David Thiên Ngọc (Danlambao) - Hiện tại bầy sâu Xã Nghĩa đang bôn ba, vùng vẫy khắp nơi là tìm "cõi đi về..." một khi đêm tàn trăng lặn. Tìm vườn hoa hương sắc để mai kia lột xác hóa bướm mà khoe màu. Nhưng khốn nỗi vòng đời của loài sâu, bướm đã hết hạn kỳ, không kịp tồn tại với thời gian mà Thượng Đế đã an bài. Thời gian để bơm máu vào cho đôi cánh được cứng cáp mà dong ruổi ngược xuôi... đã không còn nữa. Cánh bướm mỏng manh đành tơi tả dưới bão dông từ Biển Đông ùa vào, từ Bắc Phương tràn tới. Giấc mơ thành bướm để tung trời của họ nhà sâu đành lỗi hẹn với thời gian...
*
"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi..." - (Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm).
Nói đến gió bụi, mưa bão hay thu vàng... lá lìa cành rơi khắp lối là nỗi ám ảnh của nhà sâu (thực tế khoa học là thế).
Ta xem quá trình lột xác, hóa kiếp của nhà sâu và vòng đời của chúng thật ngắn ngủi, vả lại khoảng thời gian bóng câu qua cửa sổ đó, lúc mà họ sâu lột xác thành bướm để có một diện mạo mỹ miều, sặc sỡ để lòe loẹt với thế gian, khoe sắc cùng hoa... chỉ là trong thoáng chốc. Cho nên khi mỗi độ thu về hay thu tàn đông tới với mưa bão tơi bời lá hoa, gió mùa đông bắc tê buốt cả không gian, thời tiết đổi thay khắc nghiệt... thì lịch trình tiến hóa từ trứng thành sâu rồi rụng lông Mao lột xác thành bướm có phần nhiêu khê và hiểm họa diệt vong là không tránh khỏi.
Nói về nguyên thủy của loài sâu là do "Gen" của hai vì tổ sư trên thượng giới mà tên họ nghe rất ư là xa lạ đối với vườn hoa Xã Nghĩa, "Các Mác-Anghen" gì đó. Mà nghe nói chốn thiên đình, thượng giới là thế giới tự do. Ông tiên bà thánh nào muốn tuyên truyền, rao giảng triết lý gì thì cứ mặc tình, sợ không đủ sức mà truyền thụ. Quan trọng là có ai chịu khó nghe hay không mà thôi. Kể từ khi thoát cõi trần, chu du cực lạc, hai vị tổ sư nhà sâu với tham vọng muốn con cháu nhà sâu tràn ngập thế gian, nên ý tưởng ban đầu là từ quả trứng hình cầu (thực tế trứng sâu hình cầu) ý các vị muốn họ nhà sâu bá chủ hành tinh. Các vị cũng cẩn thận lo xa cho quá trình lột xác từ trứng ra sâu rồi thành bướm để tung bay trong khoảng thời gian rất ngắn. Thời gian để bướm bơm máu vào đôi cánh cho cứng cỏi mà thăng hoa thì các vị tổ sư lập trình cho là khoảng ba giờ. Nhưng các vị quên rằng thời gian ba giờ ở thượng giới tương đương với ba thập kỷ ở trần gian. Đây là điều mà các vị tổ sư nhà sâu không lường trước được và cũng từ điểm sai lầm này mà dòng họ nhà sâu lần lượt bị hủy diệt ở trần gian.
Trở lại sự tiến hóa của nhà sâu. Bắt đầu từ những quả trứng nhỏ bé (ngụ ý để lẫn lộn và che mắt người đời) hình cầu với màu xanh lẫn vào lá và bám chặc vào, bởi lá là ý tưởng và màu sắc của núi rừng, ruộng đồng và biển đảo. Đó là cả một giang san mà họ nhà sâu đeo bám mà duy trì và phát triển giống nòi.
Phải nói rằng ý tưởng và sự chỉnh chu của các vị tổ sư lo lắng cho nhà sâu rất là sâu xa và kỹ lưỡng. Khi sinh ra trứng bám vào lá (giang sơn) rất chắc khó mà tách rời ra được với một lớp keo đặc biệt mà suốt trong thời gian trước đây nó là một ẩn số (khoa học cũng ghi nhận điều này) với học thuyết duy vật biện chứng mà loài sâu được tổ lập trình xem như có tự trong bản năng là bám chặc vào lá, len lỏi vào hoa mà sinh sôi tồn tại và thăng hoa (vinh thân phì gia).
Từ lúc còn trong trứng nước ăn nhờ lá, sống nhờ lá và núp trong kẻ lá mà tồn tại. Rồi bình minh ló dạng, ánh xuân phơi phới... chúng lại nở thành sâu. Một loài vô loại, vô ơn bạc nghĩa với sự phản trắc có tự trong bản chất của loài sâu bọ chúng quay sang cắn nát lá hoa để nuôi thân mình. Chưa hết chúng lại còn đục khoét cho cây ngã gục... mà không hề đoái hoài nghĩ đến từ lúc tượng hình chúng nhờ đâu mà lớn lên và tồn tại đến ngày nay (Khoa học chứng minh rằng: Bữa ăn đầu tiên của loài sâu chính là vỏ trứng của nó. Sau đó là lá cây nơi mà trứng bám vào để sinh trưởng.). Loài sâu (cả 2 dạng) luôn ẩn chứa và tồn tại sự xảo quyệt ở trong tâm. Sâu của khoa học cũng thế. Khi ăn no đủ rồi, hình thù căng mộng chúng lại tìm nơi trú ẩn, lại trở về với lá, nơi nào mà chúng chưa tàn phá hết để nằm chờ ngày hóa thân thành nhộng rồi sau đó lột xác hóa bướm mà tung bay... lòe loẹt với cỏ hoa...
Loài sâu Xã Nghĩa, con cháu của hai vị tổ trời Tây cũng thế. Nhưng loài sâu này cuồng vọng xa vời và ngoan cố hơn nhiều. Chúng biết chắc một điều là trên bước đường từ trứng ra sâu, thành nhộng... khó mà tồn tại và nguy cơ bị hủy diệt là không tránh khỏi một khi cây lá không còn. Một phần là do chúng tàn phá, phần là tiết mùa thay đổi, thu vàng lá úa chẳng còn ở trên cây, đông đến bão mưa ướt lạnh, giá băng... nên sâu trăn trở đêm ngày mơ hóa bướm để cao bay... lột xác và chôn vùi thân thế, hình hài xấu xa của loài sâu bọ.
Hiện tại bầy sâu Xã Nghĩa đang bôn ba, vùng vẫy khắp nơi là tìm "cõi đi về..." một khi đêm tàn trăng lặn. Tìm vườn hoa hương sắc để mai kia lột xác hóa bướm mà khoe màu. Nhưng khốn nỗi vòng đời của loài sâu, bướm đã hết hạn kỳ, không kịp tồn tại với thời gian mà Thượng Đế đã an bài. Thời gian để bơm máu vào cho đôi cánh được cứng cáp mà dong ruổi ngược xuôi... đã không còn nữa. Cánh bướm mỏng manh đành tơi tả dưới bão dông từ Biển Đông ùa vào, từ Bắc Phương tràn tới. Giấc mơ thành bướm để tung trời của họ nhà sâu đành lỗi hẹn với thời gian.
Ngày 7/7/2013