Đừng để cái chết Đặng Ngọc Viết trở thành vô nghĩa! - Dân Làm Báo

Đừng để cái chết Đặng Ngọc Viết trở thành vô nghĩa!

Việt Nguyễn (Danlambao) - Sự kiện ở Thái Bình đã qua đi hơn một tuần. Báo chí đưa tin dồn dập, ai cũng biết rằng anh Đặng Ngọc Viết, mang súng Col bắn đạn chì do Trung Quốc sản xuất, xông vào UBND thành phố Thái Binh, nơi có văn phòng của Trung tâm phát triển quỹ đất, bắn chết và bị thương 05 người. Sau đó đến ngôi chùa ở quê bắn vào tim tự vẫn.

Nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc này, theo các báo trong nước đưa tin thì do mâu thuẫn về sự giải tỏa, đền bù đất đai, giữa nhà nước và gia đình anh Đặng Ngọc Viết (ĐNV). Tuyệt nhiên không vì sự thù hằn cá nhân. Anh ĐNV là người hiền lành, không có tiền án tiền sự. Khám nghiệm tử thi không có chất kích thích hay nghiện ngập. Anh đã chuẩn bị cả di ảnh cho mình, rồi từ biệt bố già của mình trước khi hành động. Điều này chứng tỏ việc bắn bỏ mấy cán bộ "quỹ đất" Thái Bình, đã được chuẩn bị kỹ càng, lên kế hoạch cụ thể, từ việc chọn vũ khí, đến nơi tự sát, đến việc bắn những ai!

Đối tượng anh Viết cần bắn đầu tiên là ông giám đốc trung tâm quỹ đất. Ông Bùi Đức Xuân, người cũng bị bắn vào đầu kể lại "chiều 11/9 anh đang ngồi cùng đồng nghiệp Vũ Công Cương, ông Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) trong phòng làm việc thì một người đàn ông đột nhiên đi vào hỏi: "Giám đốc Tư đâu?".

Ông Dũng ngồi gần cửa vừa hỏi gặp giám đốc có việc gì thì bất ngờ bị vị khách rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần. "Hắn chĩa súng vào tôi và anh Dũng bóp cò khiến cả hai không ai kịp tránh".

Anh Nguyễn Thanh Dương, người bị bắn vào mắt kể lại "Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng làm việc, một người đàn ông ghé vào hỏi phòng của ông Giám đốc.

Hiện trường vụ xả súng (ảnh to) và nạn nhân Dương đang được điều trị ở bệnh viện (ảnh nhỏ) 

Sau khi trả lời, ông Giám đốc không có ở cơ quan, người đàn ông lạ mặt tiếp tục hỏi phòng của Phó giám đốc."

Cả hai lời kể trên cho thấy ĐNV chỉ chủ tâm bắn bỏ mấy người trong ban giám đốc. Anh Dương chỉ bị bắn khi mở cửa phòng và chứng kiến sự việc.

Các trang tin lề dân, blog cá nhân và các comment đại đa số tung hô anh ĐNV như một anh hùng thời đại, dám liều thân chống lại cường quyền.

Đại diện chính quyền, công an Thái Bình đã khởi tố vụ án giết người và truy tìm thủ phạm. Nhưng vài giờ sau đó khi khẳng định nghi can chỉ có một người là ĐNV, đã tự sát chết, nên đình chỉ điều tra vụ án.

Nguyên nhân của sự vụ bắn cán bộ "quỹ đất", mới chỉ dừng ở chỗ do mâu thuẫn từ sự đền bù giải tỏa đất cho dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Kỳ Bá và Trần Lãm, tại thành phố Thái Bình. 220 mét vuông đất nhà anh Viết, chia làm 3 phần chế độ. Phần đền bù theo đất thổ cư, phần đền bù theo giá đất canh tác, phần còn lại khoảng 30m2, chiều rộng chưa đầy 2m, không thể làm gì được, không có đền bù. Tổng tiền đền bù gần 560 triệu đồng, chia làm nhiều đợt, anh Viết đã nhận 500 triệu đồng. Chắc là không đủ mua lại nơi ở mới, nên anh ĐNV đã thay đổi hình thức nhận tiền sang nhận đất tái định cư, đồng ý trả thêm tiền. Chính quyền thì nói chưa có đơn thư gì về việc này. Nhưng anh trai ĐNV thì nói đã năm lần gửi đơn, không được hồi âm. Chẳng lẽ vì những lý do này mà ĐNV phải bức xúc hủy hoại mạng sống của minh và người khác?. Các cấp chính quyền nói sẽ làm rõ mọi nguyên nhân xảy ra sự vụ, nhưng đến nay vẫn im lặng, còn vụ án thì đã đình chỉ điều tra. Anh Viết không phải bệnh tâm thần, không bị ép đến con đường cùng, chắc sẽ không hành động như thế!

Đến bây giờ mới thấy blog Cu Vinh, của Nguyễn Quang Vinh lên tiếng không đình chỉ điều tra, mà phải làm đến nơi đến chốn căn nguyên của sự việc: "Nhưng với vụ án này, có lẽ công an Thái Bình cần khởi tố vụ án chứ không phải đình chỉ. Vì sao? Vấn đề vụ án mạng này có vấn đề lớn hơn những tiếng súng nổ. Không chỉ là điều tra về phía người gây án, tất nhiên rồi, còn phải điều tra nguyên nhân gây án, điều tra những người bị hại."

Cá nhân tôi ủng hộ ý kiến này của NQV và luôn đứng về phía người bị đè nén bất công. Nhưng một khi nguyên nhân sự việc không được giải thích rõ ràng, thì cái chết của những người trong cuộc là oan nghiệt. Còn sự việc động trời này nhanh chóng đi vào yên lặng trước sự dửng dưng của chính quyền, là khẳng định tính tất yếu của nó trong xã hội Việt nam hiện tại. 

NQV viết tiếp: "Nếu có chuyện chính quyền ép dân, chính quyền không tuân thủ quy định pháp luật trong đền bù đất hoặc tiêu cực thì phải xử lý nghiêm những người đại diện chính quyền làm việc này. Không đi tới tận cùng nguyên nhân, chỉ xét về một phía đối tượng gây án đã chết mà đình chỉ vụ án thì lại dung dưỡng cho những ẩn họa đối kháng gây bất ổn xã hội."

Tất cả tai "sở hữu toàn dân" trong luật đất đai của nhà nước cộng sản VN mà ra. Rất nhiều người đã nói như vậy, khi biết về vụ việc này. Anh ĐNV phải chọn cái chết, tức đã không còn con đường nào khác, đừng nói là làm đơn, khiếu nại rồi chờ cấp trên giải quyết?. Tấm gương anh Đoàn văn Vươn còn sờ sờ ra đó, cuối cùng cũng phải dùng súng hoa cải bắn vào lũ cướp đất mới làm chúng chùn tay chút ít. Anh Vươn vẫn bị tù, còn đại tá Ca, kẻ chỉ huy cướp đất, nói năng bạt mạng được phong lên tướng, thì còn ai tin vào công bằng ở chế độ này nữa.

Đã có ai đặt mình vào vị trí người thân của người bị bắn, và cả người bị bắn nữa, khi tai họa ập vào nhà mình, khiếp đảm biết nhường nào khi đối diện với thần chết. Nếu họ là những tham quan, ô lại, thì phải cam chịu, nhưng nếu họ là người tử tế gặp phải vạ lây mà chính quyền không điều tra minh oan cho họ, thì khác nào đồng lòng với cái ác.

Rõ ràng là chủ trương chính sách của chế độ, mà cụ thể là luật đất đai có vấn đề. Đã nảy sinh vô vàn vụ việc, gây náo loạn xã hội, cưỡng đoạt quyền lợi của người dân, xảy ra chống đối từ bắc chí nam. Đảng lãnh đạo biết, chính phủ, quốc hội của Đảng biết, nhưng không thể giải quyết dứt điểm được. Mọi người đừng hỏi tại sao?, Vì Việt Nam làm được việc này, thì đã không còn đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, và chính quyền độc tài toàn trị nữa!.

Trở lại sự vụ bắn cán bộ "quỹ đất", anh ĐNV thì đã chết. Ai cũng biết gia cảnh của anh gặp nhiều khó khăn, bố già bị liệt, vợ đã ly dị, hai con chưa tự lập được, anh trai bị chất độc da cam, nhà cửa đất cát không còn. Anh Viết mất, nhưng người thân của anh còn sống, nhất là những người mà anh Viết phải có nghĩa vụ chăm sóc, rồi đây sẽ sống ra sao?. Có ai nghĩ rằng sẽ làm một việc gì đấy, cụ thể như quyên góp, giúp đỡ bố già và hai đứa con anh ĐNV vượt qua khó khăn trong hiện tại. Thiết nghĩ đây là hành động nhân văn, thành kính đối với người đã khuất, động viên tích cực nhất với người còn sống. Để mọi người thấy rằng cái chết của anh ĐNV là không vô nghĩa, khi anh đã dũng cảm bắn vào chế đọ cường quyền. Sẽ chẳng ai sẽ cảm thấy cô đơn khi dám xả thân cho sự nghiệp tự do dân chủ ở VN.

Tôi mạnh dạn đề nghị những địa chỉ có uy tín, đứng ra lập tài khoản, thu nhận sự đóng góp của bà con cô bác, những người hảo tâm, rồi chuyển cho gia đinh anh ĐNV. Làm được như thế, còn hơn chúng ta trút bực tức vào lời rủa vả chế độ, và tung hô anh Viết suông tình.






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo