Khi tôi 19...
Tôi là sinh viên, là con chim đầu đàn, Leader của một số "tổ chức" (tự phong) thiện nguyện, tôi cháy hết mình với những hoạt động xã hội mà tôi cho là "trách nhiệm" của bản thân. Và mặc dù có đôi lần tận mắt tôi chứng kiến những trò bịp bợm của chính quyền cấp Xã, Huyện, Tỉnh... Nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua, còn suy nghĩ rằng "trên bảo đúng, dưới làm sai"...
Vẫn tiếp tục hành trình "trách nhiệm" của mình, nhưng có một số bế tắc. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết làm gì và làm thế nào để biến ước mơ những em tôi thành sự thật, bởi những nơi tôi đến và đi qua, người dân nghèo thì càng nghèo, cái chữ không có, các em lớp 5 chưa biết viết, lớp 8 chưa biết đọc, ước mơ của các em thật đẹp và giản đơn: em thì ước trở thành giáo viên để đem cái chữ cho làng, em thì ước trở thành họa sĩ để xây cho gia đình cái nhà tử tế không phải sống "dặt giẹo" nữa, em thì ước trở thành bác sĩ để "chữa bệnh cho ba", em thì ước mở một quán tạp hóa nhỏ đỡ đần ba mẹ. Thậm chí có em chỉ ước một điều là... biết đọc, biết cộng trừ mỗi khi đi chợ... Những dòng chữ, bức tranh nguệch ngoặc diễn tả ước mơ của em làm mắt tôi cay xè... Buồn!
Tha thẩn trên các trang web, và trời xui đất khiến thế nào mà một đôi lần vô tình tiếp cận trang Dân Làm Báo, tôi đã khá khó chịu bởi những lời "vu khống" cho các anh côn an (từ này tôi cũng học được từ Dân Làm Báo là nơi khởi xướng công an côn đồ = côn an). Mấy chú côn an này ngày đêm chỉ biết thực thi trách nhiệm "vì đảng quên thân vì dân phục vụ" của họ. Tôi phẫn nộ và nhức nhối. Tôi điên cuồng nhảy vào comment với những lời lẽ không mấy thiện cảm cho lắm. Comment... xóa... Comment... xóa. Bực! (tôi cho mấy anh chị quản trị thôn DLB vào sổ thù vặt đến tận bây giờ). Nhưng rồi tôi cũng quên đi như chưa có gì xảy ra, để tiếp tục bước đi những bước mệt nhoài, nặng trĩu và những câu "tại sao", "tại sao"... ngổn ngang trong đầu. Và rồi..
Khi tôi 21...
Tôi đã bước xuống đường biểu tình.
Tôi vẫn là chị cả trong đại gia đình gồm nhiều anh em không cùng huyết thống, nhưng khi đọc được thông báo sẽ có biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 1.7.2012, với bản tính tò mò và sự háo hức, tôi quyết định xuống đường. Sự tò mò của tôi càng được kích thích bởi những lời khuyên ngăn, nào là lời kêu gọi đó của mấy tổ chức phản động, nếu xuống đường gia đình tôi sẽ bị sách nhiễu đày đọa đủ thứ, tôi sẽ không được bảo vệ đồ án... bala, bala...
Lần 1: Tôi chỉ mới lò dò ra khu ĐSQ Tung Của xem tình hình như thế nào. Ngay lập tức tôi bị "tống cổ" ra khỏi khu vực họ cho là "nhạy cảm". Ấm ức và thấy lạ, chuyện mình đi loăng quăng ở "công viên Lênin" là hoàn toàn bình thường, vậy mà... Tại sao? tại sao? tại sao?....
Lần 2: Tôi quyết định xuống đường... thật. Ồ lạ ghê, một cảm xúc thật... đã. Tôi dễ dàng hòa vào dòng người để "bắt chước" họ giăng biểu ngữ và hô. Tôi thấy thoải mái vô cùng, và có một cảm xúc lạ (không biết định nghĩa thế nào, tôi tạm gọi nó là happy) trong người... Nhưng chỉ đi một đoạn, tất cả chúng tôi bị dồn về một góc. Một toán thanh niên thường phục, sắc phục ào tới đánh đập bắt bớ những người biểu tình ôn hòa. Thế là cả đám tan tác! Ủa sao kỳ vậy ta!? Tôi phẫn nộ và có một cái nhìn khác hình thành trong đầu.
Lần 3: Vừa đi một đoạn, thì có khoảng 5, 6 anh thường phục nhảy bổ ra "hốt" tôi lên xe bus và đưa thẳng vào trại Lộc Hà "để" phục hồi nhân phẩm. Tôi bị phục hồi nhân phẩm? Đùa sao?! Tôi bị tra khảo 10h đồng hồ, nhưng họ đã nhầm đối tượng... vì tôi khá lỳ, hơn nữa thực tế tôi đâu biết cái gì để khai. Ra về vừa ấm ức, vừa hận và quyết tâm sẽ tìm hiểu và lần sau đi tiếp.
Lần 4, lần 5... Tôi lại tiếp tục xuống đường.
Và rồi, hình ảnh đẹp các "chiến sỹ"... côn an mờ dần trong mắt tôi, tôi dần hiểu chính xác hơn tại sao dân tôi đã nghèo lại còn nghèo mãi... Tôi hiểu tại sao ước mơ của em tôi vô tình mãi chỉ là vô vọng... mặc dù nó nằm trong tầm với của các em.
Cũng kể từ đó mọi hoạt động xã hội của tôi bị giám sát, tôi vô tình trở thành phản động.
Khi tôi 22...
Năm của sự lựa chọn. Cân đo đong đếm tất cả, tôi chọn cho mình cái tên mới là "Phản động". Tôi chọn "gặp nhau trên con đường Phản động" như những câu thơ của anh Vũ Đông Hà (*):
Gặp lại nhau trên đường Phản Động
đứa ngồi đan sọt, đứa phất cờ lau
Đoàn quân giấy bút không gươm giáo
vạch ngực xâm hình trái tim xanh
Trang sử nghìn năm không làm nên tích sự
xé nát, cùng nhau viết lại một trang này
Tất cả cùng làm tên lính thú
đời tàn, không đợi một minh quân...
Bởi... tôi đã thấy, tôi đã khôn, tôi hết mù lòa...
Tôi không thể lặng im nhìn bạn bè, anh em tôi chỉ vì lên tiếng bảo vệ chính mình, bảo vệ cho công lý và sự thật mà bị đàn áp, đánh đập một cách dã man, thậm chí còn bị ngồi tù... Trong khi đúng ra tôi, bạn tôi có quyền được nói.
Tôi không thể lặng im nhìn cảnh bà con nông dân bị chính quyền cướp đất một cách trắng trợn, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ngày nắng cũng như mưa, mùa đông cũng như mùa hè...
Tôi không thể lặng im nhìn tụi có chức có quyền nhưng lại sống trên vai của những người thấp cổ bé họng thậm trí cả người già leo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật.
Tôi không thể lặng im để những ước mơ của em tôi mãi trở lên vô vọng.
Tôi không thể lặng im!
Tôi phải đấu tranh. Và đó là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn đúng.
Khi tôi 23...
Đây là năm của "định mệnh", tôi biết, hiểu Dân Làm Báo một cách sâu sắc hơn, và cũng có một quyết định tối quan trọng (tôi tạm xếp nó vào hàng thứ 2 - những quyết định quan trọng trong đời). Từ phẫn nộ cho đến cảm phục, đặt trọn niềm tin và gắn bó để rồi...
Bây giờ và tương lai, tôi tự tin ghi lên bất cứ đâu rằng:
"Tôi - là một chiến sĩ thông tin."
"Tôi - là một thành viên Dân Làm Báo."
Đúng, tôi là một chiến sĩ thông tin - tôi là thành viên của Dân Làm Báo, hàng ngày, hàng giờ tôi luôn nhắc nhở mình như thế để yêu thêm những gì mình đang làm, yêu thêm những người xung quanh, yêu thêm tất cả...
Tất cả những điều trên kia là để "phụ họa" cho điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói dưới đây nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của Dân Làm Báo. Đó là:
Cháu (cho phép cháu thay đổi cách xưng hô xí, không có dám xưng tôi) cảm ơn tất cả cô, dì, chú, bác, anh, chị, em trong thôn Dân Làm Báo đã cho cháu được tiếp cận, được đọc những thông tin vô cùng bổ ích mà dưới mái trường Xã Nghĩa nhà cháu chưa từng được học, được đọc, được biết.
Và đặc biệt...
Em cảm ơn Dân Làm Báo đã cho em hiểu về chữ "Tình", về sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cho em cảm nhận rõ nhất giọt nước mắt của tình thân, những nụ cười hạnh phúc... mặc dù mỗi người một nơi và chưa từng gặp mặt.
Em cảm ơn Dân Làm Báo đã giúp em biết đứng vững để "mặc kệ người ta nói, hãy nhìn vào hành động của chính mình, mình làm và không hổ thẹn với lương tâm, không đánh đổi bạn bè" là đủ.
Em cảm ơn Dân Làm Báo đã mang đến cho em người Anh trai - luôn yêu thương, quan tâm, cho em một lời khuyên chí tình đúng lúc, Anh giúp em bò ra khỏi vỏ ốc mà bản thân tự mang vô, Anh giúp em chững chạc và trưởng thành hơn, em không còn là con nhóc nhắng nhít nữa... Vậy đó, với rất nhiều người Anh không hoàn hảo nhưng với em thế là đủ.
Em cảm ơn Dân Làm Báo đã mang đến cho em những người anh, người chị thật đáng yêu và dễ thương, bởi ngoài công việc chung thì đã luôn đồng hành, và chia sẻ với em mọi niềm vui nỗi buồn.
Em cảm ơn Dân Làm Báo đã mang đến cho em một người... luôn mắng em khi em sai, luôn nạt em khi em làm việc không đúng, hay cả những lúc em nhắng nhít nói to nói nhiều... "Hận" lắm nhưng lại rất quan trọng với em.
...
Và cuối cùng là điều ước của tôi trong ngày sinh nhật của Dân Làm Báo (thực tế là điều ước, mong đợi của tôi hàng ngày hàng giờ): Đứng giữa lòng Hà Nội và hét to: Tôi Là Một Chiến Sĩ Thông Tin. Tôi Là Thành Viên Của Dân Làm Báo. I LOVE DANLAMBAO!!!
Hẹn tất cả những người anh em ở 2 đầu Sài Gòn - Hà Nội.
Sớm thôi. Hãy tin vào điều đó.
P/S: Nhắn các bạn Dư Luận Viên, tình yêu của tôi dành cho Dân có lẽ bắt nguồn từ sự phẫn nộ với Dân. Nó là cái duyên. Ước có một ngày các bạn cũng giống tôi. Sẽ không muộn để nói lên điều đó đâu các bạn ạ. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe để đọc thật nhiều bài trên Dân như tôi.
danlambaovn.blogspot.com
___________________________________
(*) Vũ Đông Hà - Gặp nhau trên những con đường
___________________________________
(*) Vũ Đông Hà - Gặp nhau trên những con đường