Thư ngỏ của công dân gửi Đảng cộng sản Việt Nam - Dân Làm Báo

Thư ngỏ của công dân gửi Đảng cộng sản Việt Nam

Dân Hải Phòng (Danlambao) - Dân giám sát, dân kiểm soát! Chao ôi sao mà ưu ái thế, dễ dàng thế, dịu ngọt thế, thật là hết sức vinh dự cho cái thằng dân, một thằng không hề có lấy một chỗ đứng. Trạng thái sống cứ lơ lửng như là ở trên không trung, chân không tới đất, cật chẳng đến trời mà sao được gắn lắm danh thế, được giao lắm quyền thế. Nào là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân, kiểm sát nhân dân, thanh tra nhân dân, rồi dân biết dân làm dân kiểm tra. Nay Hiến pháp lại định giao thêm cho một cái quyền to tổ bố nữa là giám sát kiểm soát vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Sao mà họ giỏi nghĩ ra được những ngôn từ nghe nó êm tai đến như vậy. Đúng là quyền danh vạ đá, chuyện trí trá mà khối anh tin...


*

Kính gửi các vị lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ban thường vụ Quốc hội nhà nước khóa XIII, thời gian tiến hành đến nay đã là 4 tháng.

Là một công dân, mặc dù chưa đủ trình độ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi cho văn bản Hiến pháp mới, nhưng qua theo dõi nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân ở cả trong và ngoài nước, thấy mọi ý kiến đều thể hiện được sự mong muốn của người dân làm sao cho đất nước có được một văn bản Hiến pháp lành mạnh, tiến bộ, mang đầy đủ cả hai bản chất cộng hòa dân chủ của một đất nước tự do, độc lập; để cho mọi người dân Việt Nam bất kể là dân tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị nào cũng phải được hưởng cái quyền dân chủ đích thực của họ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy mà có rất nhiều ý kiến đề nghị trong văn bản Hiến pháp sửa đổi tới đây bỏ nội dung điều 4 của Hiến pháp 1992.

Vì trong điều 4 của Hiến pháp 1992 đã giao toàn quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của đất nước cho Đảng cộng sản, đây là điều hết sức vi hiến, thì ngay lập tức họ đã bị phản ứng và bị ghép ngay cho cái tội là các thế lực thù địch, lợi dụng chống đảng, chống chế độ. Sự phản ứng này đã bộc lộ rõ bản chất phản động của Đảng cộng sản để chống lại cái tiêu chí cộng hòa dân chủ, một tiêu chí tiến bộ, văn minh nhất của xã hội nhân loại hiện nay mà toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả Đảng cộng sản đang hướng tới.

Trước hết nói về chống Đảng:

Nhìn lại các ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992 của mọi người dân ở cả trong và ngoài nước chưa thấy có một ý kiến nào chống đảng, bởi đảng chỉ là sự tập hợp của một nhóm người cùng có chung một luồng đồng cảm quan điểm tư tưởng, họ tập hợp với nhau để thành lập lên một tổ chức gọi là đảng, hay là một đảng chính trị, đó là họ thực hiện cái quyền dân chủ của họ, nhưng họ không được phép xâm hại đến lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và quyền làm chủ của mọi trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Nhưng nếu nhóm người ấy, đảng ấy ỷ thế vào một quyền lực nào đó, bất chấp cả Hiến pháp để tước đoạt quyền làm chủ đích thực của người dân, làm phương hại đến sự phát triển của đất nước, kéo dài sự nghèo nàn lạc hậu của dân tộc thì phải phê phán, phải chống, vì đó là sự sai trái. Cho nên ta phải biết phân biệt chống đảng và chống quan điểm sai trái của đảng, nó hoàn toàn khác nhau. Đề nghị các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam không nên ỷ thế vào quyền lực thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, dung những cụm từ lập lờ, nói đại theo kiểu “cả vú lấp miệng em” để làm cho quần chúng hoang mang.

Bỏ điều 4 của Hiến pháp 1992 là tự thân đảng đã bỏ được sự vi hiến của nó. Bởi trong Hiến pháp nhà nước, câu mở đầu xác định quyền hạn cho Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân Việt Nam. Nhưng trong điều 4 của Hiến pháp 1992 lại giao toàn quyền cho đảng cộng sản lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Đất nước, vậy thì nó còn cao nhất ở chỗ nào và mọi quyền lực thuộc về nhân dân nó nằm ở đâu, hay chỉ là chỉ ở trong các ngôn từ, câu chữ của Hiến pháp cho đẹp. Và cuối cùng ai là người lãnh đạo ai, Quốc hội là người lãnh đạo chi phối đảng hay đảng là người lãnh đạo và chi phối Quốc hội, và mọi quyền lực thuộc về nhân dân hay là thuộc về Đảng cộng sản. Câu hỏi này người viết xin mời các giáo sư, tiến sĩ của cái Hội đồng lý luận của đảng giải trình giúp để cho dân rõ.

Điều 4 của Hiến pháp 1992 trong văn bản Hiến pháp sửa đổi tới đây nếu không được bỏ, thì câu mở đầu xác định quyền hạn của Quốc hội phải được sửa là cơ quan quyền lực thứ nhì, chứ không thể xác định là cơ quan quyền lực cao nhất, bởi trên cái cao nhất vẫn còn một cái tổ chức khác đang ngồi chồm hỗm ở trên đầu thì làm sao còn có thể gọi là cao nhất và mọi quyền lực phải hgi rõ là thuộc về Đảng cộng sản chứ không thể lấy thằng dân ra làm cái màn để che mắt, để rồi Hiến pháp của một đất nước cũng trở thành sự lừa đảo thì nguy hại cho dân tộc quá.

Về chống chế độ:

Chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay hình thức là chế độ cộng hòa dân chủ, vì nó mang danh là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng bản chất thật của nó làm gì có cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nó đang là thể chế quân chủ mở rộng kiểu mới được đeo mác xã hội chủ nghĩa. Còn cái mác xã hội chủ nghĩa ấy thực hư ra sao thì đến nay trời cũng chưa biết.

Là quân chủ kiểu mới, nhưng tính độc quyền, độc trị của nó cũng chẳng khác gì các thể chế quân chủ lạc hậu của xã hội phong kiến xa xưa. Các thể chế của thời quân chủ phong kiến xa xưa đất nước chỉ có một ông vua mà phải chịu hệ lụy theo kiểu cha truyền con nối như là ở Bắc triều tiên hiện nay. Vua Thành truyền cho vua In, vua In qua đời truyền cho vua Un, sau này vua Un qua đời còn truyền tiếp cho thằng cu con nào nữa thì chưa biết. Đất nước chỉ có một ông vua, mọi quyền lợi, quyền bính là của trẫm hết. Trẫm bảo chết là mọi con dân đều phải chết. Còn thể chế quân chủ mở rộng được gắn mác xã hội chủ nghĩa nó có cả một tập hợp ông vua, tập thể ông vua này đã quyết một việc gì đúng sai, trái phải thì to như cái tổ chức được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất cũng phải im lặng mà chấp hành, cho nên cả dân tộc Việt Nam đang được đàng hoàng sống trong một cái rọ dân chủ tuyệt đối tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành, còn cái dân chủ trong trong việc tham gia lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Đất nước theo tài năng đức độ của mình thì vẫn còn đang được treo ở cái đỉnh cao của cái thế giới cộng sản, các trẫm chưa cho các ngươi đừng có mơ. Kẻ nào đòi hỏi, các trẫm sẽ ghép ngay cho tội là thế lực thù địch lợi dụng chống đảng, chống chế độ, thế là các ngươi phải sợ vãi đái.

