Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - “Một vật, tuy là của mình nhưng đã bị kẻ cướp lấy mất, mình chưa đòi được thì mình có còn vị trí trong đó nữa hay không? QHVN cũng vậy!”
*
Sáng nay đọc báo thấy “Ông Trần Đăng Tuấn không vượt qua Hội nghị hiệp thương vòng 3” cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui, ví như bạn xem lại một trận đấu bóng ở đội hạng bét mà kết quả đã biết từ tháng trước vậy.
Chỉ buồn là buồn cho nền Dân Chủ của nước nhà đã có những người tạm gọi là tai to mặt lớn trong giới dân chủ mà lại đang tâm đi làm thân con ruồi dấm cho những hứa hẹn của đại diện “lãnh tụ cs của Hồ” – Nguyễn Phú Trọng, như “A Nguyen Quang - Hãy ứng cử để biến quyền hão dần dần thành quyền thực và giúp ông Trọng chứng minh “dân chủ đến thế là cùng””. Kìa Tiến sĩ họ Cù, người đã nếm trải không biết bao nhiêu là cay đắng dưới thời csvn của cha Ts để lại, đến khi phải sống kiếp lưu vong mà vẫn tin: “TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội”.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích:
“Tiến sĩ Nguyễn Quang A coi đây là “trò chơi” để kiểm tra “dân chủ đến thế là cùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông phát biểu: “Đây là một trò chơi hoàn toàn hợp pháp giữa 2 bên: chúng ta (kể cả những người cộng sản muốn cải cách) và những người bảo thủ muốn tước quyền của chúng ta. Trong trò chơi này (tương tự như trò chơi tung đồng xu) nếu kết cục là “ngửa” thì chúng ta “thắng” (khả năng chưa cao), còn nếu “sấp” (khả năng cao hơn) thì họ sẽ “thua". Họ càng tìm cách cản trở, quấy nhiễu hay bắt bớ chúng ta vì việc làm thực sự hợp pháp và tôn trọng pháp luật hiện hành (dẫu không tốt) thì chúng ta không thể giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh “dân chủ đến thế là cùng” được trong việc ứng cử và đề cử lần này và như thế họ càng thua đậm”.” (1)
Giải thích như vậy, tôi thấy tạm yên tâm.
Còn như Tiến sĩ họ Cù, sau khi băn khoăn: “Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói: “Những người tự ứng cử sẽ yêu cầu được có mặt trong buổi họp hiệp thương.” Thế nhưng giải pháp này theo tôi là hoàn toàn bất khả thi vì muốn như vậy thì quy định của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND về thành phần Hội nghị hiệp thương phải được sửa cái đã. Để cho hết nhẽ, cứ cho là người tự ứng cử ĐBQH hay đại diện của họ được tham dự hội nghị này thì họ chắc chắn sẽ là thiểu số nếu không muốn nói là thiểu số tuyệt đối trong cuộc biểu quyết “ai đi, ai ở” trong danh sách chính thức ứng viên ĐBQH. Vậy để giải quyết vấn đề này, theo tôi, là phải giải quyết từ gốc, tức phải làm rõ chức năng cũng như giá trị của Hội nghị cử tri.” (1)
Thì vị Tiến sĩ đó kiến nghị: “Trong khi chờ đợi sửa đổi Hiến pháp và Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND theo những hướng như vậy, Hội đồng bầu cử quốc gia do Chủ tịch Quốc hội làm chủ tịch cần thực hiện ngay các biện pháp sau đây nhằm ngăn ngừa hữu hiệu xâm phạm quyền tự ứng cử ĐBQH của công dân được Hiến pháp bảo hộ.” (1). Ô hay, ông Tiến sĩ có biết “Chủ tịch Quốc hội” là ai không?
Thưa ông là người của Đảng cs 100% chẳng có 1% nào là của Dân cả, bằng chứng là Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức “Chủ tịch Quốc hội” từ Đại hội 12 của cái đảng kia cơ mà, bà ta có cần Dân bầu đâu mà Dân kiến nghị?
Suy nghĩ như vậy thì vị Ts quả là rất ngây thơ! Có một tác giả tên “Gió Lành viết rằng: Trước khi muốn tự ứng cử thì “Tiến sĩ Nguyễn Quang A cần đi chữa bệnh tâm thần”. Không hiểu vị Tiến sĩ họ Cù kia có biết câu nói nổi tiếng của William Wrinter? “Im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn. Silence is the uttrinate eloquence of sorrow.”
Các bạn có chơi bóng đá khi mà Trọng Tài thì của đội bạn, sân bãi của đội bạn, khán giả cũng là của đội bạn bao giờ không? (Dân đã bị tẩy não suốt hơn 70 năm qua.) Thật là “giơ lưng cho người đánh đập, chìa má cho kẻ nhổ râu”.
Kìa, mới chỉ có 5 tháng tẩy nào mà: “Suốt năm tháng rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo, Jan, Ivan, cùng nhiều học sinh người Kurd khác ở Syria bị tẩy não bằng hệ tư tưởng cực đoan của tổ chức này, và sống trong những hình phạt khắc nghiệt. Khi các cậu bé, bị bắt cóc từ hồi tháng 5 và mới được thả, trở về với gia đình cũng là lúc những tay súng jihad bắt cóc chúng đã đạt được mục đích: lòng trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.” (2). Vậy thì hơn 70 năm qua Dân Việt ta hiện nay như thế nào?
Nếu chúng ta đọc bài: “Cụ Phan Chu Trinh nói: 90 triệu dân Việt Nam ta hiện nay“không khác nào một đàn dê”!” thì chúng ta sẽ thấy rằng: Muốn có kết quả Dân Chủ thì không cách nào khác là phải “update” lại não trạng của 90 triệu dân ta. Mà cách “update” hữu hiệu không gì bằng phải chỉ cho họ thấy: cs Hồ là gì?
Trở lại cái trò bầu QH ở VN, vốn từ khi mới lớn đến nay khi đã về hưu, tôi chẳng quan tâm đến chuyện “Bầu Cử” của cái đảng kia, nên cũng không rành lắm về những mánh mung của chúng như thế nào, chỉ biết rằng: chuyện “Bầu Cử” của cái đảng kia là chuyện… “Những người thích đùa” của Aziz Nesin mà thôi!
Kỳ này, nhân lúc rảnh rỗi của người giáo già đã về hưu, cũng là thấy mấy người bạn hăm hở chạy theo cái trò bầu QH ở VN, tôi đàng phải để ý xem sao. (Như kiểu, thấy mấy thằng bạn tay không nhảy vào ngôi nhà đang cháy lớn mà chữa cháy vậy - trước đó đã can nhưng không được, thì đành phải trông để xem có sự gì thì còn gọi người đến cứu vậy.)
Để ý tôi thấy gì? Tôi thấy: Báo ngày 12/04/16 có đăng “Ông Trần Đăng Tuấn, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã được 77/77 (100%) cử tri tại khu dân cư tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội biểu quyết ủng hộ.” (3) Trên Dân Làm Báo thì đưa tin: “Vào lúc 2 giờ chiều nay 9/4/2014, tại nhà văn hóa phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp đại diện cử tri nơi cư trú góp ý cho ông Nguyễn Quang A, ứng cử viên độc lập đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ban tổ chức gửi 183 giấy mời và có 75 người dự. Tiến hành biểu quyết có 6/75 ủng hộ, 69/75 phản đối.” (4).
Cả 2 tin đó đối với tôi cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui, vì đằng nào mấy hôm nữa ông Tuấn cũng có một kết quả mà tôi đã biết rồi.
Quả thực, đến hôm qua, ngày 15/4/2016, tôi lại thấy thông tin: “Ông Trần Đăng Tuấn không vượt qua Hội nghị hiệp thương vòng 3” Tin này tôi cũng “chẳng buồn mà cũng chẳng vui”, vì Quốc hội Việt Nam là của ai? Quốc hội Việt Nam là của đảng csvn! Rõ ràng Đảng csvn đã công khai thừa nhận chuyện đó! Vậy là, sau mấy ngày hăm hở “Ông Trần Đăng Tuấn đi tiếp, thầy Đỗ Việt Khoa trượt ứng cử” thì nay tất cả đều như nhau!
“Một vật, tuy là của mình nhưng đã bị kẻ cướp lấy mất, mình chưa đòi được thì mình có còn vị trí trong đó nữa hay không? QHVN cũng vậy!” Suy nghĩ như vậy, nên thông tin: “Ông Trần Đăng Tuấn không vượt qua Hội nghị hiệp thương vòng 3” đối với tôi không lạ.
Qua bài viết nhỏ này tôi chỉ mong độc giả hiểu cho rằng: những cuộc “Hội nghị hiệp thương” kia chẳng khác nào một cái Lò Bát Quái dùng để thiêu những “người tự ứng cử”!
Nó giống y chang cái Khám Chí Hòa vậy!
Thật vậy, kìa những “người tự ứng cử” họ ở đâu giữa những cái cánh tay giơ lên không trung như những cái lưỡi mác thời trung cổ kia?
Những cái cánh tay giơ lên không trung như những cái lưỡi mác thời trung cổ kia là những cánh tay của ai? Đó có phải hầu hết là đảng viên của cái đảng cs Hồ đó không? Còn vài tay không đảng được có thành phần trong cái gọi là “Mặt trận Tổ Quốc” là tay của ai? Nếu không phải của mấy thằng, mấy con cam tâm làm nộ lệ cho chúng? - “Mặt trận Tổ Quốc”? “Mặt trận Tổ Quốc” kiểu gì mà lại có 2 Ủy viên Bộ Chính Trị, và rất rất nhiều đảng viên cốt cán của cái đảng cs Hồ kia lãnh đạo?
Những “người tự ứng cử” họ ở đâu giữa những cái cánh tay giơ lên không trung như những cái lưỡi mác thời trung cổ đó? Ngồi suy nghĩ một lúc thì tôi hình dung ra, người tự ứng cử chẳng khác nào một hình nhân đang bị cháy thui ở giữa cái hội trường to đẹp của cái gọi là “Hội Nghị Hiệp Thương” vậy!
Đó là tất cả những gì nhận thấy sau vài tháng để ý xem cái trò bầu cử QH ở VN, của một thầy giáo già là tôi – vốn đã không quan tâm tới cái trò đó từ khi mới lớn vậy.
***
Viết tới đây, để thay lời kết, tôi xin chúc mừng những Thầy Đỗ Việt Khoa, Ts Nguyễn Quang A, những nhà báo Trần Đăng Tuấn… xin chúc mừng cái sự trượt của các vị! Kìa, 70 năm trước các vị có thấy Hồ nó cho không mấy đảng đối lập 70 ghế trong cái QH của nó, rồi sao không?
Kìa “70 đại biểu không thông qua bầu cử của Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội (Việt Cách) theo thỏa thuận trước cuộc bầu cử đạt được ngày 24 tháng 12năm 1945 giữa Việt Nam Ðộc lập Ðồng minh Hội (Việt Minh) với Việt Cách và Việt Quốc[2].” (5) Thì: “Trong số các đại biểu này, chỉ có Trần Văn Cầu là đủ tư cách Đại biểu Quốc hội, còn sau đó đa số bị Quốc hội truất quyền đại biểu”! (5)
Kìa, Phan Kích Nam? “Phan Kích Nam (? - 1946) là Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1. Ông bị chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt trong vụ án Ôn Như Hầu…ông được cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1 không qua bầu cử.
Ngày 12 tháng 7 năm 1946, trong vụ án Ôn Như Hầu, ông bị bắt cùng với Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Chữ, Phan Quán, Phạm Văn Thắng, và vài người khác. Trong sự kiện này, Việt Minh đồng loạt tấn công các trụ sở của các đảng Đại Việt Quốc dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng với lý do là "để đập tan âm mưu đảo chính của Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp".
Phan Kích Nam bị bắt giam tại Nha Công an Bắc bộ. Sau một thời gian bị đưa sang giam tại ngục thất Hỏa Lò vào sà-lim dành cho tử tù án chém. Mãi tới gần chiến tranh Đông Dương (tháng 12 năm 1946), Phan Kích Nam bị đưa lên giam vào Hầm kín (Cachot), tại đề lao tỉnh Phú Thọ. Theo website của Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông bị Việt Minh đem ra bãi cỏ gần đề lao Phú Thọ thủ tiêu [1] cùng với 12 người khác, trong số có Lê Khang (tức Lê Ninh).” (6)
Kìa, Đại Biểu QH Nguyễn Tường Long đã trốn chạy sang tận Trung Quốc nhưng cũng đâu có thoát? “Ngày 2 tháng 3 năm 1946 Chính phủ liên hiệp ra đời. Sau đó, Hoàng Đạo được bổ sung (không qua bầu cử) làm đại biểu Quốc hội khóa I, được cử giữ chức Bộ trưởng kinh tế một thời gian ngắn (sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, ngày 2 tháng 3 năm 1946, thì Chu Bá Phượng lên thay).
Một lần được cử lên Vĩnh Yên giải quyết việc một vụ gây rối, Hoàng Đạo đã tìm cách sang Trung Quốc. Ngày 22 tháng 7tháng 1948, trên chuyến xe lửa từ Hương Cảng về Quảng Châu, khi vừa tới ga Thạch Long, Hoàng Đạo bị đột quỵ rồi mất, lúc 42 tuổi.” (7).
Tất nhiên, trong số 70 vị kia thì chúng còn truy sát nhiều người nữa, nhưng báo đài lại là của chúng, thông tin là của chúng - chúng chẳng đưa tin thì ta đâu biết?
Đấy, cái sự “rất bao dung” của “Bác” chúng nó là vậy đấy! “Mặc dù Nguyễn Hải Thần đã bỏ đất nước để theo quân Tưởng nhưng Bác Hồ cũng rất bao dung đối với ông này chứ không “vạch mặt” như trong cuốn “Những mẩu chuyện…”.” (xem bài: Viết về Hồ)
Xem thế những người “tự ứng cử” có biết sợ?
Chúng ta có nên sợ cái sự “rất bao dung” của “Bác” chúng nó không?
Chúng ta có nên chúc mừng cái sự trượt của những Thầy Đỗ Việt Khoa, Ts Nguyễn Quang A, những nhà báo Trần Đăng Tuấn?
(Viết từ Việt Nam)
_____________________________________
Chú thích: