Buồn thay cho đất nước nào... - Dân Làm Báo

Buồn thay cho đất nước nào...

Phước An Thy (Danlambao) - Buồn thay cho đất nước nào mà chính quyền bao gồm đảng chính trị, quan chức lãnh đạo, quân đội, công an, viên chức hành chánh, quan tòa... lại là đội ngũ cán bộ thiếu phẩm chất, thiếu năng lực. Buồn thay cho đất nước nào mà chính quyền thay vì bảo vệ tổ quốc, phát triển và quản lý đất nước một cách hiệu quả, công bằng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân, lại lãng phí công quỹ, hủy hoại môi trường, cướp tài sản của dân mình, bán dân, bán nước mình.

Quân đội để bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước, chống sự xâm chiếm của ngoại bang, thế mà quân đội này lại khiếp nhược trước giặc cướp nước, nhu nhược với kẻ bán nước, không dám dùng lực lượng của mình để bảo vệ người dân, bảo vệ giang san của tổ quốc và chỉ biết kinh doanh làm giàu.

Trách nhiệm của công an, an ninh là giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ người dân làm ăn trong thanh bình. Công an, an ninh nay chỉ để bảo vệ bộ máy độc tài, vi phạm pháp luật, đứng cùng với kẻ thù để bắt bớ, tra tấn và đàn áp người dân nước mình một cách dã man, hung bạo.

Tòa án đặt ra cốt để răn đe, trị người có tội, hầu duy trì cuộc sống trật tự, an ninh cho người dân, cho đất nước, vậy mà tòa án lại là nơi đầy những điều oan khiên, nơi pháp luật thực thi một cách bất công, người không có tội bị vu cáo, chưa tra xét đã bắt giam, người có tội thì không bị kết án.

Nhiệm vụ nhà báo là thông tin trung thực, phản ánh những tiêu cực của xã hội, phơi bày những xung đột giữa các thành phần trong xã hội, nêu ra những cảnh khốn khổ của người dân... Nhà báo nay hầu như viết toàn các bài viết vô lương tâm, vô trách nhiệm, phá hoại đời sống tinh thần của người dân. Nhưng tệ hơn nữa họ làm ngơ trước những vấn nạn của thời cuộc và lại tránh viết những chuyện sai trái của nhà cầm quyền, đó là điều cần thiết cho sự đi lên của đất nước.

Nhà thơ, nhà văn thay vì viết ngợi ca chân thiện mỹ, tính nhân văn, phản ánh hiện thực đời sống xã hội, hướng người dân sống tốt và tránh làm điều xấu, thế nhưng họ lại viết về những niềm tin viển vông, cố tình không thấy nỗi đau của dân, không thấy nỗi nhục của nước, không dám vạch trần tội ác của chính quyền. Họ bẻ cong ngòi bút viết bài xu nịnh, ủng hộ, đồng lõa với kẻ ác, với nhà cầm quyền độc tài để kiếm ăn.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật văn hóa để hướng tới những giá trị đẹp đẽ, nếp sống đạo đức và đem điều tốt đến cho con người, vậy mà họ lại tuyên truyền dối trá, diễn trò trên sân khấu để khiến người xem hiểu sai về cái hay, cái đẹp và sự thật. Đã vậy, một số không nhỏ nghệ sĩ sống thiếu đạo đức, vô luân, sa đọa và tranh nhau những cái chức danh hão.

Trí thức ngoài công việc nghiên cứu, sáng tạo, còn phải có trách nhiệm nói giúp người dân trước mọi vấn đề của đất nước, sử dụng tri thức của mình nâng cao dân trí và xây dựng đất nước vững mạnh. Đa số trí thức trong đất nước này đã làm gì? Họ không dám nói lên sự thật, không dám lên tiếng tranh cãi, họ im lặng trước các cái xấu trong xã hội và không dám lên tiếng giúp người dân. Chẳng những họ chỉ lo cho bản thân với đủ các học hàm, học vị để kiếm sống riêng mình, mà còn cố tình tham gia những việc làm có hại cho dân, cho nước.