Thật khốn nạn cho một dân tộc trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, nhân loại đã đang nghiên cứu để tìm đường sang các hành tinh khác để cư trú nhằm giảm thiểu cho sự quá tải về con người cho trái đất thì cả dân tộc Việt Nam vẫn còn đang phải sống trong cảnh cho gì được nấy, cứ như là “hồng phúc” của các trẫm ban cho các con dân của thời phong kiến lạc hậu xa xưa. Vậy thì nó cộng hòa, nó dân chủ ở chỗ nào mà họ cứ oang oang là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa phải bảo vệ vững chắc. Bảo vệ vững chắc cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa hay bảo vệ vững chắc cái đặc quyền, đặc lợi của chính họ, đang mang danh là Đảng cộng sản, đội tiền phong của giai cấp công nhân, đại diện cho cái lũ cầm búa, cầm liềm trong cơ chế thị trường này đang còn phải lăn lưng kiếm nhặt từng đồng mới đủ để cho con ăn học, hoặc chẳng may mỗi khi bị ốm phải vào bệnh viện.

Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp tới đây, điều 4 của Hiến pháp 1992 vẫn không được bỏ, mà lại còn được them vào đó một cụm xảo từ để mị dân nghe rất là êm tai: Đảng nắm quyền lãnh đạo, nhưng chịu sự giám sát kiểm soát của nhân dân, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. À thì ra thế mới biết từ xưa tới nay đảng đã quen cái thói làm việc bất cần cả pháp luật, thảo nào mà các vụ án kinh tế lớn gây thiệt hại hang chục, hang trăm nghìn tỉ đồng xảy ra tại các tập đoàn Vinashin, Vinaline mà cả một tập thể các ông vua không thấy một ông nào dám đứng ra chịu trách nhiệm trước dân, trước nước về sự thiệt hại ấy, về sự lãnh đạo ấy. Rồi cả đến vụ gây thiệt hại ở nhà máy lọc dầu Dung Quất trong quá trình xây dựng cũng hàng triệu, hàng chục triệu đôla mà không thấy một cơ quan điều tra nào dám đưa người vào điều tra để làm rõ.

Dân giám sát, dân kiểm soát! Chao ôi sao mà ưu ái thế, dễ dàng thế, dịu ngọt thế, thật là hết sức vinh dự cho cái thằng dân, một thằng không hề có lấy một chỗ đứng. Trạng thái sống cứ lơ lửng như là ở trên không trung, chân không tới đất, cật chẳng đến trời mà sao được gắn lắm danh thế, được giao lắm quyền thế. Nào là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân, kiểm sát nhân dân, thanh tra nhân dân, rồi dân biết dân làm dân kiểm tra. Nay Hiến pháp lại định giao thêm cho một cái quyền to tổ bố nữa là giám sát kiểm soát vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Sao mà họ giỏi nghĩ ra được những ngôn từ nghe nó êm tai đến như vậy. Đúng là quyền danh vạ đá, chuyện trí trá mà khối anh tin.

Bây giờ ta lại quay lại cái điều 4 của Hiến pháp 1992. Tại sao có cái điều 4 ấy, bởi thày nào thì tớ ấy. Thể chế quân chủ kiểu mới ở Việt Nam hiện nay nó cũng giống hệt cái thể chế quân chủ của Liên Xô còn tồn tại trước đó. Danh nghĩa là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết nhưng thực chất làm gì có cái cộng hòa XHCN. Vậy muốn kéo dài được cái thể chế quân chủ để thâu tóm quyền lực của dân của nước, đương nhiên cái điều 6 của hiến pháp Liên Xô, cái điều 4 hiến pháp 1992 của Việt Nam phải có và phải được tồn tại. Đó là nói theo chiều thuận, còn chiều nghịch thì họ cũng thừa hiểu rõ được tội của Đảng cộng sản, hơn một nửa thế kỷ qua đã du nhập cái học thuyết vô tích sự vào Việt Nam để làm hại cho sự phát triển của Đất nước, kéo dài sự nghèo nàn lạc hậu cho cả dân tộc, bây giờ buộc phải dựa vào điều 4 của Hiến pháp 1992, dựa vào nhà tù và còng số 8 để mà tồn tại. Nếu buông nó thì quyền lực không còn, đồng thời bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi đã tước đoạt được của dân của nước trong nhiều năm nay cũng mất theo, mất hết.

