Nguyễn Đăng Việt (Danlambao) - Các bạn thân mến! Hiện nay đất nước ta đang trong thời gian suy sụp nghiêm trọng cũng chỉ vì bầy sâu chuyên đục khoét và loài đỉa chuyên hút máu người kia. Bọn chúng thi nhau rút và hút không một chút thương tiếc nguồn tài nguyên của nước ta. Trên thực tế đất nước ta tuy nhỏ nhưng mà mang tiếng là đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài vì bên trong đã bị bọn chúng đục khoét và bào mòn làm cho sản vật của nước ta ngày càng khan hiếm cũng bởi sự lười nhác của chúng.
Bọn chúng không chịu làm, không chịu lao động biến những nguyên liệu thô ấy trở nên tinh xảo hơn, tinh vi hơn để làm lợi cho quốc gia. Mà bọn chúng chỉ biết cho chính bản thân mình vì vậy mà bọn chúng cứ đục và cứ khoét mặc kệ cho đất nước ta thế nào, dường như bọn chúng muốn biến đất nước ta từ một chiếc là xanh tươi trở thành một chiếc lá xơ xác không còn sức sống. Cũng chính vì được ăn nhiều nên bọn chúng ngày càng béo, ngày càng bành trướng hơn, ngày càng trắng trợn hơn. Bây giờ bọn chúng là một nạn dịch là một loài virut rất ghê gớm có sức lan tỏa rất nhanh, bọn chúng không phải là loài sâu bình thường mà bọn chúng phải được so sánh như nạn dịch H5N1 mà khéo còn có thể hơn ấy chứ. Nạn dịch H5N1 thì hiện tại chúng ta có thể phòng & chống, còn bọn chúng thì hiện tại chưa có thuốc kháng sinh nào có đủ sức để chống lại, và cũng chưa có loài chim nào đủ to để bắt chúng. Vì vậy bọn chúng ngày càng hoành hành hại dân, hại nước.
Vì thế các bạn à! Chỉ có sự đoàn kết đó mới chính sức mạnh to lớn để chống lại bọn chúng, tuy chúng ta chỉ là người bình thường nhưng khi đoàn kết thì chúng ta sẽ là một con chim lớn và mạnh, một người chúng ta không nghĩ ra cách nhưng tôi tin rằng với số đông thì chúng ta sẽ có nhiều cách, nhiều phương án để chống lại bọn chúng. Cho dù bọn chúng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn có điểm yếu bởi lẽ trên cuộc sống này không có gì là hoàn hảo. Tôi cũng rất tin vào thuyết nhân quả “có nhân thì ắt sẽ có quả”, “gieo gió thì gặp bão”.
Người xưa trông tựa thú hoang,
Cái tâm thánh thiện sáng trong giữa đời.
Người nay đúng thật dáng người,
Lòng lang dạ sói có thừa đấy thôi!
Tâm tốt, hình dáng khó coi,
Rõ tâm, ai xét bề ngoài làm chi?
Mẽ ngoài dầu có uy nghi,
Nhưng tâm đen tối, còn gì mà mong?
Chúng ta phải kịp thời ngăn chặn bầy sâu này đừng để cho bọn chúng lộng hành, nếu không bọn chúng sẽ đục khoét sạch thì bọn chúng sẽ không thương tiếc gì mảnh đất này, mà mảy may bán mảnh đất này cho những ông lớn đang có dã tâm xâm chiếm đất nước ta thành thuộc địa của chúng. Cuộc sống của chúng ta những người dân bình thường, không tiền, không thế đang bị đe dọa bởi bầy sâu ấy. Bọn chúng có quyền, có thế lực nên bọn chúng đã chuẩn bị cho mình một con đường rút lui. Còn chúng ta thì sao đây, chúng ta sẽ phải chờ chết sao, phải ngồi đợi bọn chúng cứ từ từ bán từng mảnh đất của cha ông chúng ta để lại. Các vua Hùng đã có công giữ nước thì chúng ta những người dân, những con dân của đất Việt chúng ta phải cùng nhau đoàn kết mà giữ lấy nước. Vậy với địa vị như chúng ta hiện nay thì có thể làm gì đây? Đây quả nhiên là bài toán khó? Nhưng chúng ta phải tìm cách mà giải ra. Chúng ta phải họp nhau lại và bàn bạc cách giải quyết vấn đề. Đó sẽ là cách tốt nhất.
“Làm quan vun vén riêng tư,
Mất quan mới hối, ngồi thừ thở ra.
Lúc giàu, thỏa sức tiêu pha,
Đến khi nghèo túng, xót xa làm gì!
Đắc thế chẳng chút nể vì,
Phạm lỗi mới hối, "thế" đi mất rồi!
Việc đáng học, cứ buông xuôi,
Đến khi gặp việc, làm hư lại buồn.
Khi say, lảm nhảm ngông cuồng,
Tỉnh ra lại hối hận suông, lộn giờ!
Lúc yên chẳng chịu nghỉ ngơi,
Bê tha bệnh hoạn, hối thời vô phương.”