Phượng Yêu (Tập 29) - Dân Làm Báo

Phượng Yêu (Tập 29)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay bác mổ cò tiếp meo này cho Phượng không phải vì nhớ Phượng (Lúc nào mà chẳng nhớ tới cha con nhà Ếch, vì Tây nhàTa đã chẳng có câu “Les Grenouilles de Rạch Giá sont remarquables”, tiếng Ăng Lai (mắc) dịch là “Frogs of Canal Price are remarkable”), nhưng để nhắc nhở mẹ con Phượng phải cẩn trọng trong ngày lễ lớn sắp tới.

Nói Noel là ngày lễ lớn cũng không đúng hoàn toàn dưới thời Nhà Sản, vì sau khi Miền Nam được Giải Phóng, học sinh cả nước chẳng những không phải nghỉ học ngày đó mà còn được làm bài thi; không đi là hỏng một năm học, có khi hỏng cả một đời học vấn. Bỏ nhà thờ có thể được Chúa tha, chứ bỏ thi nhà trường không tha, mặc dầu nhà nước ta đã tuyên bố hội nhập với thế giới văn minh, trong đó chẳng có nước mô “cho” học trò đi học ngày lễ quốc tế này. Ngay cả Nhà Sản của bác Cá Rô Phi Đen (“chưa hội nhập với thế giới văn minh”) mà chú Minh Triết mấy năm trước sang tận nơi chia phiên “Cu Ba ngủ thì Hĩm Má thức; Hĩm Má nghỉ thì Cu Ba gác”, nay cũng đã “bỏ gác” cho học sinh thoải mái trong ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Trần.

Nhưng Noel lại “lễ lớn” ở chỗ là dịp cho đám CCCC hoặc CCCÔ khoe quà cáp, ăn chơi, quậy phá, và dù có bỏ học bỏ thi thì vẫn chẳng sao vì bằng tốt nghiệp đã chờ sẵn rồi. (Bác có thằng cháu đang học Y khoa tại một trường nọ về nhà “than” với mẹ nó rằng, nó có mấy đứa bạn cùng lớp chỉ lo ăn chơi mà chẳng chịu học hành gì cả; chúng bảo “cần gì phải học, bố mẹ tao bảo chỉ cần đến lớp cho có mặt là ra Bác sĩ được rồi”)

Khổ cho bác cực chẳng đã, phải cà rỗng cà rông như thế là vì gặp thời thế thế thời phải… giải thích thêm như thế. Cái thời thế chẳng giống con giáp nào do công lao Hồ cáo giả Tiên ông phù phép mà dựng nên. Viết đến đây bác lại bỗng dưng muốn khóc nhớ “ông thầy” Nguyễn Văn Thiệu quá. Ông thầy đã bảo “đừng nghe… mà hãy nhìn…”; “mất nước vào tay… là mất tất cả”. Là y chang lời Thầy.

Bác biết Phượng buồn vì lời thật mất lòng… Ếch. Biết là chẳng lợi ích chi cho mình, mà có khi còn chuốc hại vào thân. Biết đâu Ếch tía sẽ cho áp dụng chiến thuật của Ních Xơn ác ôn “tìm và diệt địt” bác. Nhưng bác noi gương bác… Lê Hiếu Đằng chết đến nơi nên tìm lời nói thật, nói thẳng, mặc dầu bác Đằng dư biết, ngày nằm trong quan tài, các đồng chí cũ của bác ấy thế nào cũng “tìm và giật đứt” mấy câu chia buồn vô cùng thương tiếc nơi nhà quàn, như mấy năm trước đảng “tìm và giật đứt” mấy hàng chữ trên vòng hoa [hung điếu Tướng Trần Độ...

Trở lại mục đích chính của meo “khẩn… trương lên ông bắn bỏ mẹ” này là nhắc nhở Phượng Yêu và em bé phải cẩn thận hết sức hết trí khôn và hết linh hồn nếu tin là có linh hồn (Đáng ra đã nhận mình là CS thì làm gì có chuyện linh hồn, nhưng nghe đâu tía má Ếch hay đi chùa cúng bái cầu xin nên bác hơi bị lú chỗ này, đành phải viết vớ va vớ vẩn lẩm cà lẩm cẩm như thế này).

Lý do cũng đơn giản thôi: Côn đồ ăn cắp bây giờ đầy đường. Đám côn đồ này “mang tính hiện đại” ở chỗ: một là, phần lớn đẫy đà thân thể, màu mỡ mặt mày, có đứa laị đeo kính ra dáng trí thức, mà có khi là trí thức thật, có bằng thạc sĩ Mỹ đàng hoàng, có đứa lại mặc cả đồ Công an trọn gói áo quần mũ mão, giày dép quân hàm; hai là, đồ chơi của em bé mẹ bồng trên tay chúng cũng không tha. Mẹ thương con xin tha cũng bị chúng đánh luôn. Chuyện này Phượng bốc xeo phôn hỏi Mẹ Nấm thì biết rõ đầu đuôi sự cố côn đồ ăn cướp con gấu bông của đứa con hai tuổi của cô ấy.

Con gấu bông của em bé con nhà nghèo Mẹ Nấm mà còn bị côn đồ cướp trên tay, thì quà Noel sắp tới của con đầu lòng bà Chủ tịch hệ thống Ngân hàng Bản Việt, đệ nhất cháu ngoại của Tể tướng Ếc tía, lại là US xi ti dần/ công dân Mỹ, làm sao thoát được tầm ngắm của bọn côn đồ kia. Nghe nói côn đồ dạo này “vô Nam” nhiều vô kể, tràn ngập thành phố mang tên bác vô vàn kính yêu.

Thành thử bác rất lo lắng cho em bé của Phượng trong những ngày tới đây, nên cực kỳ bức xúc gửi meo này cho kịp hời vụ.

Bán nhắn thêm một điều nữa là khi bị côn đồ trấn lột thì nhịn mà chào thua nạp mẹ nạp con nạp sạch cho chúng đi; không thì mất của, bị đánh rồi còn bị vẩy mắm tôm lên đầu tóc mặt mày mình mẩy quần áo nữa thì còn đâu là “nét đẹp quý phái” như trong show “Bướm Bay” hôm trước nữa.

Nhớ bảo trọng cho bản thân và đừng để cháu bé bị côn đồ cướp đồ chơi trên tay cháu nhé.

Phượng Yêu đừng quên ghi vào tiểu sử em bé sinh vào thời Hán Ngụy côn đồ nổi lên như rươi, lộng hành khắp nước.

Nhớ nha Phượng Yêu của bác.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo