Không chết vì nhiễm trùng mà chết vì ung thư.
Nguyễn Văn Thạnh - Gây bệnh cho con người có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do vi khuẩn, vi rút. Đây được gọi là bệnh nhiễm trùng. Bệnh nhiễm trùng từng là nỗi kinh hoàng của nhân loại với những đợt dịch cướp đi cả chục triệu người như dịch cúm Tây Ban Nha, dịch hạch ở Châu Âu hay thổ tả ở châu Á, châu Phi. Nỗi kinh hoàng đó đã là chuyện lịch sử, ngày nay với điều kiện sống vệ sinh và sự phát triển của y học, nhất là phương pháp chủng ngừa và kháng sinh mạnh, chúng ta có vũ khí hữu hiệu để khống chế bệnh nhiễm trùng.
Tuy nhiên một bệnh nan y mới lại xuất hiện: bệnh ung thư. Ở các nước tiên tiến, ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu, còn ở nước đang phát triển nó có tốc độ gia tăng chóng mặt. Nhiều nước, trong đó có Việt nam đã trở thành dịch với làng ung thư. Khi phát hiện ung thư thì gần như nắm chắc cái chết cho dù có đi các nước có nền y học tiên tiến để chữa trị. Tại sao ung thư trở nên bệnh nan y đến vậy?
Ung thư trở thành bệnh nan y là do cơ chế gây bệnh của nó khác hoàn toàn bệnh nhiễm trùng. Bệnh nhiễm trùng là do nhân tố bênh ngoài: vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng,….tấn công vào gây bệnh. Nó là yếu tố ngoại xâm nên cơ chế nhận diện nhanh chóng, báo động cơ thể biết (gây sốt, gây nhức mỏi) để tập trung lực lượng tiêu diệt hoặc chúng ta biết ngay khi yếu tố mới xâm phạm để đi đến bệnh viện-tại đây dùng vũ khí: thuốc kháng sinh-để diệt; hoặc trước đó ta đã chủ động tăng cường hàng phòng thủ qua tiêm chủng. Ung thư lại khác hoàn toàn, nó là do chính những tế bào trong cơ thể gây ra. Chết để hồi sinh-Thượng đế đã tiên liệu mọi việc nên đã qui định mỗi tế bào chỉ sống trong một thời gian rồi phải chết đi để tế bào trẻ hơn thay thế. Tuy nhiên có một nhóm tế bào nổi loạn đã không chết như qui định mà chúng sống mãi; chẳng những sống mà chúng còn sinh sôi nảy nở vô tội vạ. Chúng chiếm hết dinh dưỡng trong cơ thể, chẳng những giành hết phần mà con chèn ép các tổ chức khác. Điều nguy hiểm ở đây chính là chúng là một phần cơ thể của chúng ta nên ban đầu cơ thể không hề hay biết hoạt động của chúng. Chúng âm thầm lớn mạnh, di chuyển khắp nơi,… khi cơ thể phát hiện ra thì việc đã muộn. Cái chết là điều khó tránh khỏi.
Đó là vấn đề của một cơ thể, ngẫm vấn đề của một đất nước cũng giống như vậy. Nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam cực kỳ nhạy cảm với ngoại xâm và phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ với hiểm họa đó. Đây chính là bài học sinh tồn tuyệt vời của dân tộc ta, nhờ vậy mà cơ thể Lạc Hồng (LH) không bị diệt dưới tay virus mang tên TQ, hay Pháp. Các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hãi thời gian qua đã một lần nữa minh chứng cho khả năng phản vệ đó. Hàng chục chú “Bạch cầu” dũng cảm của cơ thể bị “não bộ” hành hạ, rất đau lòng nhưng chắc chắn một điều tiến trình phản ứng của cơ thể LH không bao giờ yếu đi.
Có điểm mạnh thì sẽ có điểm yếu, như căn bệnh ung thư trên, cơ thể LH cũng bị nhiễm nó. Hiện tại cơ thể LH đã mang hàng chục khối U quái ác di căn, hút hết máu, dinh dưỡng làm cho cơ thể ốm yếu, tiều tụy. Điều khốn nạn là khối U sinh ra từ chính cơ thể nên rất khó nhận diện và tiêu diệt. Hoặc vì đau đớn không diệt được hoặc vì cơ thể LH vẫn nghĩ nó là máu thịt của mình nên không trừ khử.
Như ta biết: với bệnh Ung thư, khi BS đưa thuốc vào diệt khối U, cơ thể phản ứng chống lại thuốc để bảo vệ tế bào. Cơ thể không cùng phe với thuốc như bệnh truyền nhiễm. Đây là một điều cực kỳ khó khăn cho việc điều trị khi mà tên “phản tặc” lại được chính cơ thể che chở. Cũng như vậy với tình trạng hiện nay của đất nước, người dân không những không ý thức hết vấn đề ung thư của cơ thể LH mà nhiều lúc còn bảo bọc chúng. Tin tưởng vào những điều tốt đẹp “khối u” rêu rao, cơ thể ra sức bảo vệ chúng. Dù nhiều bộ phận đã phát hiện ra chúng, muốn tiêu diệt chúng, người dân chẳng những không giúp sức mà còn chống lại bộ phận này, gọi họ là “phản động”.
Ôi-tiếng kêu thảm thiết của một tế bào-“cơ thể LH bị bệnh Ung thư đến giai đoạn cuối rồi, đồng bào có biết không?”.
gửi Danlambao