Tại sao người viết lại dám nói là cái học thuyết vô tích sự? Nhìn lại quá trình lãnh đạo của ĐCSVN, quyết tâm gò ép cả dân tộc đi theo cái học thuyết Mac-Lênin để xây dựng cái CNXH ở Việt Nam mở đầu bằng cuộc cải cách ruộng đất đầy máu và nước mắt ở các tỉnh miền Bắc sau chiến thắng thực dân Pháp, mục đích là để tiêu diệt các điền chủ ở nông thôn, tước đoạt ruộng đất phân phát cho người nghèo. Mục đích thì tốt nhưng cách làm thì vô cùng dã man, tàn ác, Từ cái dã man, tàn ác ấy nó đã phá vỡ cả một nền tảng đạo đức của xã hội, làm cho luân thường đạo lý của con người ngay trong gia tộc gần như không còn. Vợ vạch mặt đấu tố chồng, con vạch mặt đấu tố bố mẹ, anh em lìa xa nhau, làng xóm nghi kị nhau. Người với người là những kẻ đối địch, địch ta lẫn lộn ngay cả trong ruột rà thân thích. Tiếp đến là cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở thành thị. Cuộc đánh nhân văn giai phẩm “chống đảng” trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đầy máu và nước mắt chẳng kém.

Những việc làm trên để làm gì, để tiêu diệt, triệt phá tận gốc mọi tài năng trí tuệ của cả dân tộc mà Đảng gọi là bọn cường hào, bóc lột cần phải tiêu diệt để chủ quan xây dựng một nền kinh tế gò ép được gọi là XHCN theo kiểu trại lính của cái học thuyết Mac-Lênin. Nhưng khốn thay đó chỉ là sự suy nghĩ chủ quan, duy ý chí của những người ít học, nó không thể đi ngược lại luồng phát triển trí tuệ của nhân loại và cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến. Đúng là cái gì đến sẽ phải đến, gò mãi không được buộc phải phá, phải trở lại nguyên hình của cách làm ăn cũ.

Kinh tế thị trường đang trên đà phát triển ở VN hiện nay là sự kết tinh của thành quả khoa học kỹ thuật của nhân loại. VN chúng ta là người đi sau đẻ muộn nhưng cũng đang được thừa hưởng, đời sống của người dân đã được cải thiện phần nào, trước hết là nhờ vào tư duy tiến bộ của nhân loại, của nhân dân các nước Đông Âu, nhân dân Liên Xô, họ đã đạp đổ được hoàn toàn cái thể chế quân chủ kiểu mới được gắn cái danh chế độ XHCN của cái học thuyết Mac-Lê. Nó đã làm cho ĐCSVN mở được to mắt ra, để nhận biết được sự thật, đâu là phải, đâu là trái, để cùng nhân dân đi vào quỹ đạo làm ăn phát triển chung cho đất nước. Nhân dân VN còn tí chút gì cảm ơn ĐCS thì cũng chỉ có thể cảm ơn ở chỗ này. Dù sao sau khi thể chế quân chủ kiểu mới được gọi là là chế độ XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô tan rã, ĐCSVN cũng đã nhạy cảm mà mở mắt to ra được, chứ không đến nỗi còn quá mù quáng, u mê như đảng của các đồng chí In, đồng chí Un ở Bắc Triều Tiên, Đảng của đồng chí Rô, đồng chí diếc ở Cuba thì dân mình chắc sẽ còn khổ bỏ mẹ!

Tội vịt chưa qua, tội gà lại đến.

Khi nền kinh tế thị trường bung ra, cách làm ăn cũ được tái lập lại thì kèm theo nó là tệ tham nhũng trong bộ máy đảng, bộ máy chính quyền của đảng cũng được đà phát triển, phát triển rất đồng đều, rất rộng khắp, từ trung ương đến địa phương, không chỗ nào không ngành nào là không có tham nhũng. Biết nhưng không làm sao có thể chống được, tham nhũng trong nhiều năm qua nó đã trở thành đảng nạn, mà có người vì sợ đụng chạm đến sự sủng ái đảng nên phải nói lảng sang là quốc nạn. Đảng nạn mới khó chống chứ quốc nạn thì đảng này, chính quyền này họ sẽ giết chết ngay, bọn lưu manh có có 3 đầu 6 tay cũng không thể trốn thoát.

Nguyên nhân gì? Từ lòng tham của con người, do bị gò nén thiếu thốn quá lâu về đời sống vật chất của một cơ chế được xây nên từ cái học thuyết lấy cái đàn áp, gò nén làm chủ thể. Khi được bung ra lại trong điều kiện người dốt lãnh đạo quản lý người khôn, cơ chế khập khiễng, pháp luật tùy tiện, quyền lực của dân của nước thì độc quyền thâu tóm. Người có quyền thì định ra chế độ này, chính sách nọ để phân phát, để chia chác hưởng thụ, “ông chủ dân” phải đứng ở ngoài cuộc, chẳng có ai quản lý giám sát được ai. Đó là điều kiện vững chắc cho lòng tham và tích cực lưu manh của con người có cơ hội phát triển và nó đã phát triển.

Nói đến đây, ta lại nhìn lại chặng đường suốt hơn nửa thế kỷ ĐCSVN đã "lãnh đạo" và dẫn dắt nhân dân VN đi xây dựng cái CNXH của cái học thuyết Mac-Lê theo một con đường vòng từ có đến không, rồi lại từ không buộc phải trở lại có. Đó là đã một thời đảng quyết tâm ép dân phải tiêu diệt, triệt phá bằng sạch các tài năng trí tuệ của dân tộc, mọi mầm mống làm giàu cá nhân đều bị quy là địa chủ, phú nông, tư sản, tư bản phải tiêu diệt tận gốc không cho chúng ngóc đầu dậy. Làm như vậy để làm gì? Để rồi sau 40 năm (1955-1995) lại phải động viên, lại phải ca ngợi, lại phải tâng bốc để chúng ngóc đầu dậy. Đó là cái tài lãnh đạo, cái vinh quang của ĐCS.

Khi chúng được ngóc đầu trở lại, không ai hết lại toàn là lũ trọc phú mới của đảng, và lại được đảng hết lời ca ngợi, tâng bốc, nào là doanh nhân VN, nào là làm kinh tế giỏi, nào là sao vàng đất Việt... Cũng chẳng khác gì những người dân trước đây vì nghèo đói, vì sợ cái chế độ cộng sản hà khắc của đảng bỏ đất nước tìm đường chạy trốn ra nước ngoài để cư trú, làm ăn kiếm sống, cũng lại bị đảng săn bắt tù đày chẳng khác gì chó săn chuột, nay họ về có chút đôla nghiễm nhiên lại trở thành Việt kiều yêu nước. Thế mới biết tốt xấu, sạch bẩn cũng từ cái lưỡi mà ra cả, uốn éo, lật lẹo kiểu gì cũng được. Xưa nay ta cứ tưởng cái lưỡi ngoài đời đã là giỏi, nhưng nay thấy cái lưỡi của đảng lại còn giỏi gấp triệu lần.

Lại nhìn xem những doanh nhân đang được đảng ca ngợi, đảng tâng bốc họ là ai, họ chính là lũ trọc phú mới của đảng, được đảng tạo điều kiện bằng quyền lực, bằng sự dốt nát trong quản lý, bằng sự tùy tiện của luật pháp. Nên có rất nhiều thằng cả trong đảng lẫn ngoài xã hội, chúng đã lợi dụng được điều đó để vơ vét, để cướp bóc của nhân dân, của nước, của người lao động, chúng mới giàu có nhanh như vậy, còn chúng không ăn cướp, chỉ làm giàu bằng tài năng trí tuệ thật, với xã hội đồng tiền trượt giá hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như hiện nay thì có mà đào mả tổ 80 đời của nhà chúng để làm đồ cổ bán chúng cũng không thể có nguồn của cải riêng tư hiện chúng đang có, đó là điều khẳng định. Nói đến đây, nếu ai đó còn ngu ngơ xin mời nhìn vào vụ tổ chức cướp đoạt thành quả lao động của gia đình nhà ông Đoàn Văn Vươn ở Vinh Quang, Tiên Lãng - Hải Phòng sẽ thấy đủ cả ba thứ quyền lực, luật pháp, cơ chế quản lý nó đang quyện lấy nhau để cho những kẻ giàu lòng tham và tính lưu manh dễ bề làm giàu đó.

Chưa hết ĐCS còn có cái công nữa là tự biến mình từ một đảng được cho là "trong sạch, vững mạnh" của thời kháng chiến trở thành một đảng tham nhũng, đảng bẩn thỉu của thời hòa bình, làm mất hết lòng tin của dân. Bây giờ muốn còn được quyền lực trong tay để duy trì cái đặc quyền, đặc lợi, cái bổng lộc đã cướp được của dân của nước thì phải có chỗ mà dựa , mà chỗ dựa vững chắc nhất là súng đạn, là nhà tù, là còng số 8. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ, nó sẽ bị phô bộ mặt phi nhân quyền, độc tài, phát xít như bọn Apacthai, Pinoche ở Châu Phi trước đây thì nhân loại tiến bộ họ lại chửi vào mặt thì chết nên phải bằng mọi cách giữ bằng được cái điều 4 Hiến pháp 1992 để làm bùa hộ mệnh, để làm trò lừa thiên hạ. Điều 4 Hiến pháp 1992 danh nghĩa là Quốc hội giao quyền lãnh đạo cho ĐCS. Nhưng Quốc hội là ai, lại là một tổ chức tập thể lớn ông bà đảng nhỏ đội lốt đảng đứng ra trao quyền cho tập thể nhỏ các ông bà đảng to. Thật là một trò diễn rất hài, rất phù thủy, trong quốc hội cũng có 5, 10 ông không đảng nhưng làm sao có thể chống được một khi 3 thằng ngu cụm lại thành một tập thể sáng suốt, một người sáng suốt còn lại nếu không thành thằng điên cũng thành người gàn dở.

Đảng phải giữ điều 4 Hiến pháp 1992 bằng mọi giá, buông là mất hết quyền lực, mất quyền lực là mất theo cả đặc quyền đặc lợi mà đảng đã thoán đoạt được của dân của nước, đó là sự run sợ nhất của đảng hiện nay và cũng chính là cái lý tưởng, lý tỉ cộng sản cộng sỉ của đảng.

Đảng đừng lấy cái tiêu chí dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh ra làm miếng mồi, làm cái bánh vẽ để dử dân. Xin hỏi đảng, đảng cứ thử đưa ra xem trên hành tinh này còn chính quyền nào là chính quyền không muốn cho dân mình giàu, nước mình mạnh. Xin thưa với đảng, không cần phải nhìn xa đến tận Châu Âu, Châu Mĩ hay tận Châu Phi mà ngay kề cận các nước xung quanh ta họ cũng đã giàu đã mạnh, đã dân chủ, công bằng văn minh hơn ta gấp vạn lần. Ở nước Thái, một bà phụ nữ ngoài 40 tuổi đầu làm thủ tướng. Vào nhậm chức, gặp ngay trận đại hồng thủy làm ngập lụt tới ¾ đất nước, ngập đến tận trung tâm chính trị, văn hóa mà chính quyền của người ta vẫn đàng hoàng, chững chạc để điều hành đất nước, mọi người dân vẫn bình tĩnh, vẫn tin tưởng, các đảng phải chống đối vẫn chống đối, vẫn đòi hỏi lẽ phải. Thử hỏi trận lũ lụt ấy mà lại xảy ra ở VN cũng với ¾ diện tích như vậy liệu đảng này có vãi đái ra không, còn dân chắc phải chen lấn để tranh chấp lấy từng mẩu bánh mì. Hay dở, tốt xấu nó ở đó.

Tại sao người ta có được như vậy, tại vì người ta quản lý đất nước bằng pháp luật, lãnh đạo đất nước bằng tài năng trí tuệ, chứ người ta không quản lý đất nước, lãnh đạo đất nước bằng quyền lực, bằng đàn áp. Lãnh đạo đất nước bằng quyền lực, bằng đàn áp chỉ còn ở thể chế phi nhân quyền, phi dân chủ như ở VN ta hiện nay mà thôi.

Kính mong đảng hãy mở to mắt ra để nhìn vào sự thật.

Xin trân trọng kính thư!

Ngày 30 tháng 04 năm 2013




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo