Không thể chờ ban phát từng giọt tự do, sợi hạnh phúc - Dân Làm Báo

Không thể chờ ban phát từng giọt tự do, sợi hạnh phúc

Le Nguyen (Danlambao) - Với lừa bịp, khủng bố, độc ác, tàn bạo… cộng sản đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng, sợ hãi lên đời sống nhân loại gần một thế kỷ qua và chỉ trên dưới một trăm năm thực hiện chuyên chính vô sản trong cai trị lẫn sử dụng bạo lực cướp chính quyền được ngụy trang dưới ngôn ngữ lãng mạn cách mạng như “…vô sản thế giới đoàn kết lại…cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân…giành lấy lợi quyền về cho nhân dân lao động…” Với chiêu bài cách mạng hào nhoáng tưởng chừng cao đẹp đó, cộng sản đã giết hàng trăm triệu người có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi cùng với vô số vụ ám sát, thủ tiêu, thanh toán “đồng bào, đồng chí” man rợ trên quy mô lớn chưa có thống kê và với những gì cộng sản gây ra cho loài người đủ để cho thế giới lên án, kết luận cộng sản là tội ác chống nhân loại.

Đặc biệt, cộng sản không chỉ thường trực khủng bố, gieo rắc sợ hãi đày đọa con người về thể xác cũng như tinh thần làm cho con người trở nên hèn nhược, nó triệt tiêu sức phản kháng chống lại cường quyền của thành phần bị trị nằm dưới sự cai trị bạo ngược của chế độ độc tài toàn tri cộng sản. Tổ chức cộng sản còn khủng bố tinh thần, tẩy não gieo nỗi sợ hãi vào đầu những cá nhân trí thức, cá nhân bần cố nông đi theo phục vụ cộng sản lẫn thành phần lãnh đạo trong bộ máy tổ chức cộng sản như trường hợp ông Nguyễn Tuân, nhà văn nổi tiếng “vang bóng một thời” được xếp lên hàng đầu của nền “văn học cách mạng” trong những lần xuôi nam sau ngày được đảng hào hứng gọi là “giải phóng” họp mặt các bạn bè văn nghệ sĩ miền nam đã thật lòng thố lộ về sự thật cộng sản “…Tớ sở dĩ còn sống và tồn tại đến ngày nay là nhờ biết sợ…”

Dĩ nhiên chuyện ra tay giết người tàn bạo, khủng bố tinh thần làm cho sợ hãi không chỉ hiện hữu trong nội bộ cộng sản Việt Nam, nó cũng rất phổ biến trong nội tình cộng sản quốc tế như lịch sử chỉ ra Stalin, Mao ra tay tàn độc với các đồng chí một thời đồng lao cộng khổ của các ông ấy và như trường hợp thủ tướng Phan Văn khải, tên đồ tể có ngôn ngữ lẫn tố chất du côn, tiến lên đài danh vọng bằng không ít máu của người dân Việt Nam trong cải cách ruộng đất đã bị các “đồng chí” lãnh đạo Trung Cộng đe dọa trong thương vụ buôn bán đất, biển, đảo rằng “… nếu không nghe lời sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị chích thuốc…” phải hoảng sợ bỏ chạy về nước, qua vụ việc hiệp ước được gọi là đàm phán phân định biên giới Việt - Trung.

Đến hôm nay nỗi sợ hãi còn đeo bám trong tâm tư của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đương quyền như chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ vẫn chịu sự chi phối vô hình của siêu quyền lực đảng lãnh đạo và các cá nhân này sợ hãi tổ chức đảng đến độ phải “vâng dạ”, bôi mặt phát biểu những lời tuyên truyền mỵ dân theo sự phối hợp phân công của cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân trách nhiệm dù biết rằng nội dung được phân công nói, là những điều dối trá trần trụi cũng không dám chối từ, dù các ông lãnh đạo này đã từng phát ngôn trên các cơ quan truyền thông nhà nước “…yêu sự thật, ghét giả dối…”

Không chỉ riêng chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ tuân hành chỉ thị nói láo mà ngay cả ông tổng bí thư, người nắm giữ quyền lực cao nhất nước theo cơ cấu tổ chức nhà nước kiểu cộng sản và chính ông ta lỡ mồm, lỡ miệng bộc lộ tâm tư tình cảm trong cơ quan được quy định trên “giấy” là cao nhất nước “...Đến cuối thế kỷ này vẫn chưa có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện...” nghĩa là gần một trăm năm nữa xã hội chủ nghĩa cũng không bao giờ có nhưng ông vẫn lên gân, lớn tiếng hô hào toàn đảng, toàn quân, toàn dân “…tiến lên xã hội chủ nghĩa…xã hội chủ nghĩa là con đường cách mạng duy nhất đúng…xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của bác, của đảng, của toàn dân…”

Khủng bố tinh thần, giết người không gớm tay gieo rắc nỗi sợ hãi trong tổ chức cộng sản “…sợ bị chích thuốc, sợ tai nạn giao thông, sợ thanh toán cá nhân, sợ đủ thứ…” làm cho người cộng sản trở nên hèn nhược và nỗi sợ hãi không chỉ hiện diện trong tư duy của một số cá nhân lãnh đạo cao cấp đảng cộng sản mà nỗi sợ hãi còn ám ảnh thường trực trong tư tưởng các cán bộ, đảng viên cộng sản Việt Nam. Thế cho nên đứng trước sai lầm nghiêm trọng lẫn tội ác trời không dung đất không tha, tội ác không thể chối cãi của đảng cộng sản, của ông Hồ Chí Minh, biến tướng dẫn đến hành động làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, thậm chí là thái độ hèn với giặc ác với dân của những kẻ lãnh đạo đương quyền cuồng đảng.

Vậy mà có không ít người theo cộng sản biết cộng sản sai từ mô hình, phạm lỗi hư hỏng từ trong hệ thống tổ chức vẫn âm thầm bao che chịu đựng không dám lên tiếng phản kháng. Số khác lại tin rằng các cấp lãnh đạo đương thời làm sai chủ trương đường lối chính sách, phản bội lời dạy Hồ Chí Minh chứ bác đảng không sai, bác đảng luôn luôn đúng và họ còn tận tình viện dẫn, tìm câu trích cú tư tưởng Hồ Chí Minh cho nhu cầu thay đổi từ độc tài sang dân chủ kiểu cộng sản như là bệ phóng cho đất nước đi lên dân chủ nữa, dân chủ hơn, dân chủ vạn lần hơn... Nhưng than ôi! Ông Hồ Chí Minh nào có tư tưởng gì để học hỏi, làm theo như ông ta chỉ vào mặt hai ông râu xồm treo trên vách trong một cuộc họp nội bộ đảng, thời kháng Pháp thừa nhận?

Sự độc ác cộng sản gieo rắc nỗi sợ hãi đã biến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản hèn nhược đến mức, yêu ai không dám nói là yêu, ghét ai không dám nói là ghét nên mới xảy ra sự cố các tên phản động đầu sỏ gian ác Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh…vu cáo hãm hại, hạ nhục “đại tướng Võ Nguyên Giáp” hạ tầng công tác cho đi làm kế hoạch sinh đẻ, không ai dám công khai ra mặt lên tiếng minh oan, bảo vệ “thanh danh” cho ông Giáp, họ chỉ to nhỏ than thở trên giường ngủ nơi xó nhà và tất cả những người hâm mộ ông Giáp chỉ dám ca ngợi “phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn”, kể lể công lao trời biển với ngôn ngữ tụng ca vượt mức phi thường rất tội nghiệp cho chữ nghĩa Việt, là lúc ông đã vĩnh viễn ra đi, được đảng “ưu ái” cho phép khóc lóc chia buồn, vô cùng thương tiếc “…Đại tướng Võ Nguyên Giáp văn võ song toàn…thiên tài quân sự…một nhân cách lớn…người anh cả của quân đội nhân dân…một cá nhân hoàn hảo chỉ đứng sau ông Hồ Chí Minh (?)”

Nỗi sợ hãi làm cho hèn nhược cùng một vài yếu tố, nguyên nhân khác nữa đã biến những con người đi theo cộng sản không chỉ hèn nhược mà còn trở nên gian tham, độc ác, vô đạo đức…miễn nhiễm với xấu ác bất công, vô cảm với nỗi thống khổ của đồng bào đồng loại, nhắm mắt bịt tai làm ngơ, thậm chí đồng lõa với giặc nội xâm làm ác, với những tên tay sai bán nước, mở cửa rước giặc vào nhà không biết hỗ thẹn với tiền nhân và những tác động chủ quan cũng như khách quan hình thành đặc điểm con người cộng sản với phẩm chất sống rất tầm thường, không loại trừ khả năng do ám ảnh nỗi sợ bị đồng chí chích thuốc, bị làm cho chết không rõ nguyên nhân hay bị ghép tội phản động chống đảng, tống tù…rất phổ biến trong đấu tranh nội bộ của thế giới cộng sản mà lịch sử ngập ngụa máu nhân loại đã chỉ ra.

Sự đấu đá, thanh toán tàn bạo, dã man của các đồng chí trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam ám ảnh, đè nặng lên tâm tưởng lãnh đạo Việt Nam thật sự đáng sợ nhưng vẫn không đáng sợ bằng sự tàn ác, man rợ của các “đồng chí” đảng cộng sản đàn anh 16 vàng 4 tốt. Hơn ai hết các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đương quyền thừa biết sự tàn độc của Trung Cộng cũng như âm mưu thâm độc tổ chức nội tuyến, cài cắm đặc tình khắp nơi, chúng lang thang trên khắp nẻo đường Việt Nam, kể cả trong bộ đầu não của cộng đảng Việt Nam để xen vào, để can thiệp thô bạo vào nội tình quy hoạch cán bộ lãnh đạo đảng nhằm mục tiêu trường kỳ mai phục hán hóa, thôn tính Việt Nam và chỉ cần vô tình hay cố ý các ông bà cộng sản đàn em hớ hênh tỏ thái độ không phục tùng đàn anh Trung Cộng là có thể bị gián điệp nằm vùng loại khỏi quyền lực, ngay cả ám sát thủ tiêu. Thế cho nên cũng không có gì làm ngạc nhiên cho lắm khi nghe thấy các cấp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam từ to tới bé đều “run sợ trước thiên triều đại hán” đạp lên nhau chen lấn lên phía trưóc, tranh thủ cung kính nói “…đời đời nhớ ơn…” không đúng chỗ, không đúng lúc, không đâu vào đâu cả, thậm chí quá mức cần thiết trên diễn đàn quốc gia lẫn quốc tế trong mỗi lần có cơ hội tiếp cận với quan chức nhà nước Trung Cộng, kể cả quan chức cấp thấp, quan chức không đồng cấp.

Thời nay không phải là thời bưng bít thông tin để người dân chỉ biết mỗi luồng thông tin định hướng từ loa đài như thời đại Hồ Chí Minh và với kỹ thuật thông tin hiện đại cũng như tận mắt chứng kiến, cận cảnh văn minh phồn vinh thật sự của các xứ tư bản giẫy chết trong các chuyến công du nước ngoài, các lãnh đạo đảng cộng sản đương quyền thừa biết tư tưởng Mác, Lê, Mao, Hồ… chỉ là rác rưởi. Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chỉ là bịp bợm như ông tổng bí thư đảng cộng sản nhìn vào thực tế cuộc sống xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một phút bức xúc bốc đồng thiếu kiềm chế buột miệng nói “…Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện chưa?...”

Chắc chắn, lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay biết rất rõ thiên đường xã hội chủ nghĩa là đường đi không đến, là ảo tưởng không hiện hữu trên cõi đời này… nên họ đã chuẩn bị “hâu sự” khá hoàn hảo như đưa con cháu du học các trường danh tiếng ở nước ngoài, thi nhau vơ vét tài sản ăn cắp, ăn cướp của dân của nước chuyển qua các xứ tư bản giẫy chết cho thân nhân họ vinh thân, thụ hưởng “phồn vinh giả tạo”…và chỉ có những kẻ thừa hành mê cuồng nhắm mắt học tập làm theo là không biết, cứ kiên định lập trường chuyên chính vô sản giả vờ để được ban phát bổng lộc, chia chát máu xương ốm đói của đồng bào Việt Nam.

Đời sống thực tiễn chỉ ra tình hình đất nước đã đến hồi nguy cấp, không thể chờ lãnh đạo cộng sản gian tham thôi vun vén cho cá nhân, gia đình, phe nhóm hay hy vọng ở họ thôi hèn nhát vượt qua nỗi sợ, dũng cảm giải tán đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị cho tương lai Việt Nam tươi sáng. Chúng ta cũng không nên thụ động ngồi chờ bạo quyền cộng sản hứa hẹn ban phát từng giọt tự do, từng sợi hạnh phúc và để có thay đổi tốt đẹp hơn, để cho Việt Nam trở thành nơi chốn lý tưởng để yêu, để sống cho cháu con nòi Việt muôn đời. Không còn chọn lựa nào khác là những người con yêu của tổ quốc Việt Nam cần dũng cảm vượt lên chính mình, trút bỏ nỗi sợ hãi của khủng bố, độc ác, tàn bạo cộng sản, mạnh dạn đứng lên đấu tranh giải tán đảng cầm quyền, xóa bỏ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam giành lấy quyền làm người, quyền làm chủ xây dựng đất nước, thực hiện xã hội công bằng ngập tràn yêu thương, đầy ắp nụ cười trên môi, trên mắt của trẻ thơ, của các bà mẹ già khốn khó một nắng hai sương.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo