Nguyên Thạch (Danlambao) - Việt Nam, một quốc gia có quá nhiều dấu hiệu không bình thường, sự bất bình thường này đã và đang tiến đến mức khủng và không thể nào chấp nhận được bởi nó đang hiện hữu một guồng máy cầm quyền với mức độ bất bình thường là 100%, cùng với 50% trong tổng số người dân Việt đang lâm vào chỉ dấu này, nghĩa là hiện có khoảng 45 triệu người không được bình thường!
Đọc đến đây, thiết nghĩ, có nhiều người sẽ trừng mắt giật mình, cái thể hiện của sự ngạc nhiên một cách tự nhiên mà nó được xem như một phản ứng trước khi cái đầu làm việc. Nói rõ nét hơn nữa, đó là sự phản ứng của cơ bắp mang tính phản xạ vật lý đi trước hệ thần kinh được vận dụng trong trạng thái duy lý.
Thậm chí hơn thế nữa, bạn sẽ có thể cho rằng và nêu ngay một câu hỏi, làm gì có một tỉ lệ phần trăm quá cao như thế?. Và đồng thời cũng có thể phản ứng bằng một câu phán ngay rằng bản thân người nêu ra tỉ lệ ấy là: Không bình thường!.
Có thể bạn đúng và cũng có thể là bạn không đúng. Vì sao? Bạn đúng là vì người viết cũng đang bị chung trong một hoàn cảnh như bạn, nghĩa là cũng đang bị giam hãm trong một nhà tù vĩ đại mà thường nhật bạn thường hay nghe người ta ví von: Xã hội cộng sản là một nhà tù, ở trong ngục là nhà tù nhỏ, ở ngoài ngục là nhà tù lớn, một xã hội mà nhà cầm quyền luôn có chủ trương bưng bít và bịt miệng tất cả. Thể chế cộng sản là một thể chế coi trọng và triệt để áp dụng cơ chế toàn trị, ngoài dòm ngó, kiểm tra sự tư hữu, họ còn siết chặt cả tư duy và toàn bộ hành động. Trong một hoàn cảnh như vậy thì làm sao bạn và tôi có được sự bình thường? Ở vế này, nếu bạn đồng ý với tôi là chúng ta đang ở trong một điều kiện tù và túng thì làm sao chúng ta có được những suy nghĩ thông thoáng sáng suốt được, vậy tự nó đã có gần đủ dữ kiện để cho rằng có thể nhận định trên của bạn là không đúng.
Một ca sĩ hát hay là một ca sĩ có được nhiều tiếng vỗ tay. Một người nói chuyện có duyên là người được hưởng ứng bằng nhiều sự đồng thuận. Một bài viết nếu được xem là hấp dẫn và lô-gic là một bài viết được nhiều người công nhận. Tôi không mang tham vọng là viết để được người khen, mà hoài bão của tôi là mong viết lên được những thực thể của đất nước để chúng ta nắm được thực trạng của vấn đề và nếu cần thì hãy cùng nhau thảo luận cho thật ra ngô ra khoai, để tìm ra đâu là sự thật hầu có phương cách đối phó trước những nguy cơ.
Một đảng và nhà nước không bình thường 100%
Xuyên suốt quá trình của lịch sử cận đại, qua bao biến cố: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Biến Cố Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 72, Biến Cố 1975, Chiến Dịch Đánh Tư Sản, Hợp Tác Công Thương Nghiệp... Theo lời "Bác" dẫu đốt cả Trường sơn, dẫu nướng cả hàng triệu thanh niên và dân lành vô tội để cuối cùng với kết cuộc là huynh đệ tương tàn. Một cuộc chiến mà không có người thắng, mà ngược lại cả dân tộc đều bị hứng chịu sự thất bại não nề.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, cả nước qui về một mối dưới cái gọi là "thống nhất" trong 40 năm, nhẽ ra dân tộc đã được hạnh phúc, đất nước đã được phát triển ngang bằng hoặc hơn cả láng giềng lân bang. Nhưng không, ta đã thua xa cả hàng trăm năm và giờ đây, thua cả Lào và Cambodia, đau thế!
Trên là những gì không được bình thường, trước sự lấn áp ngang nhiên của bọn giặc Tàu cộng, trước sự hung hăng bắn giết ngư dân và qua các cuộc chiến đẫm máu: Bài học 79, cuộc chiến Việt-Trung 1984, Trận đánh Lão Sơn cao điểm 1509, Gạc Ma, Các cuộc xung Trung - Việt 1988, 1979 -1990... Càng không được bình thường hơn khi hôm nay người dân Việt đứng lên phản đối và chống quân thù thì lại bị cấm cản và bắt nhốt!. Thử hỏi, có nghịch lý nào hơn?. Có chính thể nào mà lạ đời đến thế ngoài Việt Nam? (cả Bắc Hàn, Cu Ba và Trung Cộng).
Một đảng phái chính trị, một nhà nước cầm quyền đã liên tục có những tư tưởng và hành động như nêu trên, nếu không phải là nhà nước bất bình thường thì là gì?.
50% người dân bất bình thường
Nêu lên sự kiện ở đây, chẳng những chúng ta không hề mang ý niệm chê bai hay trách móc người dân bởi lẽ họ là nạn nhân, họ hoàn toàn vô tội, mà ngược lại, chúng ta rất thông cảm và rất đau lòng khi cả một khối đông gần một nửa dân số của đất nước đã và đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc và dường như không lối thoát.
Cuộc sống hiện nay ở Việt Nam tưởng chừng như tuyệt vọng! Xã hội băng hoại, con chém cha mẹ, cháu cắt cổ ông bà, ông ngoại, ông nội hiếp dâm cháu vị thành niên đến mang thai, ăn gian nói dối, giựt dọc nhan nhản giữa thanh thiên bạch nhật. Đạo lý suy đồi đến tận cùng bằng số, chém giết dã man, gây án mạng với những lý do vớ vẩn, buôn thần bán thánh, buôn người, bán cả trẻ sơ sinh, hành hung đánh đập phụ nữ, con nít trẻ thơ qua thể hiện bằng thú tính...
Xã hội đầy dẫy bất trắc lo âu, người ta không biết sẽ thọ nạn lúc nào, luôn nơm nớp lo sợ nhà nửa đêm bị trộm xâm vào, con cháu bị kẻ ác bắt cóc lúc nào để chọc mắt cho tàn tật đui mù, cắt bán nội tạng cho thằng ỉa đùn Tàu chệt!
Nằm trong một xã hội thê thảm như vậy, đứng trước một cuộc sống đầy lo âu như vậy, và tệ hại hơn nữa, hàng ngày phải hít thở, ăn uống bao chất độc, giao tiếp với bao mầm mống bệnh tật lây lan... thì thử hỏi làm sao con người ta có thể bình thường?.
Cuộc sống hôm nay, nếu bạn và tôi, tận trong tiềm thức, có còn được chút nhận thức giữa sai và đúng, giữa động và tĩnh, giữa tốt và xấu... thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được ngay những cái bình thường và không bình thường.
Hãy đơn cữ những ví dụ: Hai người cãi cọ gây gỗ nhau bởi chuyện không đâu, rồi vác dao chém nhau đến chết. Trên đường giao thông cọ quẹt nhau, cãi vã, kênh kiệu rồi rượt nhau đâm chí mạng, chồng đánh vợ dã man xong cột vợ sau xe, lột hết quần áo lôi xềnh xệch ngoài đường... đó là những cái không bình thường mà Việt Nam giờ có đầy dẫy những hình ảnh như vậy.
Kết luận
Xã hội Việt Nam hôm nay, bất luận là thượng vàng hay hạ cám, bất luận là trí thức hay nông, công nhân, sinh viên, học sinh... hỏi có ai là người không ưu tư lo lắng cho những nguy ngập và vô vàn diễn tiến của xã hội ngày càng trở nên xấu đi theo chiều hướng suy sụp và hủy diệt?
Phàm là con người thì ở bất cứ nơi đâu cũng đều có những tiêu cực của xã hội. Tuy nhiên, nhiều hay ít, phổ thông hay hiếm hoi, đó mới là điểm để kết luận thực trạng xã hội một cách khoa học và thực tiễn.
Con số 100% đảng và guồng máy cầm quyền Việt Nam không bình thường là sự thật, 50% của 90 triệu người dân không bình thường, đó là những báo động cực kỳ nguy cấp, mọi người phải nhận thức và có phương pháp giải cứu ngay, trước khi dân tộc bị lâm vào cảnh tê liệt toàn diện. Cảm ơn các bạn.