Thân gửi các bạn trẻ tổ chức và tham gia "Dã Ngoại Nhân Quyền"
Hưng Lê (bạn đọc Danlambao) - Khi tôi đọc những dòng thông tin kêu gọi tham gia "Những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người" được tổ chức trên khắp cả ba miền của đất nước, Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, lòng tôi bỗng nôn nao, ẩn hiện những nỗi buồn vui lẫn lộn, thật khó tả!
Tôi buồn vì nghĩ đến Quê Hương Việt Nam, cuộc chiến tuy đã ngừng, tiếng bom đạn đã tắt, máu xương không còn rơi vãi trên những ruộng đồng tan nát nhưng những dòng lệ cứ vẫn tiếp tục chan hòa, vẫn âm thầm từng đêm rồi từng đêm, những tiếng nấc tức tưởi, nghẹn ngào cho sự chấm dứt của cuộc chiến ý thức hệ mà bên thắng đã ra tay trả thù một cách điên cuồng và hèn hạ để cho thù hận cứ mãi tiếp nối, chất chồng. Ra ngõ, giờ đây không được gặp anh tài mà chỉ có những đôi mắt cú vọ, láo liên của côn an, chừng như muốn xoi thủng cả trái tim, cả gan ruột, cả trí óc của mình!
Nhưng nay bỗng chợt nghe như có một niềm vui nho nhỏ, đủ để xâm chiếm hồn mình, như thuở thiếu thời sinh động hay đi sinh hoạt hướng đạo, trại hè, du khảo, tham quan, picnic ngoài trời với học sinh liên trường, thi đấu giao hữu thể thao...
Khi nghe thông báo của các bạn trẻ kêu gọi "Dã ngoại Nhân Quyền", chuẩn bị thức ăn, gặp nhau ở công viên, để cùng giải trí, làm quen, trao đổi về vấn đề Quyền Làm Người trong đời sống của chúng ta, tôi cảm thấy thích thú, nôn nao, mong sao cho ngày mai chóng đến!
Không vui làm sao được khi có dịp được gặp nhau trong không khí cởi mở và được cùng nhau sinh hoạt lành mạnh. Tuổi trẻ hôm nay có còn gì để mà vui khi mặc áo No U cũng bị hành hung, tọa kháng trước nhà cũng phải vào tù, đi khơi khơi ngoài đường cũng bị kéo về trạm CA rồi bị đánh đập, xúc phạm nhân phẩm, yêu nước, bất nhẫn vì hành động xâm lấn chủ quyền lãnh hải VN của bọn bành trướng Bắc kinh, phản đối khi thấy tàu cộng ngang nhiên đuổi bắt, đánh đập ngư dân của mình thì sẽ bị thộp cổ bỏ tù ngay, lại còn bị vu cáo là có hành động lật đổ tà quyền.
Buồn lắm bạn ơi! Tôi khóc từng đêm khi biết dân tộc mình vẫn còn khổ đau trăm nỗi, kẻ mất đất, người mất con uất ức mà phải tự đốt mình để đòi công lý, gia đình thân nhân của những người lính chế độ VNCH cũng còn bị đối xử phân biệt, ngay cả những bộ đội rả ngũ lo làm ăn chân chính cũng bị hiếp đáp mà phải nổ súng để bảo vệ cho sinh kế của gia đình.
Bên cạnh đó, bạn bè tôn giáo của tôi cũng bị đàn áp, bị cướp đất, bị hành hung chỉ vì muốn bảo vệ cho đạo phái của mình. Kể làm sao cho xiết bao cảnh đoạn trường khi Nhân Quyền bị chà đạp không xót thương. Giới trí thức có nhiệt tâm xây dựng, cổ xúy cho một nền Dân Chủ, đa nguyên thì bị cho là thành phần đối kháng, học sinh cũng có thể bị tù đầy vì yêu nước thì làm sao Dân Tộc này được phát triển cùng các quốc gia láng giềng. Thấy người ta tiến bộ trong khi Dân Tộc mình cứ thụt lùi vì Chủ nghĩa xã hội mà đớn đau!
Tôi nhớ ngày xưa, những ngày nóng bỏng của 71,72, sinh viên xuống đường làm căng thẳng chính quyền VNCH, họ có bị hành hung, đánh đập dã man đâu! Cảnh sát còn được điều động đến để giữ an ninh cho họ rồi họ mặc sức lộng hành gây nên hệ lụy cho đến ngày hôm nay. Bây giờ nếu các bạn xuống đường trong ôn hòa đi, cũng bị bắt bớ đánh đập dã man như thường chứ đừng nói chi là biểu tỉnh yêu nước!
Sự thật cs đã làm cho chúng tôi bị hóa lão hết rồi. Im lặng đã suốt bao nhiêu năm, bị trù dập thì làm sao cất tiếng nói cho được! Thế hệ của chúng tôi đang trông chờ vào bàn tay, khối óc và con tim của các bạn.
Tôi hy vọng ở các bạn nhiều lắm! Các bạn đã biết nghĩ đến vận mạng của Tổ Quốc, đến quyền lợi của Người Dân, tôi mong sao các bạn giữ vững được ý chí, những buổi Dã ngoại Nhân Quyền này được tiếp tục mãi mãi để Dân Tộc mình có một nhận thức khái quát về Nhân Quyền, về Dân Chủ thì những sự đóng góp này của các bạn tôi cho là vô giá, không ai có thể phủ nhận được.
Thanh niên là rường cột của Quốc Gia.
Tôi xin chúc các bạn thành công tốt đẹp.
Thân mến.
4/5/2013