Nhưng làm sao mà dám tuyên chiến khi số lượng tàu ngầm Kilo và máy bay SU của chúng nhiều như chấu, có khả năng đè bẹp những chiếc tàu ngầm mồ côi hoặc các chiếc máy bay lẻ loi mà đảng hay chém gió là hiện đại trên báo, vì đơn giản thôi chúng mày có gì ông có đó, hơn nữa các ông còn có nguồn tiền khổng lồ để có thể theo đuổi chiến tranh nhiều tập, còn chúng mày thì ngắc ngoải mấy năm nay đói gần chết búng nhẹ đã ngã!
Những bài tuyên truyền của đảng đâu rồi? nào là quân đội ta từ nhân dân mà ra, đội quân anh hùng bách chiến bách thắng, đánh cho hai thằng thực dân đế quốc chạy dài sao không lấy ra ca tiếp, mà làm sao dám ca khi các cặp mắt của các ủy viên BCT trông mong vào đó, kẻ mình thường tự hào đánh đuổi mong chàng ta quay lại mới có thể cứu nàng Kiều đảng thoát khỏi cái cảnh bị hiếp dâm này.
Nhưng cho dù có mong, có chờ, có ngóng, có đợi thì cũng hoài công vô ích vì thời gian của đảng đã hết!
Khi thái bình thì đảng xem dân như cỏ rác, mạnh các quan chia nhau ra, cát cứ từng vùng như các sứ quân, mạnh ai nấy hốt cho dầy ăn cho bạo, ăn xong còn cười hố hố tự khen mình là đỉnh cao trí tuệ mà bỏ mất cơ hội thay đổi thể chế, từ khi mở cửa cho kinh tế thị trường (1989) cho đến 2014 là một khoảng thời gian khá lâu, thế nhưng các thiên tài nhà sản cứ nghĩ là mình sẽ trường tồn mãi mãi cùng với thời gian theo câu khẩu hiệu "đảng csvn quang vinh muôn năm" mà không lo cải cách, mua vũ khí hiện đại hóa quốc phòng.
Khi nền kinh tế thế giới suy thoái, những quốc gia tư bản họ cũng có lao đao ảnh hưởng nhưng nguồn dự trữ quốc gia họ vẫn còn, người dân xứ họ vẫn sống khỏe sống tốt với các chính sách chăm lo của chính phủ, còn tại VN người dân ngáp ngáp chờ chết thành ra đảng cũng đói luôn.
Kéo vào đó là bọn giặc thúc ép đêm ngày về cái mà đảng đã ký kết, từ khi PVĐ cho đến Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt, những thiên tài vô trách nhiệm của đất nước đã nhắm mắt ký bừa, ký đại nhằm yên ổn ngồi trên cái chức thái thú để mà bốc hốt, còn sau này sự sống còn của Dân tộc thì lại làm ngơ, cho đến trào anh Tư Sang đi chầu bị thúc ép mới hoảng kinh hồn vía mà đâm đầu qua trời Tây tìm người cứu giúp.
Nhưng ai sẽ cứu anh, giúp anh khi hàng ngày cái loa tuyên truyền của đảng cứ ào ào bốc phét, nào là cuộc chiến thần thánh, nào là bọn đế quốc sen đầm, nào là bọn giặc Mỹ ác ôn và họ sẽ nghĩ chúng mày chửi tao ác thì qua đây khóc lóc làm gì? Hơn nữa chúng mày đâu có thành tâm hối cải, chỉ cần có sự giúp đỡ thì chúng mày lại tiếp tục bốc hốt, đàn áp bắt bớ người dân và quan trọng hơn hết là lại tiếp tục ca tiếp bài ca thổ tả của cái đảng quang vinh mà lãng quên cải cách thể chế chính trị.
Khi ngân sách không còn (vì phải chia tam xẻ tứ nhà đảng), anh Ba Ếch Bean mới nghĩ đến chuyện thay đổi thể chế nhưng đã muộn mất rồi, trước đây khi có ai lên tiếng, thì các anh cho là chuyện nội bộ giữa VN và TQ, các quốc gia khác dại gì nhảy vô cứu anh?
Và họ cũng biết anh nói cho ra vẻ đấy thôi, chứ trong bụng của những người cs chỉ biết nói cho oai, nói cho bảnh, chứ thật ra ngu sao mà thay đổi khi một mình một cõi, cho thêm đảng phái đối lập tham chính có mà chết sớm!
Vì thế, không một quốc gia nào chịu chung vai đấu cật cùng với VN trong cơn ngặt nghèo này, ngoài một lực lượng duy nhất là khối 90 triệu người dân trong nước.
Điều lố bịch và buồn cười là giới lãnh đạo không một vị nào dám lên tiếng trên trường quốc tế (ngoài anh 3 Ếch tại hội nghị Asean), nhưng các anh lại làm những cái trò trẻ con trong lúc này, nào là thủ tướng gửi 50 triệu tin nhắn đến thuê bao điện thoại khuyến cáo về biểu tình, dạy người dân về lòng yêu nước, còn anh Tư Sâu thì cũng như những lần trước gặp mặt cử tri, chém gió vài điều lấy lệ cho có, những quan chức khác như Lê Thanh Hải, kẻ đã từng tuyên bố không sợ bọn giặc vì chúng ta đã có... luật biển, nay lặn mất dép!
Nhưng lòng dân có đồng hành cùng các anh trong bận can qua này hay không?
Chắc là không!
Vì sao người dân không cùng chung lưng đấu cật cùng các anh trong lúc Tổ Quốc cần?
Vì các anh đã ma giáo đánh đồng Tổ Quốc chung với đảng, một cái đảng không chính danh, có được từ họng súng và bạo lực, cái chính phủ do các anh tự dựng lên là một chính phủ của các đảng viên, những kẻ tin theo chủ thuyết cs, tuyệt nhiên nó không phải là một chính phủ dân sự do người dân bầu ra.
Vì các anh đã lợi dụng máu xương Dân Tộc và tiêu xài hoang phí, vô tội vạ trong các cuộc chiến không cần thiết (Pháp), nội chiến Nam Bắc, chiến tranh Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc và sau khi thành công người dân đã nhận thấy các anh chỉ là một lũ bè nhóm công thần vô liêm sỷ và không có lòng tự trọng, khi chia chác nhau những chiếc ghế béo bở, ăn chặn, tham nhũng từ những nguồn tiền tài trợ, xẻ thịt đất nước tan hoang chia nhau bán vô tội vạ và xem người dân của mình như một loại nộ lệ trong thế kỷ 21!
Những liệt sỹ của nước VN không phân biệt chiến tuyến, đã hy sinh thân mình chiến đấu vì cái lý tưởng của họ, họ sẽ vô cùng thất vọng vì VN hôm nay là một quốc gia nghèo hèn khốn khổ, sinh mạng bị rẻ rúng, nhân cách suy đồi xếp loại gần cuối cùng của thế giới.
Những chiến sỹ đã đem tuổi thanh xuân cho đảng lợi dụng, đã thấm thía với đồng lương vài trăm ngàn hàng tháng bèo bọt được gọi là trợ cấp trong lúc vật giá quay cuồng, mâu thuẫn với những chiếc xe hơi bóng lộn, những bữa tiệc thâu đêm ném tiền qua cửa sổ của các đại gia đảng viên nhà đảng.
Và một bộ phận thế hệ trẻ hôm nay được nhồi sọ lối sống thực dụng của ban tuyên giáo, không có một chút gì gọi là khái niệm Tổ Quốc!
Một số khác họ đã trông thấy cái cách đảng điều hành quốc gia theo lối cha truyền con nối và họ chắc chắn sẽ từ chối cầm lấy cây súng của các anh trao với lời dụ dỗ: Bảo vệ Tổ quốc (nhưng thực chất là bảo vệ đảng!)
Còn đại bộ phận người dân trong nước cũng sẽ không đồng lòng cùng với đảng cho con em mình tham chiến để bảo vệ cho một nhóm người cuồng tín, giáo điều và bệnh hoạn.
Dĩ nhiên các anh vẫn có lính chứ, các chiến sỹ còn đảng còn mình thì chế độ độc tài nào lại không có? ngoài ra các anh còn có đội ngũ tinh hoa của đảng là 3 triệu người và các người ủng hộ, số lượng cánh tả của nước VN cũng không phải ít, các anh cứ động viên họ tham gia mà chiến đấu.
Còn thanh niên VN, một khi chiến sự nổ ra chắc chắn họ sẽ trốn khỏi VN, lớp có tiền thì đi chính thức bằng con đường du học, đoàn tụ, còn kẻ ít tiền thì qua bên kia biên giới sống tạm dung nơi không chiến sự, còn kẻ nghèo hèn thì lang thang rày đây mai đó nhằm thoát khỏi sự tầm nã của đám sai nha địa phương.
Cứ vậy đi đảng, từ đảng trưởng, tù trưởng Trọng Lú, Tư Sâu, Ba Ếch, Hùng hói và 16 tên trong BCT cùng với các người có tấm thẻ đỏ, hãy hăng hái lên đường mà bảo vệ cái đảng của mình, đừng kêu người dân làm gì vì khi các anh cắn cho đậm, đớp cho dầy thì đâu có chia cho họ, còn nay khi chiến sự nổ ra thì kêu họ làm gì cho tốn công vô ích, 80 triệu người dân còn mong các anh chết sớm chừng nào đỡ chừng nấy đấy, chứ đừng có ngồi đó mà tự sướng với nhau rằng cái đảng thổ tả quang vinh mãi mãi và mãi mãi.