Bùi Lộc (Danlambao) - Trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc ngày 7 tháng Năm, 1954, quân Pháp đại bại. Ta nướng 10,000 nhân mạng của dân trong trận này. Theo bài bản của đảng ta, trận chiến vang dội khắp năm châu, bốn biển, thức tỉnh lương tri nhân loại, gây cảm hứng và giương cao ngọn cờ giành độc lập cho các dân tộc nhược tiểu.
Những ngày trước Giáng sinh năm 1972, Đế quốc Mỹ ngoan cố, cậy binh hùng tướng mạnh quen thói khuấy động năm châu, đem không lực hùng hậu ném bom trài thảm thủ đô Hà Nội, hy vọng bắt đảng ta quỳ gối. Nhưng với tài lãnh đạo sáng suốt của đảng cs quang vinh đã giáng cho chúng một trận chí tử, làm nên một Điện Biên Phủ trên trời.
Bộ đội ta đã được đàn anh Quốc tế cs Liên sô viện trợ hỏa tiễn Sam. Tất cả những hỏa tiễn này thực ra cũng đã lỗi thời, không thể tới được cao độ của máy bay B52 của Đế quốc. Các nhà khoa học ta đã nhanh chóng chế thêm một tầng nữa (tục gọi là nổ) giúp những hỏa tiễn này đạt tới cao độ mong muốn và bộ đội ta đã hạ hầu hết số máy bay Đế quốc sử dụng để oanh tạc thủ đô Hà Nội làm cho không lực Đế quốc hầu như khánh kiệt.
Sau trận này, đế quốc Mỹ đã thỏa mãn tất cả các yêu sách của ta, ký bản Hiệp định Paris vội vã bỏ của chạy lấy người. Thủ đô Hà Nội trở thành biểu tượng của lương tri nhân loại, biết bao người khắp nơi mơ ước tối nằm ngủ, sáng thức dậy thấy mình là người cộng sản Việt Nam.
Tuy ta ký bản hiệp ước với những quy định ràng buộc phải thi hành, nhưng theo đảng ta, những ràng buộc này chỉ có ý nghĩa với Đế quốc thôi, còn đảng ta quá quang vinh nên không cần phải tôn trọng.
Khi người cuối cùng của Đế quốc trốn lên máy bay về nước, ngày 13 tháng 12 năm 1974, ta đã mang ba sư đoàn vào tấn công Tiểu khu Phước Long của Ngụy và chỉ đến ngày 6 tháng Giêng năm 1975, ta đã làm chủ tình hình. Đảng ta mở trận đánh này nhằm thăm dò phản ứng của Đế quốc Mỹ và dư luận quốc tế.
Đế quốc không có phản ứng gì, dư luận quốc tế thuận lợi. Nắm chắc phần thắng, ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa Xuân 75. Như thế chẻ tre, ta tiến thẳng đến Sài Gòn và đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam khỏi ách giàu có tư bản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dân Miền Nam hồ hởi, hễ thầy mặt bộ đội ta là bán sống bán chết chạy trốn. Nhiều người dại dột ôm cả vỏ xe chạy xuống biển. Chạy cùng đường rồi mới chịu hoan hô “cách mạng.”
Cả thế giới ngưỡng mộ, kể từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân thù. Không còn một đế quốc nào dám động đến chân lông người cộng sản Việt nam.
Nhìn lại lịch sử, đế quốc Nguyên Mông, Mãn Thanh đều từng thất bại ê chề khi đem quân xâm lấn nước ta. Đế quốc Pháp nhục nhã đầu hàng và sau cùng đế quốc sừng sỏ nhất thế kỷ cũng đã bỏ của chạy lấy người. Người đại diện của chúng sau cùng đã phải chạy trốn bằng máy bay lên thẳng.
Sau khi chiến thắng Miền Nam, cả nước được thống nhất. Đảng ta sống trong vinh quang như người say rượu. Chỉ còn lại những anh cả vô sản, còn kênh kiệu ngó lơ bất kỳ quốc gia nào không cs. Bọn chúng đều là kẻ thù và đều nằm trong danh sách chờ ngày giải phóng.
Còn người dân Miền Nam, những kẻ nào còn vương vấn, mơ tưởng hay có hơi hám với chế độ Mỹ Ngụy bằng cách này hay cách khác phải triệt tiêu hay ít ra không còn đất sống để cho một lớp người mới, những thế hệ mới xã hội chủ nghĩa ưu việt, tạo nên một thiên đàng “xã hội chủ nghĩa” không còn cảnh người bóc lột người. Mọi người sẽ được bình đảng, được thỏa mãn mọi nhu cầu trong đời sống. Ngày ngày lao động theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Thời giờ còn lại dành để hoan hô tôn thờ lãnh tụ. Tất cả mọi sự đã có đảng và nhà nước “no.”
Thái độ kiêu căng hợm hĩnh “say rượu” trên chiến thắng: đỉnh cao trí tuệ, đánh thắng mọi đế quốc, vĩnh viễn sạch bóng quân thù vẫn tiếp diễn mãi cho đến ngày hôm nay và lại được thổi bùng lên mỗi năm vào dịp 30 tháng Tư.
Nhưng hỡi ơi, mọi chuyện lại không xảy ra như đảng ta mơ tưởng. Ngày 7 tháng Năm vừa rồi Trung cộng, không phải đế quốc xâm lược nhưng lại là đồng chí, là anh hai mang giàn khoan “khủng” HD 981 đặt ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian được gọi là nhậy cảm. Đây chính là thời gian kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Putin đang bận chiếm Crimea sát nhập vào Nga và cũng là thời gian sau chuyến công du của TT. Obama thăm bốn nước nước Á châu: Nhật bản, Nam hàn, Malaysia và Philippines nhằm củng cố chiến lược xoay trục về Thái bình Dương của Hoa Kỳ.
Cuối năm 1974, Việt cộng tấn công Phước Long nhằm thăm dò phản ứng của Mỹ và chiếm luôn Miền Nam sau đó; còn bây giờ Trung cộng mang dàn khoan “khủng” vào lãnh hải Việt Nam cũng lá thăm dò “phản ứng” của Mỹ. Vậy ra Mỹ vẫn là ngáo ộp. Mỹ hôm nay cũng không có phản ứng gì ngoài mấy câu tuyên bố lấy lệ. Như thế, liệu hành động tiếp theo của Trung cộng là gì? Có giống như đàn em Việt cộng chiếm luôn Miền Nam sau khi chiếm Phước Long không?
Khối Asian chỉ tỏ ra lo ngại và kêu gọi các bên hãy kiềm chế và chỉ muốn có một văn bản tiêu chuẩn nhằm giải quyết những vấn đế Biển Đông chứ không tỏ thái độ bênh vực hay hợp tác với Việt Nam đối đầu với Trung cộng. Tại sao Việt Nam cộng sản cô đơn như thế.
Ai cũng thấy, ngay tại chính cái chính thể “cộng sản” của Việt Nam đã tự cô lập mình, không gây được sự tin cậy nơi những quốc gia khác. Khi giao thương với csvn, họ luôn phải canh chừng...
Trung cộng mới trỗi dậy, như con hổ đói lâu ngày, rất hung hăng. Họ lập lại tất cả những gì mà họ đã triệt để kết án vá đả phá các nước kỹ nghệ Phương Tây phát triển trước đây đã làm vào hậu bán thế kỷ XIX. Nghĩa là không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào nhằm chiếm thuộc địa để giải quyết vấn đề nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Các đế quốc xưa là con đỉa hai vòi, vậy Trung cộng ngày nay là con đỉa mấy vòi?
Đây chính là sự sống còn của họ, nên vấn đề này đối với Trung cộng còn gay gắt gấp bội. Vì Trung cộng có số dân hơn 1,3 tỷ. Nhiên liệu và nguyên liệu hoàn toàn tùy thuộc bên ngoài. Hàng hóa sản xuất ra cũng hoàn toàn tùy thuộc thị trường nước ngoài. Hãy tưởng tượng nếu Trung cộng bị cô lập, nhà máy bị đóng cửa vì thiếu thốn nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa bị ứ đọng, cả một lớp công nhân đông đảo không có việc làm, chế độ an sinh xã hội không có... Liệu cuộc sống ổn định được bao lâu.
Trung cộng là một nước cộng nghiệp đói nguyên liệu, khát nhiên liệu. Trật tự xã hội bấp bênh. Luôn phải chi tiêu rất tốn kém cho một đội ngũ công an hùng hậu. Một đội trinh thám để rình rập xoi mói đời tư của mọi công dân nhằm trấn áp những tư tưởng chống đối ngay từ trong trứng nước.
Trung cộng cũng phải tăng chi tiêu tối đa cho quốc phòng. Bằng mọi cách xây dựng một đội quân hùng hậu trang bị những vũ khí tối tân đề có khả năng đè bẹp mọi phản kháng những quốc gia họ cố ý xâm chiếm. Họ phải khuyến khích và khơi dậy tối đa tự ái dân tộc dựa vào thời kỳ lịch sử chính phục vàng son của quá khứ: Cái gì cũng nhất, văn minh nhất, vĩ đại nhất, khôn ngoan nhất để ru ngủ tầng lớp cùng đinh trong xã hội và lợi dụng họ cho âm mưu thôn tính các lân bang. Cũng như khuyến khích và tìm cách đẩy họ sang các lân bang, tạo nên một đạo quân xâm lược thứ năm.
Nạn nhân đầu tiên của Trung cộng không ai khác, chính là Việt cộng. Để cứu vàn tình trạng đầy đe dọa này, ai cũng biết sức mình không thể nào chống chọi lại một một anh không lồ với những cơ bắp thép và đầy thủ đoạn, nhưng phải có bè bạn, có người đứng bên không ai khác các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới; đặc biệt là Hoa kỳ, các nước trong Khối Asian và Phương Tây. Liên sô còn đang toan tính xâm lăng các lân bang Bắc âu, sẽ không giúp gì csvn ngoài võ mồm.
Hoàn cảnh của Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều tương đồng với Do Thái. Một quốc gia nhỏ bé nằm giữa những láng giềng khổng lồ lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Do Thái vẫn tồn tại và tồn tại một cách hiên ngang. Hai quốc gia nhỏ này cùng có rất nhiều người của mình sống rải rác khắp năm châu. Có nhiều người rất thành công vừa trên thương trường, học vấn vừa trong các guồng máy chính trị sở tại. Chính họ là một lực lượng rất quan trọng góp phần ngăn chặn sự xâm lược của Trung cộng.
Người Do thái khắp năm châu đã luôn xiết tay với cố hương để bảo vệ sự toàn vẹn của tổ quốc. Người Việt hải ngoại tha thiết với quê hương và băn khoăn khi nhìn thầy tổ quốc lâm nguy và tha thiết muốn cống hiến của cải, con tim và khối óc để bảo vệ quê hương; nhưng đã không thể đứng chung với đảng cộng sản phản dân chủ đang lãnh đạo đất nước.
Csvn đang trong thế cô đơn, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phải đối phó ra sao? Trận Điện biên Phủ 1954, vũ khí và thực phẩm do Liên sô và Trung cộng cung cấp dồi dào. Trung cộng còn gửi sĩ quan cao cấp Trần Canh và Lã quý Ba sang giúp chỉ huy trận đánh.
Trận Điện Biên Phủ trên không 1972 Hỏa tiển địa không do Liên sô cung cấp và lính phòng không của Trung quốc và cho tới ngày hôm nay ai cũng biết Hoa Kỳ chỉ đánh “Tâm lý Chiến” thôi; nghĩa là rải bom nơi không người, chỉ nhằm cho cs thấy sự tàn phá khủng khiếp thế thôi vì trước khi ném bom đã nói toáng lên chúng tôi xài B52 đó và sau đó còn trình chiếu trên TV cho mọi người coi. Nó hoàn toàn khác với B52 khi tấn công Thủ đô Bagdad của Irac.
Nhưng trận Điện Biên trên mặt biển với bọn bành trướng Trung cộng sắp tới sẽ ra sao. Ai là người để chống lưng nếu không phải là sức mạnh toàn dân và sự hỗ trợ của toàn thế giới. Người dân đã bị dồn nén lâu ngày vì những chính sách vô lý 16 chữ vàng và 4 tốt của đảng. Họ bị đàn áp khi truy điệu, tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh chống Trung quốc xâm lược năm 1987.
Những người đem hết tâm huyết chống Trung quốc xâm lược hiện đang ngồi tù trong đó có nhà báo Điếu Cày và Nhạc sĩ Việt Khang và còn nhiều người khác nữa. Người ta không hiểu nổi đảng đang nghĩ gì và làm gì để đương đầu với bọn bành trướng ngang ngược ngạo mạn này.
Ai cũng biết đất nước chúng ta nhỏ, sức yếu so với Trung cộng. Nhưng không ai nghĩ mình sẽ thua khi đối đầu. Nhưng phải biết dựa vào sức mạnh toàn dân và sự đồng tình của toàn thế giới. Trong khi cần tranh thủ sự đồng tình này thì có những quan lại của đảng có những lời phát biểu giống người say rượu. Chẳng hạn trên trang mạng của đài VOA ngày 13 tháng 5, 2014, Tướng Lê văn Cương, cựu Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an tuyên bố: “Tuy là nước yếu về kinh tế, VN đã đánh bại Pháp vào năm 54 và Mỹ trong những năm của thập niên 1970...” Lời tuyên bố này hay những bài bình luận đại loại như thế thực sự giúp gì cho cuộc đọ sức hôm nay hay chỉ làm trò hề cho nhiều người...
Nếu không biết dựa vào sức mạnh của toàn dân và bạn bè khắp năm châu, liệu csvn đơn phương có cách nào thắng nổi Trung cộng trong trận Điện Biên trên biển này không. Hay lại lủi thủi trở về đánh bóng lại 16 chữ vàng, bốn tốt, tiếp tục đàn áp những người yêu nước đã và tích cực chống Trung quốc bành trướng và chờ chỉ thị giao nộp thêm biển đảo của Tổ quốc cho láng giềng hữu nghị.