Sứ mệnh cao quý của thầy giáo, cô giáo là truyền dạy kiến thức, đạo lý, giúp học trò trở thành người có nhân cách tốt đẹp, hoàn thiện đạo đức để yêu thương, quý trọng và sống tốt với mọi người. Thế mà họ chạy theo thành tích, dạy những điều mình không tin, sống thiếu gương mẫu, làm những điều mất đạo đức. Họ đã dạy cho học sinh lối sống đạo đức giả và lối sống thực dụng, chỉ nhằm vào những gì có thể mang lại lợi ích vật chất cho mình mà không quan tâm đến ai khác.

Bác sĩ, dược sĩ, y tá là người có học thức, có văn hóa, không những có tài năng mà còn có lòng nhân để phục vụ, bảo vệ sức khỏe và cứu sinh mạng của người dân. Đất nước này có rất nhiều người làm nghề y mà y đức suy đồi, có ít kiến thức chuyên môn, không có văn hoá và thiếu trách nhiệm với người bệnh. Họ chỉ biết có tiền.

Vai trò của thương gia và doanh nhân là xây dựng các doanh nghiệp, vận hành, phát triển để làm ra hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, nhằm mục đích vừa mang lại lợi nhuận cho mình vừa giúp ích cho mọi người và đất nước. Bây giờ thương gia, doanh nhân thi nhau trở thành đại gia, rồi bất chấp mọi chuyện hại người, hại nước, chỉ cần có lợi cho mình. Vì lòng tham mà họ lừa đảo, làm ăn bê bối, gây ra nhiều nguy hại cho người dân và cho đất nước. Họ trở thành những kẻ trộm cắp và ăn bám xã hội.

Chính ý thức hệ và chế độ chính trị đất nước này đã làm hư hỏng con người. Hiện trạng suy thoái đạo đức của người dân thấy rõ khi họ ích kỷ, lừa lọc, tự đầu độc lẫn nhau và thờ ơ với cái ác hoành hành khắp nơi một cách ngang nhiên. Mọi người dửng dưng trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của người bên cạnh, thản nhiên trước hiện trạng xã hội bất công, trước tham nhũng và trước sự an ninh của đất nước đang bị đe dọa.

Buồn thay khi không biết đến bao giờ thầy cô giáo phải tự dạy lại mình về chuyên môn và đạo đức. Khi nào bác sĩ, dược sĩ, y tá phải tự chữa bệnh lương tâm tha hóa của chính mình. Giới trí thức, văn nghệ sĩ phải học lại văn hoá, nhân văn. Khi nào lãnh đạo, quân đội, công an, những cá nhân, thành phần ủng hộ, cộng tác với chế độ độc tài, phải tự thú tội lỗi của bản thân, học lại lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên mình.

Buồn nhất là tổ tiên đất nước này vốn có truyền thống yêu nước, luôn quật khởi chống ngoại xâm, kiên cường chống mọi bất công, chống kẻ áp bức. Vậy mà thế hệ con cháu ngày nay cúi đầu trước cường quyền chịu kiếp sống nhục, không dám thể hiện niềm kiêu hãnh chống kẻ thù truyền kiếp, không dám thể hiện tinh thần chiến đấu cho chính nghĩa của cha ông.

Biết đến ngày nào tất cả thế hệ của đất nước này mới tỉnh thức để thấy xót xa, thấy khốn đốn trong giai đoạn đất nước có thù trong giặc ngoài, tỉnh thức để cùng nhau bảo vệ công lý, đấu tranh với mục tiêu nhân bản, mạnh dạn vạch trần sự bất tài, sai trái, ươn hèn của chính quyền. Ngày nào toàn dân nước này mới chung tay thiết lập, xây dựng một chính phủ mới, mà nền tảng hiến pháp, hệ thống pháp luật theo những tiêu chuẩn của một thể chế dân chủ, để cùng bảo vệ non sông tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân trong nước.

08.08.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo