Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Trước thời điểm 3 tấm gương “tù nhân lương tâm” rất thân thương của đồng bào chúng ta ra trước Pháp Đình CS/XHCN/VN, Chắc chắn phần đông nhân dân có tấm lòng đôn hậu, trung thực, sẽ cùng nhận định và nói với cộng đồng dư luận đang quan tâm mà không sợ nhầm lẫn rằng: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSàiGòn - Các bạn ấy có thể là “chưa Thành Công, nhưng đã Thành Nhân” (danh ngôn của tiền nhân Anh Hùng Nguyễn Thái Học).
Bởi vì trong suốt đời mình, nhầm lẫn, tôi, bạn hay một vài chúng ta đôi khi có thể, nhưng một loạt các cá nhân và tổ chức uy tín từ quốc tế hẳn nhiên là rất khó nhầm, như: Tổ Chức Bảo Vệ Dân Quyền (Civil Rights Organization), Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Đài Quan Sát Nhân Quyền (Observatory for HumanRights), Hội đồng nhân quyền Genève (UN Human Rights Council in Geneva), Hiệp hội báo chí quốc tế (International Press Association), Hiệp Hội Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders Association), Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH, International Federation for Human Rights), Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT, World Organisation Against Torture), cùng chung với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights). Ngay cả cá nhân nguyên thủ quốc gia có ảnh hưởng nhất của thế giới như Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã nêu tên blogger Điếu cày Nguyễn văn Hải và các thành viên CLB Nhà báo Tự do ở Việt Nam như là những tấm gương điển hình, nhân dịp ngày tự do báo chí quốc tế (Washington-3/5/2012). Lại càng khẵng định thêm bởi cả 3 đều nhận được các giải thưởng mang ý nghĩa cao đẹp từ quốc tế vinh danh: Nguyễn Văn Hải được trao giải Hellman/Hammett, Tạ Phong Tần từ Human Rights và Phan Thanh Hải với giải thưởng uy tín Hellman Hammett năm 2011.
Vậy thì vì tại sao vào ngày 24/9/2012 họ lại bị đưa ra trước pháp đình tại Tổ quốc Quê hương mình để sẽ (mỉa mai, không là quan toà nhưng ai cũng biết trước) nhận những bản án tù khắc nghiệt vì cái tội được báo trước “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự ”?
Một câu hỏi mà dư âm của nó như xé nát lòng người, bóp nghẹt mọi trái tim vang vọng từ trong nước ra đến hải ngoại: Liệu ba con người ấy mà từ cái cách thức “bất bạo động”, chỉ với tư duy và tri thức thúc đẩy bởi lòng yêu nước vì trách nhiệm của người công dân thôi, họ lên tiếng với nhà cầm quyền “nhà nước, đảng” CS/XHCN/VN. Họ đã được dư luận nhân dân đồng bào trong nước thương yêu trân trọng, gần như tuyệt đối trên các trang mạng thông tin điện tử, được các hiệp hội nhân quyền quốc tế, nguyên thủ quốc gia bạn Việt Nam, đồng tình dành nhiều thiện cảm lên tiếng bênh vực và bảo vệ,. Vậy thì họ liệu có “thiểu năng trí tuệ” chút nào không, để nhầm lẫn trong hành vi gọi là “Âm mưu tuyên truyền lật đổ chính quyền nhân dân” (nếu tốt đẹp!) của chính họ? Liệu gần 90 triệu đồng bào Việt Nam có ngoan ngoãn để nghe lời 3 con người này “tuyên truyền” lật đổ chính cái chính quyền (nếu tốt đẹp) của chính mình?? Và nếu nhà cầm quyền CSVN tự tin thật sự là “tốt đẹp” thì họ chẵng phải sợ 3 người mà 90 triệu người họ cũng không sợ ai muốn lật đổ. Không ai đang sở hữu một căn nhà đẹp tiện nghi mà lại muốn đập phá nó!?? Trừ khi nó rệu rạo mục nát.
Hãy tìm xem trong khối Asean có quốc gia nào mà nhiều người dân phải ra tòa vì cái tội “Âm mưu tuyên truyền lật đổ chính quyền nhân dân” như ở Việt Nam?
