Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Số là hôm nay mới tậu được cái áo "Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc" dự định buổi tối mát mẻ, đẹp trời ra khoe với mấy người bạn.
Buổi tối, sau khi chở bé Hugo đi mua đồ ăn tối về, tôi có hẹn sinh nhật với vài người bạn. Khi vừa ra khỏi nhà, 2 tên "côn đồ" đi xe mang biển số 51V2-1014 đang tụ tập ở quán nước trước cổng chùa Giác Tông, đường Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cứ nhìn tôi chằm chằm và chạy theo.
Sau khi dự sinh nhật bạn về, 2 tên côn đồ vẫn đi theo tôi. Để biết chắc có phải họ theo tôi không, tôi đi 1 đoạn rồi dừng lại rất lâu, khi tôi dừng lại, họ cũng dừng lại, khi tôi đi, họ cũng bắt đầu đi. Đến đoạn đường Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, tôi dừng lại có điện thoại. Hai tên côn đồ chạy lên, tên ngồi sau đe dọa tôi:
- Mày có tin tao đánh chết mẹ mày không?
Tôi nói nhanh điện thoại cho xong vì nghĩ "Mẹ mình có mắc mớ gì với ai đâu mà nó đe dọa đánh chết mẹ mình là sao nhỉ?" và muốn hỏi cho ra lẽ là tôi đã làm gì họ mà họ lại đi theo tôi và đe dọa đòi đánh chết mẹ tôi? Tên ngồi sau hung hăng với tôi khiến tôi phải la làng lên để bà con dân chúng hỗ trợ. Thấy bà con chú ý, 2 tên côn đồ này rất gian manh, nó nói đường nó nó đi, tự dưng tôi gây sự với chúng. Tôi nói:
- Tôi không điên mà với 1 người phụ nữ sức yếu như tôi lại vô duyên đi kiếm chuyện với 2 tên mặt mày bặm trợn, côn đồ, rình rập đe dọa tôi. Tôi có đầy đủ bằng chứng họ theo dõi và đe dọa tôi. Không theo tôi tại sao khi tôi đứng lại thật lâu, bọn nó vẫn đứng lại không chịu đi, mà hễ tôi đi thì nó đi theo. Đã vậy nó còn hăm đánh chết mẹ tôi.
Nói xong, tôi cố gắng chụp lại biển số xe của 2 này. Tên côn đồ nói với tôi:
- Mày chụp đi. Tao gắn biển số xe khác vào.
Tôi nói:
- Vậy ra tụi bây dùng biển số giả. Chỉ có những thằng côn đồ chuyên làm chuyện mờ ám mới dùng biển số xe giả.
Nói xong, tôi cố gắng chụp hình 2 tên côn đồ này lại. Hai tên này xông tới hất tung điện thoại của tôi xuống đất. Tôi nói sẽ trình báo công an phường, 2 tên côn đồ nói:
- Mày có ngon thì vào công an trình báo đi.
Lúc này, dân chúng nói với 2 tên côn đồ:
- Nếu anh không có làm thì 2 anh đi đi, tại sao đứng lại đây làm chi cho nhiều chuyện.
Hai tên này vẫn chần chừ đợi điện thoại chỉ đạo. Tôi thì đợi người nhà lên rồi cùng đến đồn công an trình báo.
Sau khi có điện thoại, hai tên côn đồ này bỏ đi mất. Tôi đợi người nhà lên chở về.
Khi người nhà chở tôi về, đến trước cổng chùa Giác Tông thì lại thấy 2 tên côn đồ ngồi đó tự bao giờ.
Tôi không hiểu những tên côn đồ này nhận lệnh từ ai, được trả bao nhiêu tiền hay chính chúng "là ai" để mà bỏ hết thì giờ ngày đêm bám sát để trấn áp tôi như vậy.
Tôi không hiểu vì sao những tên côn đồ này lại có thể nổi máu điên lên khi thấy tôi mặc chiếc áo "Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc" như vậy?
Phàm là người dân Việt Nam, đứng trước hiểm họa xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam; đứng trước nguy cơ những mặt hàng độc hại của Trung Quốc lan tràn trên thị trường Việt Nam có thể giết chết người dân Việt Nam cũng như giết chết nền kinh tế Việt Nam như vậy, thiết nghĩ tôi và bạn bè của tôi phải có một hành động nào đó cụ thể để vừa nói lên thái độ của mình, vừa truyền tải ý thức đó đến nhiều người khác nữa. Đối với tôi đó là quyền bày tỏ của một công dân trong một nước nếu thật sự là độc lập, quyền lên tiếng của một người tiêu thụ trong một nước thật sự là tự do, quyền chọn lựa những gì tôi nói, tôi mặc, tôi ăn, tôi uống trong một đất nước nếu gọi là có một chút hạnh phúc.
Cái quyền đó được trả lời bằng một câu nói: Mày có tin tao đánh chết mẹ mày không?
Từ những ngày đầu tháng 6 năm 2011 - những ngày mà hàng ngàn người dân Việt Nam sôi sục xuống đường chống chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, cũng là những ngày tôi luôn sống trong hoàn cảnh bị những thành phần "côn đồ" rình rập, theo dõi, đe dọa, hành hung, đụng xe. Tình trạng "bạo lực cách mạng" của lực lượng "côn đồ" ngày càng leo thang, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Chúng bắt tay bảo kê cho đám giang hồ xã hội đen làm ăn phi pháp, ngược lại đám giang hồ xã hội đen lại đi làm tay sai, chỉ điểm cho chúng. Nhiều lần đã trình báo cơ quan công an về địa điểm chúng hoạt động mà không hề được giải quyết. Thậm chí chúng còn dùng cả địa điểm là các đồn công an để đánh đập, tra tấn, lột đồ tôi mà công an cũng chẳng thèm đoái hoài tới (chắc sợ bị chúng trả thù!).
Qua chuyện này, tôi càng thấm thía hơn vì sao cô cán bộ đoàn viên TNCSHCM Nguyễn Phương Uyên chỉ chống Trung Quốc, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc thôi mà lại có thể bị bắt cóc và tạm giam và truy tố tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước..."
Thiệt tình là tôi không biết mình đang sống trên đất nước Việt Nam hay Trung Quốc nữa!