Mốc điểm đón mừng một mùa xuân Việt Nam 2015 mở ra nhiều sự kiện quan trọng, khiến mỗi người trong chúng ta đều không tránh khỏi những tự hỏi bâng khuâng. Những trải nghiệm trong cuộc sống hẳn là không ai giống ai, dù bi kịch thường giống nhau, đặc biệt dưới một chế độ thể chế hiện hành.
Thể lệ và nội dung:
Từ muôn vàn những cảnh đời riêng biệt, bạn có thể đang sống như những “zombie” đang lầm lũi trên những hè phố, hoặc tôi cũng có thể đang bị tách khỏi những lề đường, buộc đi đứng nói cười như những kẻ đi bên lề cuộc sống, hay có người vẫn còn tiếp tục “phấn đấu” vừa đi vừa phải nhịp nhàng bài con cá sống vì nước, mà chẳng biết vì đâu...
Dù bất cứ hoàn cảnh nào, tất cả chúng ta hẳn cũng đang có những manh nha trong đầu những điều cần giãi bày thổ lộ, hay đơn thuần chỉ là một ước mơ, một tìm kiếm, một nơi đến... Một nơi nào đó, như một hướng đi của vùng trời mơ ước, là điều không quá khó hiểu, nếu một lúc nào, như lúc này chẳng hạn, bạn bỗng muốn ngồi lại cùng anh chị em nhận diện, phản ảnh, kể cả loay hoay tìm cách lý giải, dàn trải thôi thúc bằng cả tấm lòng mình đang cưu mang, trăn trở. Những câu chữ mãnh liệt, giàu suy tư của người này sẽ gọi những câu chữ giàu suy tư, mãnh liệt của người kia.
Quả thật nếu tôi là bạn, tôi sẽ tự an ủi rằng chẳng cần phải nhào nặn, thêm thắt chi nhọc lòng, mà chỉ bằng những phát hiện bình thường, rõ nét trong đời sống xã hội giáo dục kinh tế, trong những ngõ ngách len lỏi phải đối diện từng ngày, trong những cảm nghiệm chân thành mắt thấy tai nghe... chắc cũng dư thừa chất liệu nóng, để có thể có một bức tranh màu lạnh ảm đạm vô cùng, hay ảm đạm vừa phải, hoặc không ảm đạm của một thời đại mình đang phải đối mặt chung sống.
Cuộc thi viết với một chọn lựa chủ đề thoạt nhìn có vẻ dễ ái ngại “nhạy cảm”, và không mấy nhẹ nhàng như “Cuộc sống & tôi” chẳng hạn. Tuy nhiên, có thể coi đây như một chọn lựa hợp thời, vì khắp nơi đang trở thành một hiện tượng được bàn bạc nhắc nhở nhiều nhất. Phải nói có những sự thật dù đau lòng cách mấy cũng đâu thể giấu diếm mãi dưới ánh mặt trời, nhất là trong tư cách quan sát của một người viết, chúng ta càng phải được chia sẻ, phơi bày với mỗi người là mỗi dấn thân cầm bút tự do, mỗi cách sử dụng bút pháp nhận định không hề giống nhau, nhưng tựu trung vẫn cốt là những lời lẽ trong sáng, mang đầy hiệu quả thuyết phục, như một chén thuốc đắng dã tật có pha chút nhân sâm cho dễ nuốt.
Cũng còn có thể coi sự thể hiện này như những tác động có thật, của sự có mặt không thể chối cãi vừa ôm tròn tuổi già tuổi thọ 85 năm, từ ngày ra đời của Đảng CSVN. Nhận diện những tác động ấy là một điều cần kíp để mở cho Việt Nam một tương lai tươi sáng.
Còn một nhân dịp nào tưởng ý nghĩa hơn, để chúng ta cùng nhau đồng loạt mở lại lòng mình, mở lại ký ức, mở lại hối tiếc, mở lại hiện tại... để được đi nói, đi viết, đi trình bày sự thật dù chỉ một lần chăng.
Vẽ lại chân dung “Cộng Sản & tôi” được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ duyên gặp gỡ những tiếng nói phản biện đa nguyên, thúc đẩy những cây bút tinh tế chất chứa tình người, để những bày tỏ vốn tích lũy chôn cất khá lâu được dịp tỏ bày.
Chương trình này sẽ được tiếp tục hay không trong tương lai còn tùy vào sự cổ động cần thiết hăng hái, và thái độ mạnh dạn tham dự trải hết lòng mình của quý bạn.