Ai cũng đọc thấy trong Hiến Pháp, điều 69 qui định: Mọi công dân VN có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Luật Báo chí qui định: Công dân VN được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới được góp ý kiến, phê bình,kiến nghị, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước …
Điều 19 công ước quốc tế nhân quyền LHQ: Mọi người không phân biệt quốc gia chủng tộc có quyền tự do ngôn luận – quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi tin tức ý kiến không phân biệt ranh giới, tuyên tuyền miệng, bằng bảng viết thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ... Tất cả rõ ràng tuồng như dưới ánh mặt trời giữa ban ngày mà “nhà nước, đảng” này bắt buộc phải tuân thủ như mọi quốc gia “văn minh” khác trên toàn thế giới... Tuy nhiên...?
Cửa Pháp đình chưa mở - Bản án sẵn “trong túi” các quan tòa, nhưng qua sự kiện này, từ hình ảnh bóng dáng của các bạn: Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSàiGòn, khiến cho ký ức nhiều đồng bào mình nhớ đến một “bi kịch” hào hùng cận đại của Dân Tộc cách nay hơn tám mươi năm.
Sáng sớm ngày 13 tháng 6 năm 1930 –
Tại pháp trường Yên Bái, thực dân Pháp hành hình chặt đầu 13 con dân nước Việt – Anh hùng, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học và 12 thành viên. Trước khi chịu rơi đầu ông nói với các đồng sự mình: Chúng ta “không thành công – cũng thành nhân”. Một lời nói vô giá gửi lại cho ngàn sau, trong lòng dân tộc Việt –
Trước khi bước đến thụ án Ông Nguyễn Thái Học có trích đọc một đoạn thơ bằng tiếng Pháp trước mặt quan lại Pháp:
“Mourir pour sa patrie,
C'est le sort le plus beau
Le plus digne... d'envie...”
“Chết vì tổ quốc
Chết vì vinh quang
Lòng ta sung sướng
Trí ta nhẹ nhàng”
Trước khi rơi đầu đền nợ nước, tất cả, 13 lời cuối cùng, chỉ duy nhất hô vang “Việt Nam Vạn Tuế-muôn năm” bởi vì trong 13 trái tim họ đều thấm đẫm duy nhất một dòng máu dân tộc Việt Nam, và họ là “đảng viên” Việt Nam Quốc Dân Đảng – một lý tưởng của đảng “sống, chết” cũng chỉ duy nhất là Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, mà không bởi một chủ nghĩa, lãnh Tụ hay cá nhân “lai căng” nào khác!
Ngày nay những bậc trí thức trưởng thượng đều ngậm ngùi: Nếu Nguyễn Thái Học không hy sinh, thực dân Pháp cuốn gói, không có đảng CSVN thì Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng đã như Quốc Dân Đảng Đài Loan đưa đất nước Việt Nam thành Rồng cất cánh lâu rồi.
Trích đoạn Văn tế Anh Hùng Nguyễn Thái Học của cụ Phan Bội Châu:
Tuy kim cổ hữu hình thì hữu hoại, sóng Bạch Đằng, mây Tam Đảo, hơi sầu cuộn cuộn bóng rồng thiêng đành ôm ông HỌC xa xuôi,
Nhưng sơn hà còn phách ắt còn linh, voi nàng Triệu, ngựa nàng Trưng, hình hạc gió, hãy cô GIANG theo đuổi.
Đoàn trẻ chúng tôi nay:
Tiếc nước còn đau,
Nghĩ mình càng tủi!
Nghĩa lớn không quên,
Giây nô lệ quyết ngày mai cắt đứt, anh linh thời ủng hộ, mở rộng đường Công nhảy, Bằng bay;
Biển lao lung đua thế giới vẫy vùng, nhân đạo muốn hoàn toàn, phải gắng sức Rồng dành, Cọp chọi,
Đông đủ người năm bộ lớn, đốt hương nồng, pha máu nóng, hồn thiên thu như sống lại vẫn còn,
Ước ao trong bấy nhiêu niên, rung chông bạc, múa cờ vàng, tiếng vạn tuế hô càng trỗi càng to. (Sào Nam Phan Bội Châu, (1932)
Ai cũng thấy rất rõ, 3 bạn ấy rất yêu nước nồng nàn như tinh thần anh linh của các anh hùng Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông, rất giống, hy sinh chịu đựng lao tù vì lý tưởng cho cộng đồng dân tộc mà không vì lợi ích cho bản thân. Có khác chăng, họ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSàiGòn, bị ngay chính “đồng bào ruột thịt” của mình đày đọa chứ không phải “kẻ thù thực dân”. Lương tri – Nhân cách – Phẩm giá, dân tộc nào giữa thời đại văn minh!?Nếu không là Chủ nghĩa cộng sản?.