Quyền biểu tình & thái độ của nhân dân chúng ta - Dân Làm Báo

Quyền biểu tình & thái độ của nhân dân chúng ta

Năm XL (Danlambao) - Người dân Việt Nam chúng ta mãi/luôn thắc mắc là nhà nước CS (cộng sản) cứ lùi tới dời lui để né tránh luật biểu tình? Quyền công dân được quy định trong hiến pháp nhưng với chế độ CS thì hiến pháp chỉ đọc cho vui khi "thăm bác" nên giữa quyền và nghĩa vụ là khoảng trời cách biệt thì tự người dân biết rồi. Thắc mắc làm chi vì họ là CS và CS đồng nghĩa với độc tài khủng bố được ghi rõ trong điều 4 hiếp pháp, làm ơn đọc lại đi. Nghĩa vụ thì dân phải thực hiện còn quyền thì hãy chờ đấy. Khổ lắm nói mãi, nhưng không nói thì ai biết hoặc quên nên phải nói nhưng đừng quên hành động, chúng ta phải hành động cho một đất nước tự do và nhân dân hạnh phúc, hành động như thế nào thì cố gắng suy nghĩ sẽ biết. Khổ cho dân tôi mãi đi tìm tự do hạnh phúc khi thế giới ngồi rung đùi cười mỉm vì luật biểu tình chẳng là gì trong hàng vạn luật đã ban hành trong XH của họ từ khi còn đỏ hỏn nhưng... nơi phía Nam ráng trông chờ và được gì vào đạo luật này nếu được ban hành?

Định luật tự nhiên, bất kể là loài người nói riêng hay động vật nói chung, nhu cầu sinh tồn và nguyên tắc tự vệ sẽ dẫn đến hành động. Những gì dồn nén tích tụ theo thời gian sẽ tự đưa đến hành động. Phẫn nộ và bạo lực để thay đổi xã hội/thể chế mà nhân loại thường nói/viết là cuộc cách mạng khi vượt quá mức chịu đựng, dẫu có cấm hay cho thì nhân dân sẽ hành động để giải quyết những đòi hỏi/nhu cầu của người dân.

Đàn áp, lừa mị và cấm đoán của kẻ cầm quyền CS chỉ là nhất thời để tạm bảo vệ chế độ khi họ đang nắm sức mạnh khủng bố trong tay nhưng sớm hay muộn thì nhân dân vẫn luôn là chủ thể quyết định của đất nước vì gian dối lừa lọc sẽ như bụi mù hiển lộ dưới ánh mặt trời chiếu rọi và lúc đó không có gì ngăn cản sức mạnh của người dân. Tôi và bạn không kêu gọi bạo động, chúng ta chỉ kêu gọi hành động. Chúng ta đi thì sẽ tới dù chậm hay muộn hơn ngồi nguyền rủa tội ác. Các bạn tôi ơi hãy cho tôi được nắm tay đồng hành đấu tranh cho đất nước, có được không, có hành động không?

Dẫu tàn ác như Đức xã nghĩa hoặc Liên xô nghĩa xã cũng đã gục ngã hoặc tan rã là chứng minh của lịch sử thì VN chỉ là thời gian. Biểu tình theo cách hiểu của quá khứ lịch sử đảng CSVN mang tính chất bạo động, gây bất ổn XH,... nên họ rất ngại và dị ứng khi nghe hai chữ biểu tình. Nguyên tắc của đảng CS là "không quản được thì cấm" để bảo vệ chế độ. Suy tư gì cho mệt óc, còn bốc hốt được thì hốt và bốc cho lẹ, thằng/con sau nó được luân chuyển tới thì có nước ăn mày như nhân dân, thay vì ăn cướp ăn trộm như đang nắm giữ chức quyền. Luật gì cho phiền phức vì "luật là tao, tao là luật", phát biểu của đảng viên CSVN.

Nhân dân muốn gì, mong gì chưa cần biết, đòi hỏi gì,... thì tụ tập là đảng són và cho dẹp ngay vì ám ảnh của quá khứ. Không ngu gì cho người dân dẫu ít hay nhiều nói lên nguyện vọng ôn hòa hay bất hòa vì chắc chắn sẽ dẫn đến hành động, đó là tâm sinh lý bình thường khi tiếng nói của đa số nhân dân bị đảng khinh thường. Khi ôn hòa thành bất hòa thì chế độ phải bị đào thải, đó là thế tất yếu của sự phát triển của XH (xã hội). Thời gian sớm hay muộn phụ thuộc chủ yếu nơi người dân chúng ta.

Đảng CS đang run sợ trước làn sóng phản đối ngày càng nhiều và ý thức trách nhiệm ngày càng cao của nhân dân tỷ lệ thuận với sự bất lực trong khả năng điều hành đất nước và nạn tham nhũng của đảng CSVN cùng thái độ nhu nhược với ngoại bang là điều ai cũng thấy rõ chẳng cần chứng minh. Do đó sự cấm đoán của đảng CS sẽ càng tạo sức bật cho phong trào dân chủ của đất nước.
Chế độ CS.

Một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận là dưới góc độ nào thì một đảng/thể chế luôn mong muốn tồn tại với thời gian. Vấn đề là thể chế/đảng phái đó có thực sự đáp ứng nhu cầu của dân tộc để lãnh đạo hay ép buộc và la làng là "được" sự tín nhiệm của nhân dân khi tự biên tự diễn và tự sướng? Sự tín nhiệm đó đã chứng minh qua trò diễn dai diễn dở khi bầu 3 chức danh vừa qua (Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội).

Những gì bị gọi là thay đổi của đất nước thì trước hết chính kẻ đó phải tự đặt câu hỏi sự thay đổi đó đáp ứng cho nhu cầu nào, mục nhọt nào? Giả sử nếu có thì đáp ứng cho nhu cầu và đòi hỏi thực tế của nhân dân nào? Một chế độ nếu đặt quyền lợi đất nước và dân tộc là tiên quyết sẽ biết lắng nghe để phần nào đáp ứng lòng dân, ngoài ra chỉ là kẻ bán nước hại dân như đảng CSVN hiện nay. Cùng không gian và thời gian thì vì nhu cầu phát triền của đất nước với những đòi hỏi chính đáng của phong trào dân chủ không vi phạm pháp luật hiện nay thì đảng CSVN sẽ ở vị trí nào theo lý luận?

Cho là dự luật biểu tình được soạn thảo và ban hành theo lẽ bình thường thì từ khi soạn với ý đồ bất hảo đến lúc ban hành với những trói buộc đảng sẽ nêu ra và áp đặt (lý do, số người tối thiểu phải đăng ký, người/phong trào đại diện xin phép, biểu ngữ, lộ trình,...), theo tiến trình câu giờ của đảng sẽ mất bao nhiêu thời gian và nhân dân chúng ta phải ngủ bao lâu để đợi "luật" được ban hành? Nếu đấu tranh theo sự chỉ đạo của đảng thì chúng ta hiểu ra sao?

Nên hiểu theo cách khác thì đây là lợi thế của tiến trình tranh đấu dân chủ cho đất nước của người dân chúng ta vì hai lẽ. Thứ nhất chiếu theo Hiến pháp 2013, điều 25 ghi "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.".

Như vậy khi chưa có luật quy định thì người dân có quyền biểu tình. Thứ hai là những gì pháp luật không cấm thì người dân Việt Nam chúng ta có quyền biểu lộ chính kiến (điều 16: 1-Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 2-Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.) dưới hình thức bất bạo động. Nhà cầm quyền CS hành xử thô bạo với những đòi hỏi chính đáng và bất bạo động của nhân dân đã nói lên bản chất của họ và quan trọng hơn là khuyến khích cho phản kháng mang tính bạo động như CS đã từng làm trong quá khứ dưới thời VNCH.

Khái niệm tổng quát về hiến pháp và luật pháp.

Chúng ta chẳng lạ gì về hai từ hiến pháp và luật pháp nhưng tôi xin phép vẫn nêu lại khái niệm để một số người chưa hoặc mới quan tâm, tình cờ nắm nhưng không được bắt về khái niệm nêu trên, có gì sai xin được đón nhận phản luận, xin cảm ơn trước. Hiến pháp là những quy định và nguyên tắc chính trị có tính tổng quát của một đất nước về quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền và công dân của nơi hiến pháp đó ban hành và có hiệu lực. Luật pháp đề ra những quy chuẩn và chi tiết để giữ ổn định xã hội của đất nước mà mọi công dân phải tuân thủ dựa trên hiến pháp. Ngắn gọn, có hiểu không là chuyện khác.

Từ khái niệm tổng quát nêu trên thì luật sẽ bất khả thi và trong XHCS hiện nay càng trở thành trò hề khi kẻ ban hành luật lại không hiểu/tuân thủ hiến pháp hoặc nói cách khác là không quan tâm hiến pháp sáng thay chiều đổi và cũng chẳng hiểu mình đang nắm/nằm vị trí nào ngoài quan hệ. "Hạ cánh an toàn“ là tâm tư của đảng viên. Lập pháp, tư pháp, hành pháp gì mà rắc rối lôi thôi quá cứ như đảng, đập một phát là xong chuyện. Tuy bằng cấp treo đầy mình nhưng chẳng hiểu và nói minh bạch là chẳng biết mua lúc nào, giá bao nhiêu, kiểu này Năm xích lô leo lên tiến sỹ ráo sư để khỏi cọc cạch đạp mệt mỗi ngày vì ít ra thằng này là thành phần ghê gớm của XH theo ngôn ngữ đảng vậy mà nó cứ cà tửng cà niểng mới vui.

Hiến pháp là gì và hình thù ra sao thì chính kẻ ban hành cũng chẳng hiểu nó tròn hay méo. Tại sao XH hiện nay chém giết/xâm hại chỉ với những lý do rất nhỏ nhặt. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, nhà dột từ nóc, làm ơn đừng nói quét cầu thang từ dưới lên trên thì với hành xử "đúng quy trình" của đảng mà nhân dân cười cay đắng hoặc té giếng vì một cháu bị phạt 8 tháng tù giam khi cướp cho đầy bao tử chưa tới 50 ngàn VC tiền nhưng đảng viên tham nhũng cả vài nghìn tỷ vẫn nhởn nhơ phè phỡn. Trong chế độ độc tài thì quán quân CS luôn giựt huy chương cho sự đàn áp nhân dân, đó là thế bất khả tư nghị thì hiến pháp chỉ là đứa con hoang được nhét vào cho giống thế giới tự do chớ đảng đếch biết hoặc quan tâm vì nó chỉ là biểu kiến, quan trọng là đảng còn nắm hốt bao lâu.

Trong đời sống thường ngày, nhân dân hiện nay coi thường đảng viên và pháp luật vì đảng viên luôn dựa vào tuổi tác và vị trí xã hội hoặc nắm vai trò lãnh đạo chính trị hoặc chính quyền nhưng luôn phạm pháp, phát ngôn bừa bãi, vô tư cách và coi thường pháp luật. Một người nắm vị trí trong guồng máy chính quyền nhưng cố tình làm sai/tham nhũng chỉ lưu chuyển công tác hoặc sa thải đảng thì chẳng khác dung túng và ân huệ cho đồng bọn. Với những kẻ nắm quyền vừa nêu đang xảy ra thường xuyên và phổ biến trong chế độ chính trị hiện nay trên đất nước thì xã hội sẽ đi về đâu? Bản thân của chính kẻ ban hành hiến pháp và luật pháp (đừng nói tam quyền phân lập vì CS nào có dân chủ) không tuân thủ thì tự nó nói lên bản chất của chế độ. Xin lỗi, tôi chỉ là công dân hạng bét và phải lao động miệt mài để mưu sinh nên không thể có nhiều thời gian như cán bộ đảng để bàn luận nhưng trong tối thiểu của suy nghĩ, tôi khinh thường những kẻ gian lâu dốt bền nhưng luôn đòi lãnh đạo đất nước như đảng CSVN.

