Bảng Đỏ (Danlambao) - Giữa lúc dư luận đang sôi sục trước thông tin xây tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La, nhà cầm quyền CSVN đã âm thầm đàm phám với Trung Cộng về việc ký kết hiệp định ‘cùng khai thác’ thác Bản Giốc, thuộc chủ quyền Việt Nam.
'Thống nhất tất cả các điều khoản'
Theo Thông tấn xã Việt Nam, cuộc đàm phán về hiệp định mang tên ‘Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc’ đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Cộng.
Vòng đàm phán lần thứ 4 kéo dài trong 5 ngày, từ 2 đến 6/8/2015. Phía CSVN được nói đã ‘thống nhất đối với tất cả các điều khoản của hiệp định’.
“Vòng đám phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và cầu thị”.
“Hai bên đã tập trung trao đổi về các nội dung còn tồn đọng và đã đi đến thống nhất đối với tất cả các điều khoản của Hiệp định”, thông tấn xã Việt Nam cho biết.
Trưởng đoàn phía CSVN tham dự cuộc đàm phán bán nước này là một quan chức bộ ngoại giao, giữ chức phó chủ nhiệm uỷ ban biên giới quốc gia.
Dù không được nêu tên, nhưng nhân vật này có thể là ông Trần Duy Hải.
Kết thúc cuộc họp, quan chức hai bên đã ký vào biên bản kết quả đàm phán. Dự định, hiệp định ‘cùng khai thác’ Bản Giốc sẽ được CSVN ký kết trong lần đàm phán sắp tới.
Hợp thức hoá việc bán nước.
Việc ký hiệp định trên chính là một chiêu bài nhằm hợp thức hoá hành động bán nước của tập đoàn Việt gian cộng sản.
Đây cũng là một phần của ‘món nợ’ Thành Đô năm 1990, trong chuỗi các âm mưu thôn tính, sát nhập Việt Nam vào tay Trung Cộng. ‘Hợp tác’ và ‘cùng khai thác’ chỉ là một lối nói lừa bịp, mị dân.
Cứ với đà này, không chừng một ngày Trung Cộng sẽ đòi CSVN ‘cùng khai thác’ cái lăng Ba Đình. Vì dù sao Trung Cộng có đầy đủ tài liệu để chứng minh Hồ Chí Minh - tức thiếu tá Hồ Quang là một người Tàu.
*
Bản Giốc là một thác nước tuyệt đẹp, theo lịch sử hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, khi ký kết hiệp định biên giới năm 1999, CSVN giao nộp một nửa diện tích thác Bản Giốc cho Trung Cộng.
Phía Trung Cộng đặt tên thác nước này là Đức Thiên, hàng năm đã đón hàng triệu du khách đến thăm.
Các hiệp định bán nước được thực hiện một cách ráo riết dưới thời tổng bí thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu. Hậu quả là Việt Nam đã mất hàng chục ngàn km2 diện tích lãnh hải, lãnh thổ vào tay Trung Cộng.
Trước sự chỉ trích dữ dội của dư luận, thứ trưởng bộ ngoại giao CSVN Vũ Dũng từng lên tiếng bạo biện cho hành động bán nước rằng: “Không có chuyện Việt Nam mất thác Bản Giốc. Tôi cho rằng có người thiếu thông tin nhưng cũng có người cố tình bôi nhọ chúng ta.”
Dù vậy, những tuyên bố láo lếu của ông Vũ Dũng cũng chẳng lừa bị được ai, vì chính các tài liệu của đảng CSVN đã tố cáo rõ điều này.
Trong quyển sách ‘Vấn Đề Biên Giới Giữa Việt Nam Và Trung Quốc’ do Nhà xuất bản Sự Thật phát hành năm 1979 có viết rõ:
“…Tại khu vực mốc 53 (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc, từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó.
Ngày 20 tháng 2 năm 1970 phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bản Giốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới, làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong, và ngang nhiên nhận cồn này là của Trung Quốc.”
“Năm 1955-1956, Việt Nam đã nhờ Trung Quốc in lại bản đồ nước Việt Nam tỷ lệ 1/100.000. Lợi dụng lòng tin của Việt Nam, họ đã sửa ký hiệu một số đoạn đường biên giới dịch về phía Việt Nam, biến vùng đất của Việt Nam thành đất Trung Quốc. Thí dụ họ đã sửa ký hiệu ở khu vực thác Bản Giốc (mốc 53) thuộc tỉnh Cao Bằng, nơi họ định chiếm một phần thác Bản Giốc của Việt Nam và cồn Pò Thoong.”