Văn Trường (Danlambao) - Thiệt hổng hiểu nổi cái xứ của mình cái gì cũng thấy lạ, cái lạ thứ nhứt cái gì các ông kách mạng cũng lôi nhân dân vô, nhưng bị bóc lột, bị làm dân oan, bị bỏ tù, bị đánh chết thì thấy chỉ có nhân dân thôi. Còn mà nói chạm các ổng chút xíu là bị cho là phản động chống nhà nước nhân dân, thì nhân dân cũng bị nhốt mút chỉ cà tha, vì vậy già tui thấy sao giống luận điệu của mấy tên điếm thúi, cái gì cũng vùa phần ngon về mình. Cái lạ thứ hai, là khi đọc cái câu "Nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo nước ta" mà thằng già Đồng Ông Cộ này không nhịn được cười, người ta chỉ bôi đen hay bôi dơ những cái gì trắng trong sạch sẽ, chứ nó dính đầy cứt thúi quắc thì mắc công chi bôi đen?...
*
Mấy hôm rồi dân xóm Cây Thị bà con họ bàn tán dữ quá, chuyện cậu nhỏ mần cho tờ nhật trình Tuổi Trẻ của nhà nước, vì cái chuyện gì đó hổng biết mà bị cái tòa của ông Chính Phủ người quê xứ Gạch Giá bắt bỏ tù 4 năm. Chuyện ông Tể Tướng y tá thì thằng già Đồng Ông Cộ này có biết chút chút nhờ thằng “Tư dân mạng” coi báo điện tử mà nó nói chuyện của ổng cho già biết, còn chuyện cậu nhỏ viết nhật trình tên Hoàng Khương thì nói thiệt già tui hổng rành. Hổng nói dấu gì, già rồi mắt mũi hổng lấy gì nhìn rõ coi báo mau mỏi mắt nên cũng làm biếng đọc, với lại ở tuốt trong đồng lâu lâu ra chợ Bà Chiểu uống cà phé mới mua một hai tờ về coi cả tháng, nên tin tức có coi cũng giống như ăn cơm nguội.
Thấy người ta xầm xì quá, tự nhiên cái máu hóng chuyện hổng kềm được mà thằng già Đồng Ông Cộ tui bò vô xóm để ngồi lê như mấy con mẹ đờn bà, nghe coi cái chuyện nó mần sao mà người dân rù rì. Rốt cuộc cũng biết chuyện, thì ra cái cậu nhỏ này bị nó gạt đưa vô tròng, theo kiểu uýnh một thằng để dằn mặt những thằng khác, kiểu này thì già tui thấy hoài, nhứt là mấy con nhỏ làm gái bị mấy thằng ma cô xóm điếm cầu Băng Ky trừng trị. Mỗi lần có chuyện là cứ lôi một đứa ra đập cho mấy đứa khác sợ, đó là đòn của bọn xã hội đen, của quân lưu manh sống đầu đường xó chợ, ngay mấy thằng nhỏ móc túi ở rạp Cao Đồng Hưng về nộp không đủ cho đại ca là coi như mềm xương, mấy thằng còn lại coi đó mà giữ luật.
Chú hai thầy giáo hôm nay hổng đi dạy học, đang quởn thấy già tui tới chơi thì mừng lắm rót trà Quan Âm đàng hoàng để mời, trong câu chuyện thầy nói cậu nhỏ nhà báo này ở tù cũng bởi nhẹ dạ mà đi tin cái ông chính phủ. Ông nhà nước nói là dân mình phải chống tham nhũng để xây dựng đất nước đặng được văn minh như người ta, với cái suy nghĩ lý tưởng cậu tin đó là thiệt sự, ông chủ tờ nhựt trình Tuổi Trẻ của cậu cũng biểu một ý như vậy. Nên cậu đi mần phóng sự cho tòa báo, nghe đâu cậu muốn lột mặt mấy tay lính mã tà cộng sản chuyên ăn hối lộ, cái bài của cậu người ta coi dữ lắm, đâu như có tựa là “đồng tiền xóa sạch hồ sơ”. Hổng ngờ cậu nhỏ đang chạy nhựt trình, những chuyện thúi của cảnh sát giao thông, bọn chuyên nghề anh hùng núp thu tiền mãi lộ thì bị nó chơi trò điếm, nó chụp chuyện cậu chi tiền để lấy thực tế cho bài viết đặng mà bắt cậu.
Trên đường dìa cái chòi chăn vịt của mình, thằng già tui nghĩ lại chuyện thấy thương cho thằng nhỏ mần nghề viết báo sao nhìn chuyện đời quá giản đơn, hết chuyện viết lại viết chuyện chống cái bao tử của người ta, đập bể nồi cơm của đàn em nó, lấy đâu nó được chung tiền hụi, vậy nên nó bụp là chuyện phải thôi. Thử nhìn quanh coi tụi nó có tay nào hổng ăn đâu, lấy ông Tể tướng ra mà xét, thì thấy ra rằng ổng cũng phải ăn để mà sống chớ, Vinashin, Vinaline, Bô Xịt… còn nhiều thứ lắm mà chỉ vì người ta hổng biết đó thôi. Vả lại mần lớn thì ổng ăn kín hơn rộng hơn, không những ổng ăn ổng còn cho con gái con trai ổng, nhào vô xúm giựt giàn như cô hồn tháng bảy đó bộ cậu không thấy sao?
Chuyện xã hội Xã Nghĩa hôm nay, thằng lớn ăn theo lớn, thằng nhỏ ăn theo nhỏ, làm anh hùng núp đâu có được bao nhiêu, chỉ đủ chiều chiều gái gú cùng bia bọt thôi đâu giàu có gì. Ngẫm nghĩ lại thấy cậu nhỏ mần nghề nhựt trình Hoàng Khương bị bốn năm tù thiệt đau như bị cắt cu, cha mẹ có cho ăn học, có biết cái chữ nghĩa, có biết viết bài theo nghĩa đạo lý phải trái, sao lại để cho thằng bợm nó bịp, đến nỗi cho ông già tía của cậu trước tòa phải đứng khóc khi nghe con bị kêu án. Ai nhìn tấm hình đó cũng thấy lòng như muối xát, chuyện đời con khóc vì cha như cô Trịnh Kim Tiến thấy còn đau rát, huống gì thấy giọt nước mắt cha già phải nhỏ lệ vì con thiệt quá đắng lòng… Nhớ nghe cậu nhỏ nhớ lánh xa bọn bợm nghe chưa… Thôi già đi ngủ đây.
Đang nằm võng mơ màng, nghe y như có tiếng thằng “Tư dân mạng” nó kêu, thằng này nó là dân đạp xích lô, bởi nó có cái còm piu tờ, những khi lên mạng coi tin tức có gì hay nó đem ra luận bàn cùng già tui; Chắc lại có cái gì nó thấy trên mạng mà cho già tui hay chớ gì. Thiệt đúng như tui đoán, chưa kịp vấn xong điếu thuốc rê thì nó đã làm một tràng ra phan, là cái trang nó thường vô để đọc tin đã bị ông Tể tướng y tá ra lịnh cho đàn em “bụp”, đó là trang mạng Dân Làm Báo.
Ông Tể Tướng Bô Xịt đòi điều tra xử lý nghiêm “Đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước” ổng ra lịnh “Bộ CA và Bộ Thông Tin Truyền Thông điều tra, tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan đến Dân Làm Báo - Giao Bộ Thông Tin Truyền Thông, Ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí lề Đảng tăng cường việc cung cấp thông tin khách quan, chủ động phản bác thông tin từ Dân Làm Báo và các trang mạng khác”.
