Uất - Dân Làm Báo

Uất

Tâm 8x (Danlambao) - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tương lai ở thể chế này. Cũng vì thế tôi chưa bao giờ từ bỏ viễn cảnh tôi sẽ cùng với đoàn người chung chí hướng xóa bỏ & cấm vĩnh viễn đảng cộng sản hoạt động trong 1 thế kỷ nhằm khắc phục những tàn dư, di hại mà nó đã gây ra cho đất nước.

Đất nước Việt Nam đã bị những cái đầu óc ngu xuẩn, trâng tráo lấy đất mẹ làm bãi thử. Hết bãi thử của thực dân kiểu cũ (Pháp – nhà Nguyễn) lại đến kiểu thử của thực dân mới (Hoa Kỳ - VNCH); rồi đến bãi thử cho làn sóng đỏ phía Nam (Trung Quốc – Bắc Việt). Sau khi đất nước được thống nhất (30/04/1975), đất nước hình chữ S lại tiếp tục là bãi thử nghiệm cho cái gọi là “tiến lên XHCN” và hiện nay nó vẫn tiếp tục là một mảnh đất cho cái việc thử nghiệm không tưởng đó (dù rằng, sự điêu tàn đang ngày một biểu thị rõ hơn). Do thế nên:

- Tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá sạch sẽ, từ việc buôn bán tài nguyên thiên nhiên thô với giá rẻ mạt (than đá ở Quảng Ninh, dầu mỏ, apatit ở Lào Cai, quặng sắt ở Thái Nguyên, những cánh rừng già ở Tây Nguyên, Hà Giang…)

- Nền giáo dục ngày càng hủ hóa; không những khiến cho người tài rời bỏ đất nước mưa sinh. Cơ chế XHCN còn khiến cho bộ máy công quyền trở thành nơi ở của những kẻ cơ hội, gian manh thay vì những con người vì tâm, vì đất nước.

- Nền an ninh – quốc phòng càng ngày càng đánh mất đi niềm tin của nhân dân. Tin sao nổi khi mà bảo vệ biển đông lại giao phó cho những ngư dân không mảnh sắt trong tay; thực hiện cái gọi là đánh bắc cá chung ở Bắc Việt mà không hỏi ý nhân dân 1 câu; dân Trung Quốc vào Việt nam như vào chỗ không người – các làng – phố Trung Quốc mọc lên ngày một nhiều. An ninh thì chỉ lo đàn áp người dân; ăn trắng nói đen; tự vỗ ngực đàn áp dân là giỏi. Vậy mà nghênh ngang cái thái độ đậm chất đặc quyền – đặc lợi…

- Nền văn hóa ngày càng hủ bại; đâm mướn-giết thuê ngay cả ở những người thân thuộc trong gia đình (cha – con; vợ - chồng)…; trò tố thầy cưỡng dâm; thầy để điểm lấy tình… Thế nên lâu nay bộ máy an ninh trong nước luôn hênh hoang về cái gọi là “Việt nam là nước an toàn vì không có khủng bố”, nhưng lại không thể biết được rằng, các hiểm họa còn hơn cả khủng bố như:

- Chê đi giày hip-hop như đi ủng, bị đâm suýt chết

- Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu, bị đâm chết

- Ăn xong không chịu rửa bát, bị đâm chết

- Ăn nhậu xong giành trả tiền, bị đâm chết

- Tiểu bậy trước nhà dân, bị đánh chết

- Dọn cơm ra không ăn, bị đâm chết

- Chê xấu trai, bị chém chết

Đất nước Việt Nam vì thế không những không có vị thế trên thế giới mà con khiến cho đất nước ngày càng suy kiệt về tài nguyên – suy thoái về mặt giống nòi – suy giảm về mặt đoàn kết & đạo đức người Việt. Có được điều đó, là nhờ công rất lớn của các vị IQ (trình độ lý luận trung – cao cấp), khi các vị ấy “quá giỏi bắt tay chiến lược với nhiều quốc gia”, với những vị quan chức xã/huyện/tỉnh tự tin nhất thế giới trong điều hành kinh tế vĩ mô; với những “chiến sĩ công an” đang ngày đêm ra sức học tập “biện pháp nghiệp vụ” lấy khẩu cung, biết biến trắng thành đen, gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân; với những “đóa hoa đẹp nhất của vườn XHCN” là viên an ninh; những nhà tuyên giáo; những nhà giáo ngạo nghễ, nhìn nhân dân – học trò với cái đầu đầy thủ đoạn, lẫn sự miệt thị khi họ có hơi hướng quan tâm đến nền chính trị nước nhà và một phần lớn dân chúng đang ngày đêm ngoan ngoãn “học tập-cặm cụi làm việc” như một con lừa, không màng đến có quyền cơ bản về chính trị của mình, bỏ mặc nó như thể mình không liên quan hay nó chả có tác động quái gì đến mình cả.

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thực sự đã có công rất lớn khi tạo ra một thế hệ rời rạc về văn hóa – vô cảm về mặt đạo đức/ chính trị phủ bởi một lớp sương mù cơ hội & sự sợ hãi. Một tầng lớp đặc quyền đặc lợi; một thế hệ lãnh đạo cha truyền con nối; và những quyết sách vị kỷ cá nhân, dòng tộc thay vì cho quê hương – cho đất nước này.

Không khó để nhận ra điều đó khi gần đây, câu chuyện về trốn nghĩa vụ quân sự của các thanh niên làm nóng các báo/ diễn đàn Việt Nam với các lời dân tướng tá, các hotgirl, ca sĩ, diễn viên… về thái độ trốn tránh nghĩa vụ của một số thanh niên hiện nay. Trong đó có ông Lê Mã Lương: “Hiện tượng dạy nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự là điều rất lạ lẫm với dân tộc Việt Nam, lạ lẫm với tính cách người Việt Nam nhưng tôi cho rằng số lượng người như vậy không nhiều. Người Việt Nam không hèn thế”.

Đúng! Người Việt Nam không hèn, nhưng tại sao họ phải hi sinh lợi ích của gia đình mình, những người vốn sẵn sàng chết vì họ để bảo vệ một quốc gia của những tên “đồng bào” sẵn sàng đạp tôi ra chết thay cho chúng?. Thử hỏi trong số con cháu các nhà lãnh đạo của đảng & nhà nước ta hiện nay, có bao nhiêu anh đi nghĩa vụ quân sự về. Hay là các “đồng chí” ấy tống con lên 1 máy bay hạng nhất, rồi bay vèo qua Anh, Mỹ, Pháp… sau đó về học khóa lý luận, cho lên làm bí thư thành đoàn, chủ tịch quận, phó chủ tịch thành phố? Xin lỗi chứ họ chả có nhu cầu dâng hiến tuổi xuân cho mấy thằng IQ cao béo như con lợn ăn trên ngồi trốc, sống bằng máu và mồ hôi của người lao động (như bọn quan ở tỉnh nghèo Hà Giang sống trong ngôi nhà bạc tỉ vậy).

Một tổ quốc Việt Nam đang quặt quẹo và chờ chết. Một đất nước với hơn ¾ dân số đang lao vào kiếm tiền, cam phận với cái sự “độc lập trừ tự do”. Một đất nước với đảng cộng sản cầm quyền & một lực lượng công an trị đang ngày một đặc quyền đặc lợi. Và một đất nước sau hàng chục năm vẫn hăng say cãi vã nhau về cờ vàng/cờ đỏ… 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo