Nguyên Anh (Danlambao) - Ngày đầu năm là ngày mà mọi người Việt Nam luôn xem trọng, kiêng cử để có một năm mới an lành, tấn tài tấn lộc… Thế nhưng đâu đó vẫn còn có âm vang của các con người chỉ vì cất tiếng nói yêu nước thương nòi đã bị một cái nhà cầm quyền khốn nạn chụp mũ bằng những án tù oan vô lý, họ cũng là con người như chúng ta, Nguyễn Văn Hải, Minh Hạnh, Việt Khang, Nguyễn Văn Lý đang đón xuân trong chốn ngục tù… Chỉ vì họ đã kém may mắn sinh ra và sống trong một đất nước cộng sản.
Thế nhưng chúng ta hãy cùng xem lại họ có còn là cộng sản không? Chỉ có những kẻ mù quáng do hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi do nhà cầm quyền ban phát mới nhắm mắt bịt tai cho rằng Việt Nam là một quốc gia XHCN, một nợi đáng sống, đáng tự hào (!)
Việt Nam đã không còn là một quốc gia cộng sản từ khi Nguyễn văn Linh lo sợ phong trào sụp đổ mô hình các nước cộng sản Đông Âu cho nên đã hô hào đổi mới công nhận nền kinh tế thị trường đa thành phần, và những kẻ kế thừa như Nguyễn Phú Trọng hôm nay vô cùng lúng túng vì đang cai trị một đất nước theo đường lối tư bản nhưng còn cố giữ cái khẩu hiệu nhằm tranh giành quyền lực cho nên phải suy nghĩ, tìm tòi và sáng chế ra cái từ: “Kinh tế thị trường-định hướng XHCN!”
Đó chỉ là một khẩu hiệu phét lác và đảng cộng sản giống một tên nài đang cỡi trên lưng con ngựa bất kham. Cộng sản là kẻ thù của kinh tế thị trường, có thị trường là không có cộng sản!
Việt Nam là một nơi đáng sống?
Vâng rất đúng vì những quốc gia khác có gì Việt Nam có đó, từ chiếc Mercedes cho đến Audi, từ cái iphone cho đến ipad chúng ta có kém gì thế giới, thậm chí nước Việt Nam còn có những tư bản đỏ giàu nứt đố đổ vách tuy nhiên đồng tiền chúng kiếm được không phải bằng sức lực mồ hôi hay chất xám mà do chúng câu kết lẫn nhau để làm giàu trên đầu trên cổ dân tộc và tuy Việt Nam có giá xăng điện ngang bằng và cao hơn nước Mỹ thế nhưng người lao động Việt Nam là một dân tộc được xếp loại nghèo gần cuối bảng thế giới với mức lương chết đói ấy vậy mà chúng ta vẫn không nhận ra…
Một quốc gia đáng tự hào, tự hào quá đi chứ, từ những trang lịch sử đã được bọn tuyên giáo nhưng lại chỉ toàn tuyên láo xào nấu, từ ông lãnh tụ sát thủ giết người như ngóe cho đến bọn đàn em bên dưới, ai cũng có cái quá khứ vẻ vang và hào hùng, nhờ đó dân tộc chúng ta đã và đang bị giặc Tàu xâm lấn từng ngày từng giờ và mới đây nhất cuộc tập trận của chúng tại Hoàng Sa.
Như ngầm răn đe sẽ dùng vũ lực mạnh để nuốt trọn vùng biển Việt Nam do chúng đã nắm thóp các tên lảnh đạo bạc nhược Việt Nam và cái công hàm của tên tội đồ dân tộc Phạm Văn Đồng ký năm nào…
Chưa hết chúng còn dương đông kích tây, một mặt chúng ba tăng và cổ súy cho tên láng giềng sát nách thủ lĩnh đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Sam Rainy của Campuchia đang ra sức bài Việt trên đất chùa tháp và hứa hẹn sẽ có một trận chiến nữa sẽ xảy ra giữa hai đất nước, một thế hệ sẽ hy sinh vô ích cho chủ nghĩa CS một cách lãng phí.
Và lúc đó nước Việt Nam sẽ suy yếu và kiệt quệ…
Nền kinh tế Việt Nam suy thoái nhiều năm liền bất chấp sự phát ngôn vô trách nhiệm của người đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng (tăng 5%) và số tiền mới đây xin viện trợ đã mau chóng bốc hơi sau khi đầu tư vào các công trình vô bổ hoặc nếu có ích thì cũng không minh bạch công khai, người lao động thất nghiệp nhiều khắp xã hội và vấn nạn đó không thể nào giải quyết bằng cách kêu gọi đầu tư FDI với các tên điếm đàng quốc tế và càng làm cho đội ngũ công nhân thêm thấm thía với điều 4 hiến pháp sửa đổi (giai cấp công nhân làm chủ đạo).
Những bất cập đó cho thấy mô hình cộng sản tại Việt Nam đã hoàn toàn bế tắc, những người lãnh đạo chỉ mong được ngồi yên vơ vét cho đầy túi tham không đáy của mình mặc kệ đời sống người dân, nhắm mắt trước chủ quyền quốc gia và những khái niệm dân chủ, nhân quyền chỉ là nói cho qua khi bị truy vấn trước cộng đồng quốc tế.
Năm 2013 là năm đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của các phong trào xã hội dân sự, điều đó rất tốt nhưng vẫn chưa đủ để đánh đổ chủ nghĩa cộng sản, họ vẫn điềm nhiên tại vị khi trong tay nắm quyền sinh sát toàn dân với lực lượng vũ trang và những hành vi vi phạm pháp luật.
Năm 2014 cần có những đảng phái đối lập ra đời kết hợp cùng các phong trào dân sự liên minh thành mặt trận với quân số áp đảo thì đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị đào thải mau chóng.
Hãy suy nghĩ với số lượng 3 triệu đảng viên và gấp 3 lần người ủng hộ, cộng sản vẫn chỉ có 9 triệu người tin theo, trong một dân tộc 90 triệu dân thì vẫn còn 81 triệu người không đảng và chỉ cần phân nữa con số dân tộc đồng thuận thì không còn có lý do gì để cộng sản mặc tình thao túng trên đầu trên cổ dân tộc…
Nhiều bài viết đã cổ xúy cho vấn đề hòa hợp hòa giải với người cộng sản nhưng rất tiếc cơ hội đó đã vuột mất nhiều lần và bây giờ thì không còn ai tin tưởng và chấp nhận hòa hợp hòa giải khi những đau thương quá khứ chất ngất như núi, và chắc chắn một điều khi một thể chế khác nắm quyền thành thì đảng cộng sản sẽ không còn tồn tại.
Một quốc gia phi cộng sản mới là con đường quang minh chính đáng mà toàn dân tộc nên lựa chọn. Khi đó các giá trị mà đảng cộng sản Việt Nam đã làm mai một, đánh tráo hôm nay sẽ trở về lại trên quê hương Việt Nam yêu dấu, một xã hội nhân bản yêu thương đồng loại, một quốc gia cứng rắn trước kẻ thù chỉ có thể là một Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.
Không còn con đường nào khác, và không một thể chế nào có thể ganh đua vì sự thật luôn chói lọi như ánh mặt trời…
Hãy nhìn nhận thật rõ con đường chúng ta đi…