Một thời Đảng cuốn hút hồn tôi,
Đảng ấy dường như biến mất rồi!?
Dân chủ, tự do dìm xuống vực,
Độc tài toàn trị phất lên ngôi.
Con cừu, cháu thỏ tranh tài lộc,
Mặt ngựa, đầu trâu cướp thịt xôi.
Văn hiến bốn ngàn năm tuột dốc,
Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời,
Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi.
Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,
Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi.
Tín dụng niềm tin chết ngắc ngoải,
Ngân hàng đạo đức sống cầm hơi.
Bôn sê vích lầm đường lạc lối,
Đảng Lê nin chống lại loài người.
Nâng cấp “Lê nin” lên “Lê - Mao”,
Đảng Cộng sản liên tục đổi màu.
Đẩy nước nhà vào rọ Bốn Tột,
Xô nhân dân sập bẫy Ba Tàu.
Niềm tin bánh vẽ chưa tan mộng,
Chiến lược ma trơi đã gãy cầu.
Đảng độc trị đến thời mạt vận,
Hoàn lương cùng đồng chí, đồng bào!
Tháng 9/2013