Ý ngộ! cái ông Tể tướng này có cái lạ, là theo người ta nói ổng có được cái văn hóa “bụp”, ổng hổng ưa cái gì là ổng bụp cái đó, ai mà nói về cái sai cái quấy của ổng là ổng quy kết vô chống đảng chống nhà nước để ổng dễ dàng có cớ bụp; Lần này ổng đòi bụp Dân Làm Báo y như bụp Cù Huy Hà Vũ năm ngoái. Nhìn mặt thằng “Tư dân mạng” cười toe toét, già tôi thấy lạ mà hỏi nó – Cái gì mà mầy dzui dzậy? Dân Làm Báo có bị ông Tể Tướng uýnh xập không? Những người chủ trương trang Dân Làm Báo có bị bắt bỏ tù không?
Nó cười khì khì nói Dân Làm Báo là cây ngay đâu sợ chết đứng, nó nói tờ báo chết chỉ khi nào cộng sản ngủm, cái thằng thiệt lý lắc, hổm rày thấy mấy cái vị chóp bu xã nghĩa đấu đá giành ăn, nó cũng có cái lối cười như hôm nay, thiệt cái thằng lạ lùng. Già tui nổi quạu biểu nó nói cho nghe, không thôi tui hăm tui bỏ dìa chòi vịt, lúc đó nó mới nói là cái xuồng cộng sản sắp chìm, mấy tay cóc cắn uýnh nhau loạn cào cào thiệt là quá đã. Bà con coi đông như đi coi cải lương, vỗ tay rần trời cho tụi nó hăng máu uýnh nhau mạnh hơn, thế nào cũng có đứa bị tét đầu chảy máu hui nhị tỳ.
Thiệt hổng hiểu nổi cái xứ của mình cái gì cũng thấy lạ, cái lạ thứ nhứt cái gì các ông kách mạng cũng lôi nhân dân vô, nhưng bị bóc lột, bị làm dân oan, bị bỏ tù, bị đánh chết thì thấy cũng chỉ có nhân dân thôi. Còn mà nói chạm các ổng chút xíu là bị cho là phản động chống nhà nước nhân dân, thì nhân dân cũng bị nhốt mút chỉ cà tha, vì vậy già tui thấy sao giống luận điệu của mấy tên điếm thúi, cái gì cũng vùa phần ngon về mình. Cái lạ thứ hai, là khi đọc cái câu "Nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo nước ta" mà thằng già Đồng Ông Cộ này không nhịn được cười, người ta chỉ bôi đen hay bôi dơ những cái gì trắng trong sạch sẽ, chứ nó dính đầy cứt thúi quắc thì mắc công chi bôi đen? Sao ông Thủ tướng y tá nghe nói có bằng tiến sĩ nước ngoài phong tặng, với lại như vậy cũng đã làm đến chức Thủ tướng, hổng lẽ khi nhỏ lúc theo kách mạng đã bị té giếng mấy bận, nên nói năng lộn xộn chăng?
Triệt cái lý tưởng của người làm báo chân chính như Hoàng Khương, hay đánh xập cùng tường lửa vây quanh các trang mạng đấu tranh, đã nói lên cái sợ của một nhà nước độc tài cường quyền trước sự thật cùng lẽ phải của người dân. Đừng nghĩ là dập tiếng nói của chính nghĩa, làm nản lòng các người tranh đấu cho quê hương, là sẽ giành được phần thắng, đó chỉ là suy bụng ta ra bụng người, những kẻ tâm địa thấp kém thì làm sao hiểu được, cái quyết tâm của con người đấu tranh.
Thôi câu chuyện báo chí hôm nay thấy như vậy đủ dài, một là chuyện chú em Hoàng Khương báo lề đảng, hai là chuyện Dân Làm Báo phía bên lề dân cả hai chuyện cho thấy quá rõ mặt thật cùng bản chất của cái ông nhà nước xã nghĩa này thiệt là thày chạy, cần phải quét sạch nó đi.