David Thiên Ngọc (Danlambao) - Minh Hạnh kính yêu! Tuy rằng đối với Minh Hạnh, tuổi đời của tôi đi trước Minh Hạnh cả một thế hệ. Tuy nhiên viết những dòng này, hôm nay hay mãi mãi về sau... trước Minh Hạnh tôi chẳng những luôn "kính" mà còn "cẩn nghiêng mình" trước một Anh Thư nước Việt. Và tuổi đời, kinh nghiệm hay trình độ, học vị, học hàm... không nói lên được điều gì một khi tôi luôn được hít thở không khí trong một môi trường "trong lành" và dưới một bầu trời tự do. Trong lúc đó em tay chân mang xiềng xích, chung quanh là 4 bức tường câm lạnh ngắc rợn người... em đem cả cuộc đời, thân thế chống chọi, đánh cuộc với gian tà hầu đem lại tự do hạnh phúc cho mọi người trong đó có tôi.
Thật tình mà nói tôi rất lấy làm ray rức trong lòng và có lỗi với Minh Hạnh. Bởi từ trước đến nay tôi đã viết rất nhiều bài kể cả thơ và tỏ lời cảm phục, vô cùng biết ơn đối với từng Anh Thư nước Việt thời nay mà cụ thể là Nguyễn Phương Uyên, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên v.v... nhưng chưa có một bài nào viết riêng về Minh Hạnh. Tuy trong những bài viết đó tên Minh Hạnh luôn hiện hữu và rằng trong những bước đường chông gai, sinh tử mà quỉ dữ kéo lôi Minh Hạnh hết tòa này đến khám nọ, từ trại lớn đến rừng sâu, hết gông lại đến cùm... chết hụt mấy lần thiếu điều máu đổ thịt rơi... Trong những bước đường đó, qua thông tin "Lề Dân", các Blog dân chủ tôi đều biết rõ. Nhưng có một điều rằng, đối với một cô sinh viên ở độ tuổi đôi mươi mà trong tôi hình như em có một tinh thần, ý chí và xác thân sắt thép, can trường vững chãi chịu đựng và đều ngoan cường khuất phục những đòn thù tàn độc bằng mọi thủ đoạn của ma vương quỉ dữ. Hết dã man với em đến đe dọa gây áp lực với gia đình, người thân nhưng nào có được. Trong hoàn cảnh này với đấng nam nhi chưa chắc đã mấy ai can đảm vượt qua. Em là một Anh Thư lẫy lừng trong sử Việt.
Qua những bài viết của tôi và nhiều tác giả có nỗi lòng trăn trở cho quê hương đất nước, nhờ các trang báo ái quốc của chúng ta truyền tải thì ít nhiều nó cũng tạo thêm một luồng gió, một lớp sóng để gây nên cơn bão, ngọn thủy triều làm nhụt chí cường quyền, đẩy lùi tàn bạo, hộ trợ tinh thần vun thêm ý chí cho các nữ lưu yêu nước của chúng ta. Cũng từ những bài viết trên như những tiếng chuông đánh động khắp năm châu, thôi thúc những trái tim, những tấm lòng của mọi người dân trên thế giới. Gõ cửa các tổ chức Nhân Quyền, các chính phủ văn minh, yêu chuộng hòa bình nhân ái... và cuối cùng cánh cửa Tự Do của bầu trời đất nước VN cũng dần hé mở trước sức mạnh tổng lực của 90 triệu dân VN cùng các dân tộc, tổ chức, chính phủ văn minh mà một Phương Uyên, con chim bé nhỏ nhưng tiếng hót vút trời cao đã tung cánh bay về cùng dân tộc tiếp bước con đường vinh quang cho Tổ Quốc.
Minh Hạnh kính yêu! Khi tôi viết những dòng này đến cùng Minh Hạnh thì bên tai tôi thôi thúc, giục giã hàng vạn hồi chuông, tiếng trống đang đánh thức mọi người dân Việt, nhất là thế hệ thanh niên tỉnh cơn mê cùng nhau bước qua lằng ranh của sự sợ hãi, thoát khỏi đêm trường mê muội tối tăm, vô cảm và đánh tan đám mây mờ dối lừa mộng mị mà lũ cáo hồ đã giăng tỏa khắp non sông trong gần thế kỷ qua mà nắm tay nhau cùng tiến về phía trước...
Những hồi chuông, tiếng trống đó đã vang xa và phát huy mãnh lực xua đuổi tà quyền.
Hiện nay thế nước đã đến độ chín muồi, tình nhà đã đến hồi nóng bỏng. Dân khí đã ngùn ngụt dâng cao, lòng người đã xích lại bên nhau và khung trời đã rộng mở. Kìa các vị hãy nhìn xem! một ngày chủ nhật 25/8 nồng ấm bên bếp lửa Nhân Quyền đang phừng phựt cháy mà bọn tà quyền, côn đồ chỉ biết lấp ló lén nhìn khi các Bloggers, những nhà yêu nước tuổi trẻ chúng ta đã sum vầy, họp mặt ở hai đầu Tổ Quốc để sẻ chia những việc đã thành tựu trong những tháng ngày qua và vạch ra con đường tiếp bước. Sài Gòn nào Phương Uyên, Thảo Chi, Kim Tiến, Văn Thi, Thành Nguyễn, Thục Vy, Bùi Chát, Tiểu Anh... rất nhiều nhiều... cùng những bà mẹ, chị của Phương Uyên, Nguyên Kha, vợ của Điếu Cày, và đặc biệt là mẹ con chị Nga bé Tài thật bất khuất kiên cường vượt mọi hiểm nguy trên bước đường đòi tự do công lý vượt ngàn trùng cũng có mặt hôm nay mà không bị côn đồ hành hung như mấy ngày trước ở Q1 Sài Gòn.
Nơi thủ đô "ngàn năm văn hiến" thì nào là Hoàng Vi, Chí Đức, Việt Dũng, Trang Loan, Phương Bích... cùng nhiều bậc cha chú của các bloggers cũng không ngại cuồng phong (nếu có) mà tham gia góp mặt. Sài Gòn - Hà Nội mỗi nơi hàng mấy mươi người.
Nếu ngược thời gian cách đây không lâu, các bloggers chỉ một buổi chung vui sinh nhật bạn bè hay một tối cà phê trò chuyện cũng đều bị bọn an ninh đội lốt côn đồ hành hung tàn bạo như Hoàng Vi ở Sài Gòn bị cướp giựt điện thoại, tư trang và đánh đập dã man gây nhiều thương tích để lại hậu quả. Hay chỉ là lớp học tiếng Anh ở Hà Nội, thuần túy như bao lớp học nhưng có mặt các bloggers cũng đều bị đàn áp khủng bố dã man tàn bạo... thế mà hôm nay chủ nhật 25/8 ở hai đầu Tổ Quốc những đóa hoa Dân Chủ, những ngôi sao Đất Việt hội tụ về mà chẳng có một thoáng bụi mờ hay mưa sa gió cát mà chỉ là những ngọn gió nồm mát dịu... thổi cho bếp lửa hồng Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do bùng cháy cho ngời sáng Quê Hương.
Rồi đây - nay mai thôi các cánh cửa ngục tù sẽ mở rộng và xích xiềng rơi xuống đất. Các em, các bạn, các anh chị và toàn thể quý vị Anh Thư Tuấn Kiệt VN cùng nhau tay trong tay về xây dựng lại Non Sông.
Ngày 26/8/2013