Với sự xuất hiện lần này, những bài chọn đăng hy vọng sẽ phong phú tổng hợp lại được để phát hành như một tuyển tập thơ văn của mọi tiếng nói, không quá hàn lâm tháp ngà, mà tràn đầy những suy nghĩ đột phá bay bổng, cảm xúc thực tế gần gũi, có khả năng đi sâu vào đời sống quần chúng nhân dân, nhân loại, nhân bản và những con người Việt Nam trong thời đại thông tin công nghệ và toàn cầu. Nếu điều kiện thuận lợi cho phép, những tác giả góp mặt sẽ được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương của nhà văn Uyên Thao gởi tặng sách, khi có lời yêu cầu trực tiếp.
Cộng Sản là ai, và chân dung vô hình vô ảnh hay ghê gớm có thật như thế nào cũng sẽ nhân lần này được mọi tầng lớp nhân dân, già trẻ lớn bé, không phân biệt quan điểm chính kiến, tôn giáo... và từ những bạn có thể là những dòng viết ngỡ ngàng đầu tiên cho đến những vị đã dày dạn nghiệp dĩ, đều cùng nhau mài chung một thứ mực đêm đen Cộng Sản để vẽ lên trời cao những vầng sao bất ngờ cho Việt Nam, để phản ảnh (tỉnh) lại giấc mơ được làm người tử tế, lương thiện, vinh quang và cũng để trao gởi trong một thế giới phẳng mà nhà cầm quyền đã khước từ không dám lắng nghe, đối thoại.
Điều kiện dự thi:
Bất kỳ một ai, từ trong nước cho đến ngoài nước, từ công dân ưu việt hạng nhất cho đến công dân ruồng bỏ hạng chót, từ những cây bút chuyên nghiệp cho đến những cây bút mới, và hoàn toàn không hề theo một tiêu chuẩn ưu tiên nào trong vấn đề chọn đăng, cũng như trao giải thưởng.
Mỗi bài cũng không quá hạn chế bao nhiêu chữ, và mỗi tác giả cũng không giới hạn bao nhiêu sáng tác, bao nhiêu cảm hứng, miễn là những sáng tác mới ra lò. Tác giả có thể sử dụng bút hiệu mới, cũng như tên thật, bút hiệu cũ tùy nghi. Tuy nhiên, ngoại trừ những bài viết cần chuyên chở hết sức độc đáo, chúng ta có thể tự giới hạn mình một cách nào đó để bài viết được đăng tải một lần, mà không phải phân đoạn, cắt đi ý tưởng người đọc nửa vời.
Ở đây chúng ta sẽ mở rộng cho mọi thể loại. Với những sáng tác văn xuôi, người viết có thể gói ghém dưới hình thức một tâm bút, bút ký, tùy bút, tiểu luận, chính luận, truyện hay chuyện... Về thơ, chúng ta càng không loại trừ khả năng của những trường ca, thơ xuôi, tự do...
Cách thức bình chọn và giải thưởng:
Những đối tượng bình chọn trước tiên chính là những bạn đọc của Danlambao. Tuy nhiên vì vấn đề kiểm chứng trong một không gian ảo khá phức tạp, nên mọi người không ít thì nhiều cũng sẽ chú ý đến những bài viết nổi bật với những bình luận (comment) công tâm hoặc những lần thích (like) mà không cần dùng tiêu chuẩn này để chấm điểm.
Vì vậy thành phần ban giám khảo sẽ gồm năm vị được xem là uy tín thẩm định trong và ngoài nước như sau: Luật sư Lê Công Định, Nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn/nhà thơ Trần Trung Đạo, và nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình.
Tạm thời chỉ xin đề ra một Giải Khôi Nguyên và giải nhì. Nếu có được những mạnh thường quân liên lạc ủng hộ, BTC sẽ thông báo danh tánh khi thuận tiện, như một khích lệ, cổ động cho những giải thưởng tăng cường về sau.
Tác giả giải Khôi Nguyên cuộc thi viết báo chí dân báo “Cộng Sản và tôi”, sẽ được thu xếp một chuyến tham quan ngắn đến miền Đông nước Mỹ, với chiếc vé khứ hồi của cuộc “hành trình tự do”, thăm viếng xứ sở Nữ Thần Tự Do. Cũng có thể thay thế bằng hiện kim $2000 US và bằng tặng. Giải nhì $1000 US và bằng tặng lưu niệm. Mọi thỏa thuận sẽ được lo liệu, sau khi giải thưởng được công bố vào dấu mốc 30 tháng 4.
Thời gian nhận bài xúc tiến từ bây giờ và sẽ tiếp tục chọn đăng trên diễn đàn Danlambao cho đến hết ngày 28/4/2015.
Đóng góp tác phẩm dự thi xin gởi về: Congsanvatoi@gmail.com
Xin được hoan nghênh và cảm tạ trước mọi phổ biến thông báo thể lệ cuộc thi viết hứa hẹn nhiều khám phá ngoạn mục này. Nhất là nếu chúng ta có thể thi nhau “khai bút”, cho một bức chân dung cực kỳ sống động trước mắt mình.
Thay mặt BTC,
Nguyễn Thị Thanh Bình
*
Hé mở hậu trường cuộc thi viết “Cộng Sản và Tôi”
*
Hé mở hậu trường cuộc thi viết “Cộng Sản và Tôi”
Chỉ còn vỏn vẹn hơn hai tuần, chúng ta sẽ được thấy kết quả tham gia nỗ lực đông đảo của toàn thể những cây viết đã đổ về khắp nơi trên toàn quốc và hải ngoại. Đặc biệt chúng ta sẽ có dịp nhìn lại bức chân dung “Cộng Sản và Tôi” tạm thời được hoàn chỉnh, đúng vào mốc điểm mọi người đang tưởng nhớ ngày 30/4 của 40 năm. Phải nói những bút tích để lại hôm nay, sẽ ghi dấu cho mai hậu nhận rõ hơn khuôn mặt thật của chế độ Cộng Sản Việt Nam độc tài chuyên chế.
Những tác giả được lãnh giải hay không thì những bài viết của họ cũng đã chứng tỏ không kém những lột tả tàn bạo, tàn ác của Cộng Sản.
Ở đây chính là sự hưởng ứng tham dự với ý thức Tự Do, trung thực và lòng dũng cảm, không khoan nhượng với cái ác.
Chúng ta cũng chả bảo với nhau rằng, chưa bao giờ chúng ta thấy mình lao đao, xao xuyến và rưng rưng những giọt nước mắt có thật cứ như dội ngược vào lòng như thế.
Tất cả đã viết với tràn đầy xúc cảm và vì họ xúc cảm, nên chúng ta cảm xúc.
Một tham gia đúng lúc
Dĩ nhiên cuộc bày tỏ thi viết kê khai và công khai này vẫn đang nhiệt thành tiếp diễn trên một diễn đàn cũng không hề khoan nhượng với sự thật, do đó thứ kịch bản của một bản cáo trạng không thể không hiện ra như những vết chém, vết cắt, vết đau vẫn còn tươi rói, vì tất cả dường như chúng ta đang viết từ một đời sống địa ngục ở trần thế Việt Nam.
Điều đáng nói là chúng ta đã đồng lòng nhất định bày tỏ đúng lúc, và sáng kiến mong mỏi tâm tư được dàn trải ra nơi đây đã khiến Danlambao vừa mở được một cuộc chơi đầy ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu đậm nhất từ trước đến giờ.
Đúng lúc không những vì rơi vào mốc điểm cần kíp và bức thiết của những mỏi mòn lịch sử. Mà đúng lúc vì chúng ta đều muốn nhắc lại, kể hết một lần để mọi người cùng nhận ra rằng không thể để nguy cơ để những cái Tôi nạn nhân này tiếp diễn cho những thế hệ mai sau.
Vài cái nhìn thắc mắc
Được đọc và theo dõi từng chữ, từng câu, từng mảnh đời, mảnh vỡ, từng cái nhìn soi rọi, từng chi tiết chặng đường lịch sử, từng ngõ ngách “ngốc” ngách… chúng ta thấy rõ một điều là tất cả đã hội tụ về đây bằng những trào dâng thác đổ của lòng mình, và chúng ta đã thể hiện đúng như những điều không thể chối cãi và cần phải nói, phải tâm sự giải bày.
Cùng một lúc để được chia sẻ với muôn vàn nỗi niềm không nguôi ấy, chúng ta tự nhủ chuẩn bị cho mình một cuộc thi viết Hậu Cộng Sản cho mai sau chăng.
Điều này chắc chắn những ai tìm sẽ gặp những tín hiệu trao gởi.
Sau phát động tập thể chân tướng chân dung “Cộng Sản và Tôi” này được tổ chức cho tất cả những cây viết trong và ngoài nước, nhiều người thắc mắc rằng liệu thế hệ trẻ sẽ có kịp nhận rõ hơn thân phận đắng cay Việt Nam dưới ách Cộng Sản?
Phải nói nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng như tuổi trẻ Việt Nam đang bị vờ vật, tan tan biến biến như những sợi thuốc, sợi khói chỉ quẩn quanh ở những đèn màu, quán cóc ăn nhậu cuối ngày và cuối tuần, hoặc ở những ôm hôn ghế ngồi “diva” thần tượng… Tuồng như họ bị đẩy vào một thứ đời sống chỉ biết đến ăn… nhậu, mà không cần biết đến ăn... nói.
Kỳ thực chúng ta có phải là súc vật đâu mà chỉ được cho ăn và không được cho... nói?
Khích lệ tăng cường giải thưởng và cập nhật BGK
Ở đây chúng ta còn xin được ghi nhận vài điều khá thú vị như sau:
Mặc dù thời gian diễn ra cuộc thi viết khá giới hạn, chúng ta vẫn nhận được vô số những bài viết phong phú mãnh liệt, khẳng định từ một góc tối của Việt Nam, hay từ một góc sáng của thế giới tự do được nhìn lại.
Và vì có nhiều người yêu cầu, BTC xin gia hạn sẽ nhận bài cho đến hết ngày 28/4, thay vì ngày 25/4.
Chúng ta chọn lựa những điều cần viết ra, dù có thể “lý lịch” trần tình của một người nào đó trong chúng ta với tương quan Cộng Sản không đủ lớn, nhưng ngược lại thì niềm đau nào cũng quá lớn nên lắm khi chúng ta không thể nào gói ghém, diễn tả hết nổi và cơ hồ không có một bút mực nào tả xiết.
Để khích lệ những tiếng nói đã trải lòng cất lên và không thể im bặt quá lâu, BTC may mắn nhận được hỗ trợ của những mạnh thường quân để có thể tăng cường thêm Giải Ba (600$ US), Giải Tư (400$ US), Giải Năm (300$ US) và 12 giải Khuyến Khích (100$ US cho mỗi giải).
Xin được tri ân những quý vị sau đây:
- Một Ẩn Danh ở Canada tặng 1000$ US
- Nhà văn Cao Đắc Tuấn (California, USA) tặng 1000$ US
- Kỹ sư T. Nguyễn (Florida, USA) tặng 200$ US
- Bác sĩ Phan Ngữ (Việt Nam) tặng 2.2 triệu, tương đương 100$ US
- G/S Nguyễn Ngọc Bích (Virginia, USA) tặng 100$ US
- Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh (Maryland, USA) tặng 100$ US
Không quên nhắc lại, Giải Khôi Nguyên sẽ là một chuyến tham quan đến miền Đông nước Mỹ hoặc 2000$ US, và Giải Nhì là 1000$ US.
Ngoài ra thành phần BGK cũng đã được “du di” đôi chút.
Vì lý do bất khả kháng trong những lần được “mời” đi uống trà bất đắc dĩ của nhà văn Nguyễn Viện, nên BTC đã mời thêm T/S Nguyễn Thanh Giang lãnh nhận thay thế.
Tuy nhiên, có lẽ vì “tức cảnh sinh tình”, T/S Nguyễn Thanh Giang sau đó muốn được tham gia trong tư cách của một nhà thơ dự thi.
Vì vậy, BTC lại được dịp hân hạnh mời nhà báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào BGK.
Cũng trong tinh thần “mỗi người là một chiến sĩ thông tin” của Danlambao, mỗi ngày chúng ta lại phải đối mặt với quá nhiều những diễn biến, những thăng trầm biến cố… Nhiều người lại cho rằng những bài viết trong chủ đề “Cộng Sản và Tôi”, tự nó mỗi tác giả bỗng vô hình chung trở thành một cán bộ tuyên truyền mẫn cảm. Hẳn nhiên chúng ta vẫn còn một khoảng trống cho những cây viết phóng sự của những ký giả phóng viên, ngoi đầu từ thứ địa cầu lửa đỏ Việt Nam.
Thử hỏi thứ mặt trận văn hóa nếu có, như trong một cuộc thi viết mở rộng toàn cõi này, không lẽ những người đảng viên Cộng Sản đã phản tỉnh không có điều gì để nói để kể, và nếu chúng ta không tham gia hưởng ứng thì ai sẽ phải tiếp tục nói cho mình đây?
Thay mặt BTC,