Chính danh chính quyền qua các thể chế - Dân Làm Báo

Chính danh chính quyền qua các thể chế

Lê Dủ Chân (Danlambao) - “Treo đầu dê bán thịt chó” là một thành ngữ trong nhân gian dùng để chỉ mánh khóe gian lận, dối trá, của những con buôn làm ăn bất chính, lừa dối khách hàng để bán đồ giả mạo. Lối làm ăn bá đạo này đã được đảng cộng sản đưa lên hàng quốc sách làm bình phong cho chế độ xuyên suốt thời gian cai trị của họ. Với quốc sách này, chiêu bài NHÂN DÂN được lợi dụng triệt để. Nhà nước là “nhà nước nhân dân” nhưng là công cụ của đảng. Quân đội là “quân đội nhân dân” nhưng trung thành với đảng. Công an là “công an nhân dân” nhưng là “thanh gươm lá chắn” cho chế độ. Tòa án là “tòa án nhân dân”, viện kiểm sát là “viện kiểm sát nhân dân”, ủy ban là “uỷ ban nhân dân”, hội đồng là “hội đồng nhân dân”, dân biểu là “đại biểu nhân dân”.... Tất cả là “nhân dân” nhưng từ cao nhất là chủ tịch nước đến thấp nhất là chủ tịch xã thôn đều là đảng viên đảng cộng sản chẳng thấy mặt mũi thằng dân đen nào ngồi vào đấy cả.”...

- Quân chủ chuyên chế: 

Tại Trung Quốc cách đây hơn 2500 năm Khổng Tử với với tư tưởng “Mệnh Trời và Đức Trị” đã đề ra học thuyết chính danh để định vị giềng mối xã hội trong đó vua người đứng đầu chính quyền là Thiên Tử thay trời để cai trị nhân dân, quyền lực của vua là do trời ban mang tính thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Với nền tảng tư tưởng này chế độ quân chủ chuyên chế trong thời phong kiến đã cai trị người dân như một sở hữu nô lệ trong suốt mấy ngàn năm.

- Độc tài xã hội chủ nghĩa: 

Ngược lại vào đầu thế kỷ 19 chủ nghĩa Marx - Lênin quan niệm rằng nhà nước là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đại diện cho giai cấp để duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp. Với lý thuyết đấu tranh giai cấp và nguyên tắc độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản, hệ thống nhà nước độc tài cộng sản trên thế giới chỉ tồn tại chưa đến 100 năm thì sụp đổ sau khi đã tàn sát thủ tiêu hơn một trăm triệu (100,000,000.00) công dân của mình, nạn nhân là những người bị chế độ cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay tàn dư của chủ thuyết này chỉ còn lại 4 nước trên thế giới đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba.

Để chấm dứt và đánh dấu một thời kỳ đen tối nhất của nhân loại, vào ngày 25 tháng 1 năm 2006 tại thành phố Strasburg (Pháp), Quốc Hội Âu Châu, một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, với 153 thành viên đã ra nghị quyết 1481 (Resolution 1481-2006-1) lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người. Tiếp theo đó vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) cũng đã được khánh thành tại thủ đô Washington Hoa Kỳ.

- Cộng hòa dân chủ pháp trị.

Vào đầu thế kỷ 18, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau cho rằng nhà nước là kết quả thoả thuận giữ con người với con người nhằm bảo đảm quyền và hạnh phúc của mình. Nhà nước là những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của quần chúng được dân bầu lên và trao cho quyền lực để điều hành xã hội. Với tư tưởng này, từ sau cuộc cách mạng pháp (1789) đến nay hầu hết các dân tộc trên thế giới đều công nhận nền Cộng Hòa Dân Chủ Pháp Trị là thể chế ưu việt nhất để đều hành quốc gia trong đó tính chính danh chính trị đã được thể chế hóa thành những định chế căn bản trong việc thành lập và duy trì một chính quyền.

Thể chế này phát huy được tối đa quyền lực của người dân trong vai trò làm chủ đất nước của mình, sự phân chia giai cấp giữa nhà cầm quyền và nhân dân hầu như bị triệt tiêu, không có giai cấp cai trị và cũng không có giai cấp bị trị. Nhà cầm quyền chỉ là một bộ máy do người dân lắp ráp ra để xử dụng (sử dụng) trong một khoảng thời gian nhất định, nếu máy chạy tốt thì kéo dài thêm thời gian xử dụng, nếu máy không được hoàn hảo thì sửa chữa, trong trường hợp máy hư hỏng thì phế thải và lắp ráp bộ máy khác tốt hơn.

- Bản chất của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Như tất cả nhà nước của khối Xã Hội Chủ Nghĩa trên thế giới, tại Việt Nam nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng cộng sản dựng lên sau khi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim (1945). Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là do nhà nước cộng sản miền Bắc và phe Xã Hội Chủ Nghĩa sau hai mươi năm (1955-1975) chuẩn bị và tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam mà có.

Hai nhà nước này hoàn toàn do đảng dựng không phải do dân bầu. Trong suốt ba mươi (30) năm cai trị miền Bắc và sáu mươi bảy năm (67) cai trị cả nước, đảng cộng sản và nhà nước của nó chưa có bất cứ hành động cụ thể nào để hợp thức hóa quyền cai trị của mình đối với người dân Việt Nam.

Theo cương lĩnh và các điều lệ đảng từ những năm 1930, 1951, 1960, 1991 đảng cộng sản Việt Nam là là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhà nước được lập ra với mục đích thực hiện nền vô sản chuyên chính theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Điều 4 hiến pháp năm 1992 của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân... theo chủ nghĩa Marx - Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội...” do vậy:

Nhà nước là công cụ cai trị của đảng không phải là ý nguyện của dân, do đảng mà có chứ không phải do dân mà ra, mục đích và trách nhiệm của nó không phải vì dân mà vì đảng.

Đảng cộng sản Việt Nam với khoảng hơn ba triệu đảng viên đem chủ nghĩa cộng sản đặt lên đầu lên cổ 90 triệu dân Việt Nam là một sự áp đặt thô bạo đối với quyền làm chủ đất nước của toàn dân. Ngoài những mỹ từ hàm hồ vô căn cứ của bọn văn nô bồi bút rêu rao tuyên truyền với dân chúng, đảng cộng sản cũng như nhà nước của nó lấy gì để chứng minh rằng người dân Việt Nam chọn lý tưởng cộng sản và yêu chủ nghĩa xã hội? Ngược lại trên thực tế ai ai cũng thấy tại Việt Nam chủ nghĩa cộng sản đi đến đâu nhân dân bỏ chạy đến đó, hơn một triệu người di tản từ Bắc vào Nam năm 1954 hơn hai triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do ngay sau khi cộng sản cưởng chiếm miền Nam vào tháng 4 năm 1975 và sau đó trong suốt 38 năm dòng người bỏ nước ra đi vẫn còn tiếp tục dưới mọi hình thức đã chứng minh đều đó.

Người cộng sản cho rằng họ có quyền lãnh đạo nhân dân Việt Nam vì họ có công chống Pháp đuổi Nhựt dành độc lập cho đất nước. Suy nghĩ như vậy là sai lầm và phiến diện phát xuất từ bệnh công thần, xem thường nhân dân. Chống Pháp dành lại độc lập cho đất nước là công lao của toàn dân và tất cả các đảng phái không phải chỉ một mình đảng cộng sản. So với xương máu của toàn dân và các đảng phái khác đổ ra thì sự mất mát của đảng cộng sản chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa mục đích của đảng cộng sản trong công cuộc chống Pháp không phải vì độc lập cho tổ quốc, tự do cho dân tộc mà vì sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Do đó sau khi dành được độc lập, cướp được chính quyền đảng cộng sản Việt Nam cai trị dân của mình tàn bạo hơn cả thực dân Pháp. Sử sách Việt Nam sẽ không quên 100,000.00 người dân Quỳnh Lưu Nghệ An bị dàn áp dã man vào năm 1956, 170,000.00 nhân mạng trong cải cách ruộng đất vào những năm 1955, 1956, hơn 500 trí thức văn nghệ sĩ bị thủ tiêu tù đày trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm từ năm 1955 đến 1958, 7,000.00 thường dân thành phố Huế đã bị hành quyết không thương tiếc trên đường thua trận rút quân trong chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy vào tết Mậu Thân năm 1968, công hàm năm 1958, hiệp ước biên giới Việt- Hoa năm 1999 và hiệp định phân định vịnh Bắc bộ năm 2000 đã giao nhượng ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, núi Lão Sơn (cao điểm 1059), quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, 10,000.00 cây số vuông vịnh Bắc Bộ cũng như toàn bộ Biển Đông cho Trung Quốc.

Xét nguồn gốc, bản chất và quá trình cai trị trong 67 năm qua, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc trước năm 1975 và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có chính danh để tồn tại trong thể chế dân chủ pháp trị như những người cộng sản thường rêu rao tự nhận.

- Giải mã tính chính danh của nhà nước cộng sản Việt Nam.

“Treo đầu dê bán thịt chó” là một thành ngữ trong nhân gian dùng để chỉ mánh khóe gian lận, dối trá, của những con buôn làm ăn bất chính, lừa dối khách hàng để bán đồ giả mạo. Lối làm ăn bá đạo này đã được đảng cộng sản đưa lên hàng quốc sách làm bình phong cho chế độ xuyên suốt thời gian cai trị của họ.Với quốc sách này, chiêu bài NHÂN DÂN được lợi dụng triệt để. Nhà nước là “nhà nước nhân dân” nhưng là công cụ của đảng. Quân đội là “quân đội nhân dân” nhưng trung thành với đảng. Công an là “công an nhân dân” nhưng là “thanh gươm lá chắn” cho chế độ. Tòa án là “tòa án nhân dân”, viện kiểm sát là “viện kiểm sát nhân dân”, ủy ban là “uỷ ban nhân dân”, hội đồng là “hội đồng nhân dân”, dân biểu là “đại biểu nhân dân”.... Tất cả là “nhân dân” nhưng từ cao nhất là chủ tịch nước đến thấp nhất là chủ tịch xã thôn đều là đảng viên đảng cộng sản chẳng thấy mặt mũi thằng dân đen nào ngồi vào đấy cả.

Thực chất cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam là để bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên thế giới đúng như Lê Duẫn, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đã từng thú nhận: “... Ta đánh Mỹ, đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại” Nó hoàn toàn không có mục đích như chiêu bài “Giải phóng dân tộc thống nhất đất nước” của đảng cộng sản đưa ra để lường gạt người dân miền Bắc. Thật vậy tại miền nam Việt Nam vào thời Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963) trước khi đảng cộng sản phát động chiến tranh xâm lược (1960) không hề có bóng dáng quân nhân Mỹ. Nguyên nhân sự hiện diện quân đội mỹ tại miền nam Việt Nam là do hành động xâm lăng của miền Bắc vào miền Nam mà có. 17 triệu dân miền Nam với cuộc sống tự do, hạnh phúc không một ai yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc giải phóng cho mình và nếu chỉ vì lý do giải phóng cho dân miền Nam và thống nhất đất nước thì tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại ủng hộ vô điều kiện cho các đảng cộng sản khác tại Thái Lan, Lào, Campuchia...(họ không phải là dân tộc Việt Nam và nước của họ không phải là nước Việt Nam) để các đảng cộng sản này lật đổ chính quyền không cộng sản tại nước họ.

Qua câu nói “dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời” của Đặng Tiểu Bình lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc, Hội Nghị Thành Đô năm 1990, châm ngôn 16 chữ vàng 4 tốt, thái độ nhu nhược trong vấn đề biển đảo và hành động đàn áp người dân Việt Nam khi họ đứng lên chống Trung Quốc bảo vệ lãnh thổ đã nói lên được “độc lập” của Việt Nam có hay không dưới thời cộng sản.

Trong một chế độ mà ngay đến lòng yêu nước, ý chí chống ngoại xâm cũng bị cầm tù thì Độc lập – Tự do – Hạnh phúc thật đúng như lời ông Hồ Chí Minh đã nói: “không có gì quý hơn độc lập tự do” bởi vì trong chế độ do ông ta và đảng của ông ta nặn ra không hề có những thứ này!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo