Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Những chứng cớ về lịch sử thì Hoàng Sa là của Việt Nam, không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng thực tế thì Hoàng Sa hiện đang nằm trong tay của giặc Tàu. Và từ nơi đó, cộng sản Trung Quốc bắt đầu công việc thực hiện giấc mộng bá quyền ở biển Đông. Công việc ấy được họ thực hiện một cách cấp tập trong những năm gần đây và cộng sản Việt Nam hoàn toàn thụ động. Sự thụ động đến tiêu cực như là một mặc nhiên chấp nhận thua cuộc. Những phản đối ra rả trên hệ thống truyền thông, những hội thảo mang tính ngoại giao, mà không biết có phía sau đó có một ẩn ý gì không, đều không hiệu quả. Cộng sản Trung Quốc vẫn cứ “chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi”
Tình hình ở Việt Nam, cộng sản Việt Nam càng ngày càng lao đầu vào nùi chỉ rối do chính họ tạo ra. Sự yên ả tưởng chừng như là một thành công, thực ra đó chỉ là một thứ thuốc an thần và khi thuốc hết tác dụng thì mọi việc càng thêm rối. Nền kinh tế bong bóng đã vở, những mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, những manh vải dối trá theo thời gian đã mục nát và cái bộ mặt gớm ghiếc của sự hoang tưởng đã lộ ra.
Thay vì làm một cuộc đại phẫu thì cộng sản Việt Nam là thu mình vào trong cái vỏ mục nát của chủ nghĩa cộng sản và những hành động HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN được diễn ra cấp tập như là một cộng hưởng với những diễn biến ở biển Đông do cộng sản Trung Quốc khởi động. Âm mưu bắc thuộc đã lộ rõ, giàn hợp xướng Việt-Trung đã đến cao trào. Với giàn hợp xướng đó cộng sản Việt Nam mặc nhiên chấp nhận và tiếp tay cho cộng sản Trung Quốc mặc sức khuynh loát xã hội Việt Nam từ những viên kẹo cho đến đến bauxit Tây Nguyên
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó, trong nội bộ cộng sản Việt Nam, vốn chưa bao giờ yên ả, những rạn nứt được khoét sâu bởi những chi nhánh quyền lực. Đấu đá công khai ở những hội nghị, nghị trường. Những trò hạ tiện được sử dụng tối đa để triệt hạ nhau.
Nhưng đại bộ phận đảng viên thì đang xét lại, không phải. Phải gọi là Quay Trở Lại. Nếu trên chóp bu đã có những tiếng nói “lạc điệu” thì bên dưới việc rời bỏ đảng đoàn đang trở nên phổ biến, và gần đây là một cái thẻ đảng bị trả lại của Nguyễn Thị Diễm Phượng đang làm các trang mạng trở nên xôm tụ. Tích cực hơn nữa là nụ cười trong veo của một cán bộ đoàn Nguyễn thị Phương Uyên trước tòa án Long An làm cho cả thế giới ngưỡng mộ và cộng sản Việt Nam điên cuồng đến độ Bộ Chính Trị phải trực tiếp chỉ đạo phiên tòa bằng điện thoại. Và tiếp theo là phiên tòa phúc thẩm xử 14 thanh niên công giáo yêu nước với đầy đủ những trò láo cá vặt như ở Long An nhưng cường độ côn đồ thì lại cao hơn gấp bội. Không rõ bà Nguyễn thị Hóa (một người mẹ dũng cảm của “anh Nguyễn Đình Cương) bị tiêm thuốc gì vào người, nhưng đó là hành vi của một tên cặn bã sắp chết vì HIV/AISD.
Trở lại vấn đề Hoàng Sa và những núm ruột quê hương bị mất vào tay cộng sản Trung Quốc, liệu cộng sản Việt Nam có khả năng thu hồi không? Không hề và có thể mất thêm.
Biển Đông không bao giờ ổn định được khi mà cộng sản Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật biển người không chỉ để không chế các nước chung quanh mà là cả thế giới. và đây là ý kiến của Gs Ngô Vĩnh Long “Nếu ai nhìn lại bản đồ sẽ thấy là khoảng cách giữa Hoàng Sa và Hải Nam chỉ có khoảng 175 dặm, nếu Trung Quốc muốn làm kẹt lưu thông của cả thế giới, thì nơi đó là yết hầu chứ không phải là ở dưới Malaysia hay Singapore.”
Khi nào Việt Nam không còn cộng Sản thì khả năng thu hồi Hoàng Sa mới có thể thực hiện và Biển Đông mới thực sự có Hòa Bình.