Tầm Nhìn.NÉT: Làm “đảng” rõ NÉT - Dân Làm Báo

Tầm Nhìn.NÉT: Làm “đảng” rõ NÉT

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) Rõ nét nhất như lời ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: Căn cứ thị 37 kết luận của Bộ Chính trị - Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước”. 

Cụ thể hóa cho cái “nét” ấy là báo điện tử TầmNhìn.Net, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã ra thông báo tạm dừng xuất bản từ ngày 20.7, sau hơn hai năm hoạt động. 

TầmNhìn.Net là một tờ báo điện tử non trẻ, tuy mới xuất hiện nhưng đã có những bài viết giá trị, rất trung thực đề cập thẳng vào những vấn nạn trầm kha của đất nước trên những bài viết mang tựa đề Không Minh Bạch - Nguyên Nhân Chính Của Mọi Thất Bại, Lãnh Đạo Không Phải Là Siêu Nhân! v. v…”. Phải chăng vì tiếng nói trung thực mà TầmNhìn.Net bị cưỡng ép tạm dừng xuất bản??. 

Giống hệt trường hợp của IDS (Viện Nghiên cứu Phát triển) với Gs Hoàng Tụy và Ts Nguyễn Quang A) năm 2009, TầmNhìn.Net cùng tròm trèm trên dưới 2 tuổi, như nhi đồng bụ bẩm khỏe mạnh, các thông số kỹ thuật về “sức khỏe” vượt trên cả “tiêu chuẩn quốc gia” hứa hẹn cung cấp cho xã hội đất nước những nhân tố chuẩn mực thì lại bị chính “cha mẹ chú bác” mình “bóp mũi” chết “bất đắc kỳ tử” mà không nêu ra lý do chính đáng nào?!. 

Nhưng ai cũng biết IDS trước khi bị “bức tử” đã xuất sắc phản biện nhiều chủ trương của nhà nước trái “qui luật” không đúng “kỹ thuật” có thể gây thiệt hại nhiều hơn cái lợi, TầmNhìn.Net cũng y như vậy, những bài viết trung thực trong các lãnh vực xã hội không thể phản biện về giá trị nhưng làm “nhức mắt, nghịch nhĩ” nhà nước đảng ta. 

Tương tự như nhân cách người – giết con cái mình là “bất nhân vô đạo”. Một con người sợ sự thật, chắc chắn không phải là người tốt. Lại tìm đủ cách cố tận diệt cái sự thật ấy bằng mọi giá thì theo phạm trù đạo đức không còn gọi là “người” đúng với nghĩa của nó. Nếu ở cương vị “Hoàng gia” thì đây là một trong những tín hiệu báo trước của một triều đại sắp sửa suy tàn. 

Trong gia đình, con hơn cha là nhà có phúc. Ngoài xã hội, từ ngàn xưa tiền nhân ta thuần thục trong “chiêu hiền đãi sĩ” để tận dụng “nguyên khí quốc gia”. Đố kỵ hiền tài, ghét lời trung trực đó là bản chất của phường “giá áo túi cơm” tiểu nhân hèn mọn, không phải của bậc mẩu nghi ngồi trên thiên hạ. 

Quang minh chính trực – Là con mắt, trái tim của giới chức cầm quyền, là mặt trời để khắp thiện hạ lấy đó mà sưởi ấm lòng dân. 

TầmNhìn.Net hay IDS nếu vi phạm pháp luật sao không đặt lên bàn cân công lý mà cân đong đo đếm? Quốc pháp-Gia qui, không làm rường cột thì Quốc-nước, Gia-nhà nào vững chãi với phong ba bão táp? Sao cứ độc tài quyền lực? Thứ mà, dân không giao thì sao mà có? Sao cứ độc tôn cho rằng mình khi ngồi vào ghế lãnh đạo là tự nhiên có tầm cao trí tuệ hơn người không biết rằng một viên gạch có tối đa cũng chỉ 6 mặt, mà thiên hạ thì nghìn muôn viên? 

Năm 1442, vua Lê Thái Tông hỏi Trạng Nguyên Nguyễn trực (là vị Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê) - "Trẫm từ khi lên ngôi tới nay, gắng sức trị nước, thế mà việc chọn nhân tài vẫn mịt mở thăm thẳm. Sao người quân tử khó tìm, kẻ tiểu nhân khó biết như vậy? Các ngươi hãy đem hết hiểu biết của mình trả lời, trẫm sẽ đích thân xem xét". Xem thế đủ biết lòng vua cầu tiến chân thành là như thế nào! 

Trạng Nguyên Nguyễn Trực trả lời rằng: "Bệ hạ muốn quân tử tiến, tiểu nhân lùi thì không gì bằng gần gũi các bề tôi khí tiết, sử dụng kẻ sỹ chính trực để họ đưa vua đi đúng đường và đặt vua vào chỗ không lầm lỗi". Rồi lại nói thẳng với nhà vua rằng: “Vua có nhân, không ai không có nhân; Vua có nghĩa, không ai không có nghĩa; Vua chân chính, không ai không chân chính. Nhưng, Trước hết, vua chân chính rồi cả nước tất sẽ bình yên.” 

“Đảng và nhà Nước này” có bao giờ cúi thấp mình “cầu thị” để lắng nghe hiền tài, nhân sĩ nói lên tiếng nói vì trách nhiệm với quốc gia dân tộc như vậy chưa? hay vẫn cứ như là như thế này: VN "chưa cần" báo chí tư nhân - ông Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông một lần nữa khẳng định Việt Nam không cần báo chí tư nhân – Và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam ông Nguyễn Bắc Son, cũng khẳng định Việt Nam “không có báo tư nhân”

Và các vị ấy cũng lấy làm tự hào khi phát biểu trước truyền thông quốc tế rằng: Hơn 600 tờ báo tại Việt Nam phát hành mà không bị kiểm duyệt tờ nào. Liệu đây có phải là chuyện hài hước cho mọi người cùng cười cho vui không?! Khi ban biên tập của 600 tờ báo ấy đều là 600 chi bộ đảng CSVN ăn nằm tại đó và hàng tháng ngửa tay nhận lương rót từ ngân sách mồ hôi nước mắt nhân dân, thì cái ban kiểm duyệt nếu có thì cũng chỉ cần cho việc đi gom giấy vụn mà thôi! “Một sự bịp bợm kinh người”.

Nếu biết rằng gần một thế kỷ trước dưới sự đô hộ thực dân Pháp thời điểm năm 1929 báo chí “tư nhân” tại Việt Nam lên tới 47 tờ. Các tờ báo tiêu biểu thời kì này là: Đông Dương tạp chí (1913-1918),Trung Bắc tân văn (1915-1945), Nam Phong (1917-1935), Nữ giới chung (1918), Thực nghiệp dân báo(1920-1933), Khai hóa nhật báo (1921-1927), Hữu thanh tạp chí (1921-1924), Đông Pháp thời báo(1923- 1928), An nam tạp chí (1926-1930), Thần chung (1929-1930), Trung lập báo (1924-1933), Tân dân báo (1924-1925) Pháp Việt nhất gia (1927), Tiếng dân (1927-1943), Hà thành ngọ báo (1927-1929), Báo Đông -Tây (1929-1932), Phụ nữ tân văn (1929-1935), Kì lân báo (1928-1929), Văn minh(1926-1931)... thì sau khi quét sạch thực dân, dưới chế độ CSVN hiện tại, 2012 đầu thế kỷ 21, hơn tám mươi triệu nhân dân Việt Nam không có bất cứ tờ báo tư nhân nào. Một sự xấu hổ như ô nhục với toàn thế giới nhân loại văn minh cho một nền “tự do ngôn luận” của Việt Nam! 

Tại sao lại như vậy? – Hãy hỏi những người Cộng Sản Việt Nam! 

Khi mà khắp thế giới, mọi quốc gia văn minh dân chủ, báo chí, truyền thông là phương tiện để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng người dân thì ngược lại 4 nước Cộng sản còn sót lại của thế giới trong đó có Việt Nam lại khẳng định báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng và nhà nước vì vậy không thể có “ tư nhân”. Một kiểu tự do ngôn luận mà khu vực ASEAN chỉ sót lại ở Việt Nam và Lào. Hồi tháng Mười năm nay, Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF) đặt Việt Nam vào vị trí 155 trên 168 trong Bảng xếp hạng hàng năm về tự do báo chí tại các nước trên thế giới (2011). 

Vì vậy trước mặt, hay tương lai gần, nếu có những TầmNhìn.Net hay IDS tiếp diễn thì đồng bào nhân dân mình cũng đừng ngạc nhiên cho đến khi chế độ cộng sản độc tài toàn trị “khủng khiếp” này bị đồng bào nhân dân ta lật đổ, đào thải nó đi. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo