Mặc Phù Sinh (Danlambao) - Tôi đã họa lại với toàn bộ vận vần cùa bài thơ đó để đồng cảm với bài thơ: "Gửi người tuyệt thực trong tù" của tác giả Hà Sỹ Phu. Xin cảm ơn Tác giả Hà Sỹ Phu.
Không! Không thể!
Non nước này mồ hôi cùng máu lệ
Đã hằn sâu qua từng khúc đoạn trường
Bởi còn đó bạo quyền gieo tai ương
Dùng lý lẽ ngục tù làm sức mạnh!
Không! Không thể sống để tìm tuyệt mệnh
Khi non sông yêu quỷ mạo thánh thần
Lúc nhân tình chưa ngộ được vong thân
Kẻ hưởng thụ, người lầm than định mệnh!
Mấy ai biết lao tù cơn gió lạnh
Buốt hoa xinh, lòng kẻ sĩ hận đau?...
Dòng sử Việt anh hùng đâu khó hiểu?
Nhưng khi bầy rừng rú đã lên ngôi
Mồ thương tâm vùi lấp bao cuộc đời
Như bom hận trải đều chờ bung nổ.
Dòng sử Việt còn chăng mấy ai tỏ?
Bởi gian manh trí trá chưng bày ra
Bằng độc quyền lừa mị thuyết gian tà
Ôm lai căng, bỏ đồng bào cật ruột!
Vướng lao lung hiền nhân không tự sát
Không chùn chân, bạc chí dẫu tội tù
Mặc bạo tàn có vùi chôn công lý
Còn hồn thiêng sông núi nhạc ngân ru...
Lớp nằm xuống, đoàn tiếp theo phản kháng
Nhạc Việt này hay nhất khúc đấu tranh
Mấy ngàn năm liên tiếp điệu quân hành
Không rỗng tuếch muôn năm, chẳng vĩ đại...
Giai điệu hùng, ngân buồn vang đọng mãi
Trong tâm thức, thấm máu lệ người dân!
Vượt khổ nạn để giống nòi hồi sinh
Lướt thương đau để giữ gìn mạng sống
Một người sống để bao người được sống
Đường nào đi, ai dễ chọn cho mình...
Ngục tù cũng chốn tu hành
Quê hương bĩ cực hóa thành thái lai!