chủ nhà rủ: “Chủ nhật tới anh trở lại đây làm thịt Mèo nhậu”. 

Người bạn nói:

- Sao không để nó bắt chuột mà thịt?

- Nó đã bắt hết chuột, để chi cho tốn cơm. 

Mèo nghe chủ nói hoảng, bỏ nhà đi. Thấy Mèo xuất hiện, chuột Nhắt phóc vào trong kẹt, chõ mõ ra trách: 

- Để lập công với chủ, cả dòng họ tôi đã bị anh diệt sạch, chỉ còn một mình tôi trốn chui trốn nhủi mấy tháng nay, mới mò về anh lại truy sát!

- Tôi vô cùng hối hận về hành động quá đáng của mình vừa qua! Xin anh bỏ chuyện cũ đi. Mấy ngày qua tôi đi cùng khắp, quá thất vọng, cứ ngỡ rằng dòng họ nhà Chuột anh bị tuyệt chủng rồi. Nếu dòng họ nhà anh tuyệt chủng thì dòng họ Mèo tôi đây cũng không còn lý do tồn tại. 

- Láo! Láo toét – Chớ không phải họ nhà anh được tưởng thưởng, đang phè phỡn trên chết chóc, khổ đau của họ Chuột tôi sao?! Anh định dụ khị tôi gì nữa đây, cứ nói toạc móng heo ra đi, đừng đểu nữa. 

- Không đâu, tôi nói thật đấy mà. Ra đi, mình cùng thương thảo. 

- Ra để anh chộp tôi hả? Không tin, không ra, muốn gì vô đây. 

- Thân tôi bề bộn thế nầy làm sao chui vào kẹt đó!. 

- Vậy thì anh đó, tôi đây, có gì nói đi. 

Mèo lim dim đôi mắt, nói với vẻ mệt mỏi: 

- Cách đây mấy hôm, mình trộm nghe ông chủ mình rủ người bạn “Chủ nhật nầy anh trở lại đây tôi làm thịt Mèo nhậu, nhà hết Chuột để Mèo chi cho tốn cơm”. Nghe chủ nói thế mình hoảng quá, bỏ nhà đi mấy bữa nay. Anh có biết không, hồi còn Chuột, họ tưng tiu chăm sóc mình, khi hết Chuột trong nhà, họ bỏ mình cù bơ cù bất. Đói quá, mình moi trong vỏ rác liếm láp ba cái cơm thừa cá cặn, thế mà họ còn mắng chửi “đồ vô tích sự”, nghĩ mà tủi phận! 

Chuột cười khanh khách, nói: 

- Vậy cho sáng mắt anh. Bây giờ anh định lợi dụng tôi gì nữa đậy. Hay là để than thân trách phận vậy thôi?. 

- Định thương thảo với anh, chúng ta tìm cách đối phó. 

- Bằng cách nào? – Chuột hỏi. 

- Anh cứ về nhà quậy phá… 

Chuột cắt lời Mèo ngay: 

- Để anh chộp tôi giao cho chủ lập công chớ gì? Thôi đi cha nội, tôi đi guốc trong bụng ông.
- Ồ... không. Bộ tôi dại à! Tôi diệt anh để rồi họ thịt tôi sao?. Chúng ta nên làm thế nầy: Anh cứ quậy phá, tôi cứ giả bộ rượt, anh giả bộ chạy. Mình cứ làm động tác giả để cùng tồn tại. Anh hiểu ý tôi rồi chớ?. 

- Hiểu nhưng còn ớn! 

- Ớn cái gì?

- Ớn sự thay lòng đổi dạ của anh. 

- Tôi thề có đất trời chứng giám: Nếu tôi có sai lời “chó cắn, rắn quấn” tôi. 

- Vậy là tin rồi. Thôi anh về trước tôi về sau. 

- Ý... đâu được: Tôi về trước họ thịt tôi làm sao! Anh về quậy phá trước rồi tôi sẽ về sau – Có Chuột người ta mới cần Mèo chớ?
- Chí lý... Tôi sẽ về trước với điều kiện: Gì thì gì, tôi và anh phải luôn giữ khoảng cách ít nhất 2 thước?. 

Đồng ý! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo