Mác Lê nhấp nhá trên đầu
Dật dờ nhân ảnh giữa ngày ban đêm*
Chào Bác,
Mặc dầu Olympic 2012 London đến hồi cuối đang diễn ra những trận đấu kịch liệt sống mái, đặc biệt hôm nay có trận chung kết bóng chuyền trên sân cát bên bờ biển giữa bốn cháu gái chân dài USA phơi phới trong bộ đồ không áo không quần... bikini, và mặc dầu biết đâu “đêm nay Bác không ngủ” vì lo dán mắt vào màn hình liên tục xem hết môn thi đấu này sang môn thi đấu khác của các cháu gái đủ sắc màu đến từ năm châu, Bác không thèm mở i-meo, nhưng trước tình hình cực kỳ khẩn trương do đồng chí cu anh Tàu đang nhe răng cắn tới tấp môi đồng chí cu em Việt, khiến Tèo bức xúc. Tèo chẳng còn lòng dạ nào để cùng “bác cháu hành quân” Olympic, và cũng chẳng cần biết ông bác đọc hay không đọc, Tèo cứ ngồi mổ cò lóc cóc bàn phím i-meo này, xem như trút bầu tâm sự với đầu gối.
Một bản tin đăng trên nhiều trang quốc phòng của Trung Quốc nói hơn
100 máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ tấn công tầm xa từ nhiều hướng vào biển Đông…
100 máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ tấn công tầm xa từ nhiều hướng vào biển Đông…
Chào đầu gối - à quên- đầu Bác- lại quên, chào bác. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, cho khỏi mất công. Đất nước nông nổi như hôm nay, cũng tại Bác làm chuyện đại dở hơi: khi không đi tìm nhặt thứ quỷ quái tận đâu mang về như một điềm gở, đại gở, báo hại cho cả dân tộc.
Với trình độ suýt tí tiu nữa trở thành “nhà văn hóa thế giới”- nếu không bị bọn phản động, thế lực thù địch phanh phui sự thật về HCM rồi báo cáo lên UNESCO của LHQ - Bác còn xa lạ gì văn minh văn hóa Việt Nam. Trải qua mấy ngàn năm tiến hóa, tổ tiên ta từ mặt mày da dẻ đen thui, tóc râu xoắn tít của “mọi” châu Phi thành da vàng tóc thẳng (chỉ có “bộ phận” lông lá là còn giữ được chút truyền thống gia cang), đã dày dạn... kinh nghiệm sống.
Một trong những kinh nghiệm đã thành chân lý “không bao giờ thay đổi” như chân lý sông có thể cạn núi có thể mòn... của ông bác. Đó là “chân lý” Điềm gở. Trong các điềm gở có điềm gở “khủng” nhất là con dao. Nó khủng cực kỳ nên người Việt mình không ai đem con dao đi cho người khác. Ngay cả bà mẹ khi sắm cho con gái mình đã về nhà chồng một con dao cũng phải nói là mẹ mua dùm cho con; và đứa con phải trả lại tiền dù một xu tượng trưng. Vì người ta tin chắc rằng, ai nhận dao cho không, là sẽ lảnh đủ tai ương hậu họa...
Một con dao đem cho một cá nhân, thiên hạ còn tối kỵ như thế, vậy mà ông bác lại mang cho dân cả nước cái thứ còn khủng khiếp ghê rợn hơn con dao gấp bội. Đó là giáo Mác với lưỡi Lê, lại những hai thứ một lúc, gộp chung Mác Lê. Chẳng những mác – lê cho không biếu không, như “tình cho không biếu không”, mà ông bác còn năn nỉ, dụ khị, ép buộc người ta nhận; ai không nhận “quà bác” là bỏ bu đấy. Lại nữa, đã bị dí vào tay đôi Mác Lê rồi còn bị ông bác bồi thêm cho một cặp Búa Liềm!
Hậu quả đang rành rành trước mắt. Từ ngày Việt Nam bợ lấy cái của nợ ấy mà, nhân dân thì xuống hố cả nút kéo theo truyền thống đạo lý tổ tiên ngày một xuống vực sâu thăm thẳm; giang sơn biển đảo thì bị tàn phá teo tóp dần dần và sắp bị mất trọn gói vào tay bọn giặc cướp phương Bắc. Vì sự dại dột mông muội của một người mà hôm nay Tổ Quốc Việt Nam mới ra nông nổi thế này. “Thế này” là thế nào? Bây giờ thì chỉ có anh giả đò hay chị mất trí mới hỏi như vậy: thời đại “Đúp-bờ-lờ-viu, đúp-bờ-lờ-viu, đúp-bờ-lờ-viu chấm còm Gu Gồ”, con mèo cũng không còn dấu kít nổi nữa là... bầy cháu bác ngồi đó mà dấu mặt phản quốc.
Đoàn "Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh"
đang dàn quân chống lại đồng bào biểu tình phản đối Tàu xâm lăng
đang dàn quân chống lại đồng bào biểu tình phản đối Tàu xâm lăng
Bác ơi, năm xưa khi đi “tìm đường...” mà về sau chính bản thân mình có “ngộ” ra thực chất là tìm điềm gỡ mang về cho dân tộc đất nước, chắc là ông bác cũng không tài nào tưởng tượng sẽ gây nên hậu họa đến tầm mức quái gở quái đản như cảnh trong hình ảnh trên đây!
Nhưng Bác ơi, hình ảnh trên đây mới chỉ là một góc nhỏ trong toàn cảnh của Tổ quốc hôm nay; chỉ là một cái lông của con voi “Việt Nam tôi đâu” hiện tại. Người Việt hầu như ai cũng thuộc câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, nhưng oái oăm thay, Quốc gia Việt Nam đang hồi suy vong thậm tệ nhất lịch sử dân tộc mà chỉ có được mấy chục người “hữu phu” dóng lên tiếng “hữu trách”!
“Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Thế mà giờ đây Quốc gia Việt Nam suy vong, ngay cả đại bộ phận bậc “hữu phu” cũng đành phải lờ đi cái “hữu trách” để luồn lách mà tồn tại. Vì ai nên nỗi?