Nhận định về "giải pháp tạm thời" cho Việt Nam - Dân Làm Báo

Nhận định về "giải pháp tạm thời" cho Việt Nam

Charlie Nguyễn (Danlambao) - Trong mấy ngày qua Danlambao đã đăng một loạt bài của tác giả Như Nguyên trong đó có nội dung cổ súy cho một giải pháp như Liên-xô cho Việt Nam, xin được gọi là "giải pháp tạm thời" vì giải pháp trọn vẹn nhất mà nhân dân mong muốn là dẹp đảng CS, gầy dựng một xã hội dân chủ đa đảng trong đó nhân dân thực sự làm chủ.

Trước hết cám ơn Danlambao đã cho đăng loạt bài này cho dù có bạn đọc phản đối, điều này nói lên tính dân chủ của Danlambao. Dân chủ là điều chúng ta cần tiếp tục học hỏi, thực hành trong đời sống, và phát huy. "Giải pháp tạm thời" này không phải là đề tài mới nhưng đã được đề cập tới nhiều lần trong những năm qua. Là người dân yêu nước, chúng ta đều mong muốn có một giải pháp thích ứng để giải quyết tận gốc rễ, sạch sành sanh sự lãnh đạo của đảng CS dưới mọi hình thức, để đem lại tự do hạnh phúc cho toàn dân. Nhưng thực tế đây không phải là một giải pháp dễ dàng trong thời điểm này, do đó giải pháp tạm thời xem ra khá hấp dẫn. Nhiều bạn đọc ủng hộ cũng có, nhưng không ủng hộ có lẽ nhiều hơn. Thiết tưởng chúng ta nên phân tích một vài khía cạnh xem giải pháp này có thực tiễn không? Có phải là giải pháp tốt cho toàn dân không? Và nếu nó không tốt thì chúng ta nên làm gì nếu nó trở thành sự thật? 

Điều quan trọng cần phân tích là Mỹ với phe Tạm-thời: Ai đi đêm với ai? 

Nhiều bạn đọc nhận xét rằng đối với Mỹ thì chẳng có bạn và thù, chỗ nào có lợi là có Mỹ. Đây là sự thực và chính phủ Mỹ vẫn thẳng thắn công khai tuyên bố như thế - Chính phủ sẽ làm những gì vì lợi ích của nước Mỹ, và vì sự an ninh đất nước cũng như quyền lợi của người dân Mỹ. Lợi lộc gì để Mỹ đi đêm với một phe Tạm-thời ở Việt Nam? 

Nếu nói là Mỹ cần phải trở lại Việt Nam thì không đúng bởi vì trên phương diện ngoại giao thì họ đã trở lại rồi, đã chính thức bang giao với Việt Nam rồi, đâu cần phải đi đêm với ai. 

Vì Việt Nam cho Mỹ lợi thế quân sự ư? Chắc chắn là không bởi vì khi bức tường Ba-linh sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của Liên-xô, thế giới tự do đã gióng lên tiếng chuông khai tử của chủ thuyết CS rồi, và đồng thời cũng là sự chấm dứt cuộc chiến ý thức hệ. Không lâu sau khi Liên-xô sụp đổ, Mỹ đã đóng cửa luôn căn cứ quân đội lớn nhất ở châu Á – Philippines. Mỹ không cần lợi thế quân sự ở châu Á, Mỹ đã và vẫn có mặt tại Nhật; hơn thế nữa thời chiến tranh ý thức hệ, chạy đua vũ trang đã qua rồi. 

Sự hiện diện lớn hơn của Mỹ ở Việt Nam sẽ giúp Mỹ kềm chân Trung Cộng đang ra sức bành trướng ở châu Á? Quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ rất phức tạp và nhiều sóng gió, nhưng cả hai đều không muốn lìa xa nhau. Họ như cặp tình nhân hay cãi lộn, giằng co nhau nhưng cả hai đều yêu nhau thắm thiết, và ta có thể thấy tình yêu này còn kéo dài trong nhiều năm tới nếu không nói là vài thập niên tới vì tình yêu đó đặt trên nền tảng kinh tế của cả hai – cả hai đều có lợi, cả hai đều cần nhau. Trung Quốc sẽ điêu đứng nếu không có nguồn tiêu thụ khổng lồ của dân Mỹ; Mỹ cũng sẽ đi đong nếu không có sự hỗ trợ tài chánh của Trung Quốc. Cho nên cả hai sẽ tiếp tục cãi nhau, tranh giành với nhau nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng làm điều gì để làm tổn thương đến tình yêu thắm thiết họ dành cho nhau. Nói tóm lại Mỹ chẳng có lợi gì hay nói khác hơn không có lợi gì đáng đánh đổi để đi đêm với bất cứ thế lực nào ở Việt Nam cả, điều sẽ gây tổn thương đến mối quan hệ của họ với Trung Quốc. 

Nếu có sự đi đêm giữa Mỹ và Việt Nam thì cuộc đi đêm này là do phía Việt Nam chủ xướng. Và câu hỏi được đặt ra là ai trong ban BCT chủ xướng? Tại sao? Và điểm đích là gì? 

Nhìn qua những động thái của đảng cs trong thời gian gần đây chúng ta có thể ghi nhận đảng đã hết thời rồi. Cái chủ thuyết kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã hết sức sống; nó đã tàn phá đất nước và đau đớn nhất cho đảng là nó đã tàn phá toàn bộ tư duy CS của đảng viên ở mọi cấp – hết thuốc chữa rồi. Chúng ta có thể đọc rõ điều này bởi vì thùng rỗng kêu to – càng sợ đảng lại càng phải ra vẻ tao không sợ; sắp chết rồi nhưng vẫn ra vẻ tao khỏe, tao có công an làm sức mạnh. Mục đích sửa hiến pháp, biến quân đội thành công cụ của đảng là động thái sợ hãi rõ nét nhất. Đảng không còn đường quay lại nữa – nước ngọt Coca-Cola, rượu vang, thuốc lá thơm, xe siêu, nhà siêu… của đế quốc đã trở thành lẽ sống không thể thiếu được của các con cưng của đảng, tự diễn biến đang trên giai đoạn cuối cùng. Con đường thoát duy nhất cho đảng là thay đổi tận gốc rễ. Thay đổi hàm chứa xóa đảng. Vấn đề nguy kịch của đảng là các phe cánh đấu đá nhau, chưa bao giờ nhân dân thấy sự chia rẽ rõ mồn một như vậy trong nhiều thập niên qua. Sự việc phải đến là phe nào mạnh thì phe đó lên nắm quyền. Và rất có thể sự việc này sẽ đến sớm hơn là chúng ta nghĩ vì chính các phe cánh trong đảng biết rõ nền kinh tế chụp-giựt hiện nay sẽ còn suy sụp hơn nữa, và sự nổi dậy của nhân dân là điều tất nhiên. Thà là làm một cú coup d’état chứ nếu dân nổi dậy thì cả lũ đi đong, cháo không có mà húp. 

Phe nào đang đi đêm với Mỹ? Phe nào muốn đi đêm với Mỹ là điều không quan trọng đối với chúng ta, những người yêu nước. Giải pháp Tạm-thời chỉ thay thế độc đảng bằng độc tài. Cái độc nào thì cũng vì lợi ích cá nhân, chẳng có cái độc nào vì lợi ích Tổ quốc dân tộc cả. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có muốn đi đêm với một phe nào không? Nếu vì quyền lợi thì theo như phân tích trên chắc chắn câu trả lời là không vì Mỹ chẳng có cái lợi gì cả. Có đi chăng thì cũng chỉ là một ‘pha’ để người yêu Trung Quốc đừng quá lấn át ảnh hưởng của họ ở châu Á, nhất là khi có người ngỏ ý muốn đi đêm mua vui với mình. 

Nếu quả thật Mỹ đồng ý đi đêm với phe Tạm-thời để tạo nên môi trường chính trị theo kiểu Liên-xô hiện giờ thì dân ta còn khổ dài dài nếu chúng ta không biết lợi dụng cơ hội đó để chuyển biến đất nước thành một xã hội dân chủ thực sự. 

Đừng viển vông mong chờ Mỹ đem dân chủ đến Việt Nam. Muốn sự thay đổi như ý chúng ta muốn, mỗi người chúng ta phải là nhân tố của thay sự đổi đó - khi thời cơ đến chúng ta phải sống như những con người dân chủ, thể hiện sự dân chủ của mình trong mọi tình huống cho dù phải chấp nhận cái chết. 

Chết thì ai rồi cũng phải chết. Con người chết hằng ngày, nhưng cái chết vì chính nghĩa sẽ được ghi nhớ muôn đời. Cha ông chúng ta đã từng viết lên những trang sử oai hùng đậm mầu với những cái chết oanh liệt vì Tổ quốc dân tộc. Chúng ta đã sẵn sàng để làm tròn trách nhiệm của chúng ta cho thế hệ con cháu chưa? Đây là câu hỏi mỗi người chúng ta cần phải trả lời một cách trung thực với chính mình. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo