Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - ...Thế là từ đây tha hồ thoải mái ra đường phổ biến cho đồng bào biết Quyền Con Người khác với con vật, mà chẳng còn lo bị bắt bớ đánh đập như cách đây không lâu đi Dã Ngoại Nhân Quyền... Thế là từ đây tha hồ viết bờ lốc bờ leo vì không còn anh CAM hay chị DLV nào trèo tường khoét vách vào nghe lén đọc trộm chôm địa chỉ email; muốn hỏi “sao anh bắt tôi tôi làm điều gì sai...”, muốn hát “Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tang trên quê hương ta...”; cứ hát tự nhiên như người Hà Nội ngồi ghế Hội đồng Nhân quyền LHQ. Thế là từ đây, triệu người dân bị cưỡng chế tài sản cứ hiên ngang kéo về “Thủ đô của phẩm giá con người”, lên Sài Gòng Giải phóng mang tên “Người” kêu oan mà cóc sợ bọn Côn An đánh đập bắt thẩy lên xe đi phục hồi nhân phẩm. Thế là từ đây mặc sức đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự; chị em phụ nữ có quyền cự nự các chú công an tuột quần bóp ngực nắn mông...
*
Chẳng phải vì mù mờ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hay vì nhẫn tâm với người dân xứ sở này mà LHQ để cho CHXHCNCC leo lên ngồi chò hỏ trên ghế Hội đồng Nhân quyền một cách ngon ơ trước sự phản đối của tất cả những người còn ti tí lương tri trên toàn thế giới, nhưng vì lợi ích đa chiều cho muôn dân mà tổ chức quốc tế này đành hy sinh chịu trận.
Dù là nơi tụ họp của loài người từ bốn bể năm châu, LHQ cũng phải học hỏi từ cái nôi đỉnh cao trí tuệ câu “vì lợi ích một năm phải trồng lúa, vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm...” của bác Hồ... Quản Trọng, để áp dụng vào tình hình cụ thể của thế giới mà mình có trách nhiệm lo toan. Nên chi LHQ đã để cho một nước có thành tích sư tổ vi phạm quyền con người ngồi vào ghế Hội đồng Nhân quyền, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích đa chiều nhiều phía.
Phía được nhờ đầu tiên chính là “đương sự” được ngồi ghế. Như một kẻ đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, chân lấm tay bùn, áo quần xộc xệch lại “bị” mùi lạ, bổng dung như chuyện thần tiên được cho vào nhà sang trọng, để rồi nhìn người nhìn cảnh người ta ắt cũng biết giật mình tự tởm mà tự xử sao cho “coi được” ít ra chút tẹo teo, nhà nước Chúa Chổm nợ Quyền Làm Người mắc với công dân mình leo lên ghế Hội đồng NQ ngồi đó nhìn thiên hạ chung quanh thấy mình chẳng giống ai, dù bản chất đầu không được mềm cổ hơi “bị” cứng, biết đâu không chừng cũng vì thương... mình như thể thương thân mà lo tự sửa đổi lấy cho ra cái giống người.
Phía được nhờ tiếp theo là công dân của nước CHXHCNCC: Thế là từ đây tha hồ thoải mái ra đường phổ biến cho đồng bào biết Quyền Con Người khác với con vật, mà chẳng còn lo bị bắt bớ đánh đập như cách đây không lâu đi Dã Ngoại Nhân Quyền, dạo Tháng Năm có ngày lễ lớn (mừng sinh nhật ông bác đã có công hô thật to “không có gì quý hơn độc lập tự do” đồng bào nghe rất rõ). Thế là từ đây tha hồ viết bờ lốc bờ leo vì không còn anh CAM hay chị DLV nào trèo tường khoét vách vào nghe lén đọc trộm chôm địa chỉ email; muốn hỏi “sao anh bắt tôi tôi làm điều gì sai...”, muốn hát “Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tang trên quê hương ta...”; cứ hát tự nhiên như người Hà Nội ngồi ghế Hội đồng Nhân quyền LHQ. Thế là từ đây, triệu người dân bị cưỡng chế tài sản cứ hiên ngang kéo về “Thủ đô của phẩm giá con người”, lên Sài Gòng Giải phóng mang tên “Người” kêu oan mà cóc sợ bọn Côn An đánh đập bắt thẩy lên xe đi phục hồi nhân phẩm. Thế là từ đây mặc sức đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự; chị em phụ nữ có quyền cự nự các chú công an tuột quần bóp ngực nắn mông. Thế là từ đây những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc sắp được thả ra hết ráo. Thế là từ đây Hiến Pháp sẽ được sửa lại theo đúng nguyện vọng của 90 triệu dân mà nhóm 72 đã bỏ công “kiến nghị”.
Rồi đến phía hầu hết các nước trên thế giới, lâu nay đâu có ai để ý đến chuyện Nhân Quyền. Họ muốn làm gì thì làm ngoại trừ vi phạm luật pháp đã định rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Đó là quyền đương nhiên mọi người sinh ra đều có. Như khi sống hàng ngày có ai nghĩ đến không khí, trừ khi bị mùi lạ ngộp thở mới nhớ, mới biết nó bị ô nhiểm, cũng la một hình thức bị đàn áp thô bạo. Nay nhờ “mùi lạ” CHXHCNCC, thiên hạ mới bật ngửa ra những chuyện trái với Nhân Quyền mà họ đang được hưởng đang xảy ra cho người Việt Nam. Nhờ vậy mà họ mới biết họ đang có phúc bảy mươi đời; biết trân quý mà bảo vệ lấy...
Nhưng nói đi rồi cũng cần nói lại. Còn đó “tấm gương” Nobel Hòa Bình năm nào trao cho tên đao phủ Lê Đức Thọ, chỉ làm hắn ta mạnh tay hơn, khiến máu dân Việt chảy ra đỏ cả Biển Đông.