Thất Lĩnh (Danlambao) - Ngày Mother’s Day (Ngày của Mẹ) được quy định vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng 5. Năm nay, ngày Mother’s Day trùng vào ngày 12.5 cũng chính là ngày Các Công Dân Tự Do hẹn nhau tiếp tục buổi dã ngoại vì nhân quyền. Sự trùng hợp này làm tôi liên tưởng đến 3 người mẹ gây cho tôi cảm xúc đặc biệt. Một người là mẹ của Phạm Thanh Nghiên, một người là mẹ của Nguyễn Hoàng Vi, và người còn lại là mẹ của Nguyễn Phương Uyên.
Tôi chưa từng được tiếp xúc và trò chuyện với cả ba người mẹ này nên không biết rõ về cá tính của từng người. Tuy nhiên, khi nhìn tấm ảnh người mẹ già tóc bạc, nụ cười hiền hậu, trong bộ áo nâu sòng đậm màu đất quê hương của mẹ Phạm Thanh Nghiêm tôi cảm nhận được ở bà sự đôn hậu. Tôi chợt mường tượng rằng trong suốt thời gian Phạm Thanh Nghiêm bị giam cầm trong nhà tù cộng sản chắc hẳn bà rất đau xót và lo sợ. Tôi cũng tự nghĩ chắc hẳn nhìn thấy con đau khổ trong cảnh tù đày, bà cũng đã từng khuyên Nghiêm hãy dừng hay từ bỏ con đường đấu tranh cho tự do.
Tuy nhiên, tất cả những suy diễn đó chợt tan biến khi nhìn thấy bà đang ngồi bên cạnh Thanh Nghiêm vào ngày 5.5.2013, trong thời điểm mà thanh niên, trí thức mọi lứa tuổi ở Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn đang háo hức khát vọng muốn cho mọi người dân hiểu rõ hơn thế nào là quyền con người. Bà ngồi đó, bên cạnh Nghiêm trong trạng thái thư thái nhẹ nhàng. Điều đó đồng nghĩa bà đã hiểu rằng Nghiêm đã đi con đường đúng, con đường chân lý mở ra tương lai tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, bà đã ủng hộ cho ý chí và khát vọng cao đẹp của người con gái bé nhỏ của mình.
Để cho cảm xúc lắng xuống, tôi lướt qua bức hình của mẹ Nguyễn Hoàng Vi. Gương mặt bà gầy và xanh xao, mắt nhắm nghiền có vết bầm tím, và trên trán hằn rõ một vết thuốc lá. Bà bị công an là những gã đàn ông sức dài vai rộng hành hung, em gái Hoàng Vi bị hành hung đến bất tỉnh, Hoàng Vy cũng không thoát khỏi cảnh vũ lực hèn hạ của công an cộng sản mất bình tĩnh, sợ hãi trước những người trẻ đang đòi quyền con người. Nhìn vẻ mặt của bà lúc đó, tôi tự hỏi: vì sao một người mẹ gầy yếu như bà dám đối mặt với công an hung hãn.
Tôi tự tìm câu trả lời cho mình. Đằng sau vẻ hiền hậu giàu nữ tính ấy chính là một trái tim yêu nước nồng nàn. Bà phải như thế nào mới sinh ra được một Hoàng Vy dũng cảm và ngoan cường đến thế. Bà phải thế nào mới dám sát cánh bên con gái hiên ngang trước cường quyền bá đạo của cộng sản. Hơn hết, bà đã hiểu ra rằng con gái bà đang cùng với nhiều người cùng chí hướng đang đi trên con đường chánh đạo. Họ đang góp sức mở ra con đường dân chủ, bình đẳng và bác ái cho dân tộc Việt Nam.
Người mẹ thứ ba cần phải nhắc đến chính là mẹ của Nguyễn Phương Uyên. Suốt một năm qua, hẳn chị rất đau khổ vì con gái mình vì lên tiếng chống Trung Quốc mà bị tống giam một cách oan ức. Chị có buồn và có lo lắng cho con nhưng chưa một lần chị tỏ ra yếu hèn đồng lõa với công an cho rằng con mình đã làm sai. Trong tất cả cuộc phỏng vấn của tất cả các cơ quan ngôn luận, chị tin rằng con gái mình không có tội. Tôi tự hào về chị. Tôi hy vọng rằng trong phiên xử sắp tới chị sẽ tiếp tục vững lòng tin về những điều có ý nghĩa mà con gái mình đã làm.
Đến đây tôi chợt nhận ra sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những bà mẹ có con là những chiến sỹ đấu tranh cho tự do. Tất cả những người mẹ ấy chắc chắn có những đêm thao thức, trằn trọc vì lo lắng sự nguy hiểm đến với đứa con mang nặng đẻ đau của mình. Nhưng rồi một lúc nào nỗi sợ hãi sẽ biến mất trước sự hiên ngang của những người con quả cảm. Tôi tin rằng trong tim của những người mẹ hiền ấy, nhiều lần lóe sáng niềm tự hào vì con của họ dám thay mặt những đồng bào bị áp bức cất lên tiếng nói của mình. Tôi tin trong tương lai dân tộc này sẽ vinh danh những người con anh dũng của họ, và sẽ ghi ân họ.
Nhưng bây giờ, ngay lúc này, trong không khí Ngày Của Mẹ đang tới tôi nghĩ rằng tất cả những bà mẹ trên thế gian này đều đáng được tôn vinh. Nhưng trong bối cảnh đất nước đang ngập chìm trong xiềng xích cộng sản, tôi xin thay mặt tất cả những ai yêu tự do, dân chủ, bình đẳng và bác ái gửi đến những bà mẹ của những chiến sỹ đấu tranh vì tự do tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất!
Họ xứng đáng được như thế!