Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Khi đọc các bài trên Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt tường thuật cuộc tưởng niệm ngày 14/03/2015 về 64 tử sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam hi sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Tàu cộng ở đảo Gạc Ma ngày 14/03/1988 tại Hà Nội ở tượng đài vua Lý Thái Tổ, tôi thấy rất giận dữ về thái độ hỗn láo, mất dậy, hung hăng của đám dư luận viên quậy phá buổi hành lễ.
Hầu hết những người trong bọn họ đều rất trẻ, chỉ ở khoảng tuổi con trai đầu lòng của tôi, chừng 24-25..., cao lắm là 30, không biết bố mẹ, các bậc sinh thành của họ nghĩ gì khi nhìn thấy con em mình hành động như thế?
Với đồng phục áo đỏ in hình quốc huy của Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng hàng chữ "Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc", cộng với loa phóng thanh hát bài Trống Cơm, cờ đỏ búa liềm, thái độ hung hăng cùng với sự vắng mặt của công an mặc sắc phục cho chúng ta thấy rõ hoạt động của đám dư luận viên này đã có sự chỉ đạo từ trung ương chế độ CS Hà Nội, các DLV đã được giáo dục, huấn luyện, hướng dẫn cách hành động.
Tuy nhiên đến chiều ngày 17/03/2015 khi tướng công an Nguyễn Đức Chung họp báo, tuyên bố công an Hà Nội đã xác minh rằng đám dư luận viên không phải của thành ủy, ban tuyên giáo hay bộ công an..., sự giận dữ của tôi về thái độ, lời lẽ của các DLV đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một niềm thương cảm, tội nghiệp dành cho những kẻ sinh ra, lớn lên được chế độ giáo dục, huấn luyện nhưng cuối cùng trở thành những kẻ lạc loài không được chế độ thừa nhận.
Tuyên bố của Nguyễn Đức Chung chiều ngày 17/03/2015 như một cái tát trời giáng vào mặt đám dư luận viên quấy rối cuộc tưởng niệm ngày 14/3/2015 ở công viên Lý Thái Tổ, tuyên bố này khiến cho bộ mặt của cộng sản Hà Nội lộ rõ thêm sự gian dối, hiểm ác. Hiểm ác, gian dối với kẻ thù đã đành, hiểm ác với đồng chi, với bạn bè, với cả các mầm non, hạt giống của chế độ chúng cũng không chừa.
Tổ chức dư luận viên, đứng đầu là Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ đột nhiên trở thành đứa trẻ lạc loài, mồ côi, không cha, không mẹ, không thân nhân, bè bạn..., bị đá ra khỏi căn nhà cộng sản VN một cách cay đắng, nhục nhã, ê chề.
Nguyên thủy, đám dư luận viên (thường là gốc công an) chỉ hoạt động trên mạng, nhưng về sau, khi có các cuộc biểu tình chống Tàu cộng, tưởng niệm các chiến sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974, chiến sĩ trong QĐND trong chiến tranh biên giới 1979, tổ chức này đã được phát triển thành một lực lượng hoạt động công khai ngoài xã hội để đối phó với dư luận bất lợi cho chế độ khi truyền thông, internet bùng nổ, mọi biến cố đàn áp, chà đạp nhân phẩm, cướp đất, giết người của chế độ CS được truyền đi khắp thế giới với tốc độ ánh sáng.
Những dư luận viên chắc chắn phải do, một là Đảng ủy, hai là bộ công an, ba là Mặt trận tổ quốc thành lập, tuyển chọn, huấn luyện từ những đơn vị dân phòng, thành đoàn của đoàn thanh niên CSHCM hoặc các tổ chức ngoại vi của đảng CSVN.
Với danh nghĩa "Quần chúng tự phát" Dư luận viên không thể có số quân, số nhân viên, thẻ hành nghề, thẻ lương chính thức... Tuy nhiên, nếu họ không được hưởng lương bổng chính thức thì chắc chắn họ cũng được lãnh công tác phí, tiền bồi dưỡng và ân sủng của chế độ... qua trung gian các tổ chức ngoại vi đảng cộng sản như Mặt trận tổ quốc, đoàn TNCS-HCM... Với danh nghĩa này Hà Nội dễ dàng phủi tay, không biết gì về tổ chức dư luận viên khi quốc tế hỏi đến.
Như vậy trên thực tế dư luận viên là một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản VN, là cánh tay nối dài của chế độ, của công an. Tổ chức này không thể hoạt động độc lâp, do đó lời phát biểu của Nguyễn Đức Chung chiều ngày 17/03/2015 chỉ là một phát biểu chối bỏ trách nhiệm vì chính ông ta có mặt tại hiện trường suốt diễn tiến cuộc tưởng niệm.
Đảng CSVN cũng như chính quyền Hà Nội (chữ chính quyền dùng ở đây nên hiểu là thế lực nắm quyền chính trị, không có nghĩa là một chính phủ do dân bầu ra một cách chính đáng) hiện nay là những kẻ chuyên ném đá dấu tay, không bao giờ có can đảm nhận những việc gian ác, thất đức mình làm.
Cứ nhìn tấm gương Hồ Chí Minh, ông tổ đảng cộng sản VN thì hiểu ngay mọi chuyện. Con người có hàng trăm tên, có vợ, có con không dám nhận, sẵn sàng hãm hại, bán đứng đồng chí, chôm thơ, chỉa văn, chẳng có chuyện tàn nhẫn, hiểm ác, gian dối nào chưa nhúng tay vào thì đám lâu là học trò làm sao khác được?
Vậy ai là kẻ chính thức, chịu trách nhiệm trực tiếp về tổ chức này? Bộ công an, Mặt trận tổ quốc, hay chính quyền, đảng cộng sản VN...? Chắc chắn sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác.
Chỉ tội nghiệp, đáng thương cho dư luận viên, những đứa trẻ mồ côi, lạc loài, đã phụ rẫy cha mẹ ruột thịt của mình là đất nước, dân tôc Việt Nam để tình nguyện đi làm con nuôi của những kẻ lòng lang, dạ thú là đảng cộng sản VN.
Được đám mẹ mìn ban cho một chút ân sủng đã vội vã một lòng hi sinh, vâng lời, ngoan ngoãn thực hành những sai bảo của chúng để báo hiếu chúng đã có công nuôi nấng, giáo dục mình bằng cách phản lại cha mẹ ruột thịt, nhưng rồi bất chợt bị chúng xua đuổi, đá văng ra khỏi cửa, không được thừa nhận là con cái, đến nỗi có những đứa còn định viết huyết thư để tỏ lòng trung hiếu.
Cho dù những tuyên bố của Nguyễn Đức Chung chỉ có mục đích xoa dịu dư luận dân chúng đang giận dữ, sôi sục căm thù bè lũ bán nước Lê Đức Anh thì những lời nói đó cũng xúc phạm nặng nề đến sự liên hệ mật thiết của đám dư luận viên và chế độ.
Cho dù dư luận viên có mặt trơ, trán bóng, da mặt có dầy như da trâu thì chúng cũng không thể không cảm thấy nhục nhã, ê chề, cay đắng.
Những tấm gương như tướng công an Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh..., những trùm cộng sản, công an bị đồng bọn đầu độc, hãm hại, kẻ chết bất đắc, kẻ đau đớn, quằn quại trên giường bệnh vì phóng xạ vẫn không làm cho đám dư luận viên sáng mắt thì lời phủ nhận những liên hệ với dư luận viên của chế độ Hà Nội xét ra chẳng nhằm nhò chi.
Thật đáng thương (và cũng đáng đời) cho các dư luận viên!