Trò chơi hiến pháp và luật pháp của chế độ CS của đảng cóp nhặt và nặn ra chỉ để đàn áp nhân dân hầu dễ bề cai trị vì đảng CS đã tự đặt họ ra ngoài vòng pháp luật. Theo cách hiểu thông thường thì đảng CSVN là mafia, xã hội đen nhưng trên phương diện chính thức và đối ngoại với quốc tế họ vẫn là một chính quyền nên phải e ngại sự lên án và cấm vận/tẩy chay của thế giới nên ít nhiều cũng giảm bớt sự hung hăng hoặc che dấu sự tàn ác để không giống như Gestapo/Stasi (*).

Xã hội dân sự (XHDS) VN nên kiện chế độ dẫu biết là chẳng tác dụng gì nhưng ít nhiều tạo áp lực với chế độ CS và hay hơn nữa là phối hợp với những tổ chức phi chính phủ kiện đảng CSVN với những quốc gia tự do hoặc quốc tế khi bị kẻ cầm quyền đàn áp những đòi hỏi hợp pháp/hiến của nhân dân. Nguyên tắc tối thiểu của bất bạo động là áp dụng pháp luật của chế độ. Khi chúng ta hành động những gì hiến pháp quy định và pháp luật không cấm, tại sao chúng ta không kiện khi bị xâm hại thô bạo dưới bất kỳ hình thức nào thì trách nhiệm của nhà cầm quyền phải bị đặt ra và truy tố trên nguyên tắc pháp luật khi kẻ giữ an ninh trật tự bất lực hoặc thông đồng với kẻ gây rối trật tự? Nếu đã đấu tranh bất bạo động thì ít nhất là phải hiểu pháp luật và có quyền khởi kiện trách nhiệm của nhà cầm quyền khi không bảo vệ quần chúng.

Chúng ta thừa hiểu chẳng giải quyết được gì khi quyền lợi và khiếu tố của dân oan bị chế độ ăn cướp này coi là số âm nhưng nếu đấu tranh BBĐ (bất bạo động, xin đừng nghĩ là BBQ) thì phải vận dụng tối đa vào những gì được gọi là luật pháp cho phép.

Mục tiêu

Trong đấu tranh với thể chế độc tài tàn ác hiện nay, nên tránh bàn là bất hay bạo động và sẽ như thế nào vì vô hình chung thông báo cho nhà cầm quyền biết họ phải làm gì để đánh tan sự đối kháng của người dân từ trứng nước. Tùy ý thức, đường hướng và thời cơ sẽ có những cách hành động khác nhau của các tổ chức. Chưa hẳn đường thẳng là đường nhanh nhất đến mục tiêu, chưa chắc kẻ thù của kẻ thù ta sẽ là bạn ta,... Quan trọng là làm sao đỡ tổn thất nhất cho đất nước và dân tộc của chúng ta để đạt được tự do dân chủ trong thời gian sớm nhất.

Có vài suy nghĩ là một số nước tự do sao chưa yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ (PTDC) của nhân dân VN. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", chúng ta thử suy nghĩ:

- Đại đa số nhân dân VN quá chán ngán chế độ CS nhưng đã có hành động tích cực gì?

- Nếu yểm trợ thì cho phong trào nào? Đôi khi lại làm phân hóa các phong trào đấu tranh dân chủ.

- Ngoài trừ vài đảng phái như CSVN chẳng hạn sẵn sàng làm tay sai cho giặc, rước voi về dày/giày mả tổ, học tập "tư tưởng Lê Chiêu Thống/HCM". Những phong trào dân chủ và nhân dân chúng ta có ai suy nghĩ tay sai như đảng CSVN? Phong trào/tố chức nào nhận lãnh trách nhiệm lịch sử?

- Các nước tự do được gì khi yểm trợ phong trào dân chủ của VN?

- Yểm trợ dưới hình thức nào? Tài chánh, quân sự khi chúng ta còn đứng giữa ngã ba đường chưa biết phải làm gì.

- Phong trào dân chủ đã có thế đối trọng với nhà cầm quyền CS?

- Đường lối chính trị và chính sách của chính thể mới ra sao?

Nếu nói về mặt quản trị và xây dựng, phát triển đất nước hậu CS không đơn giản như một số suy nghĩ, nhưng mục tiêu và yêu cầu cấp thiết hiện nay là giải thể chế độc tài CS là nhu cầu cấp thiết của đất nước và dân tộc. Sau đó sẽ có nhân tài hiến kế và phục vụ đất nước vì được trọng dụng và tiến trình dân chủ như các xã hội tự do.

Chúng ta hãy góp công, góp ý dù ít nhiều tùy hoàn cảnh và sức lực cho thực thể của phong trào dân chủ. Khi thời cơ đến thì người dân chúng ta có từ chối thì các quốc gia tự do vẫn sẵn sàng ủng hộ. Khi chưa làm được gì thì đừng suy nghĩ viễn vông, hãy tự làm chủ mình mới làm chủ đất nước và từ đó giữ vững chủ quyền độc lập quốc gia.

Kinh nghiệm lịch sử cận đại

Nếu đấu tranh bất bạo động thì phải khai thác tối đa pháp luật và chính diện với nhà cầm quyền dựa vào luật pháp. Mục tiêu đôi bên đều rõ nhưng trên phương diện chính trị/công khai không thể trình bày bộc trực.

Trong quá khứ tại sao CS bày ra Mặt trận giải phóng miền nam (MTGPMN)? Đó là thế đấu tranh chính trị vì MTGPMN và đảng CSVN là một nhưng trên chính thức thì dân miền Nam (MTGPMN) tự đứng lên chống chính quyền VNCH (Việt Nam cộng hòa) và được CS miền Bắc ủng hộ (?!). Không hiểu vì lý do gì khi VNCH lại "vô tình" khi dùng những từ cộng sản bắc Việt (đảng CSVN) và Việt cộng (MTGPMN) để tự làm yếu mình vì theo cách nói thì nhân dân và thế giới chẳng hiểu gì hết hoặc nếu chú tâm thì đa số nghĩ là hai chủ thể thay vì chúng tuy hai là một.

Chủ trương CS là xâm lấn miền Nam cho bổn phận đánh thuê chém mướn như tự thú của Lê Duẩn với chiến lược vừa đánh vừa đàm. Ít nhất là trên bàn hội đàm về phía VC thì chúng đã có hai thực thể, phía tự do chỉ có một. Về sách lược, CS thua thì rút về miền Bắc VN, thắng thì như hiện nay. VNCH thắng thì giữ được miền Nam tự do, thua thì như 30-04-1975. Trên thế chiến lược thì VNCH chỉ từ hòa tới thua và CS từ thắng tới hòa, như vậy trên bàn cờ phía tự do đã ở thế thụ động. Tôi không nghĩ là những vị lãnh đạo VNCH không biết, thằng ngu như tôi vẫn hiểu nhưng tại sao? Tất cả đều có lý do và tôi đoán chừng vì không là người trách nhiệm nên không thể nói. Từ kinh nghiệm lịch sử, PTDC (phong trào dân chủ) phải nắm thế chủ động, tấn công đảng CSVN.

Câu nói của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu "đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm" là chân lý không thể phủ nhận mà chính người CS cũng phải công nhận nhưng vào thời đó, nếu có thể thống kê thì bao nhiêu phần trăm hiểu câu nói trên? Bài học của quá khứ, nay những gì lãnh đạo đảng CSVN nói và hứa hẹn có cho người dân chúng ta cảm nhận gì?

Nếu còn tin những hứa hẹn của đảng CSVN thì họa mất nước sẽ thành hiện thực. Dân chủ cho đất nước là quá viễn vông và ảo tưởng. Xin dẫn chứng gần nhất một điển hình là Formosa.

Tiền án và tiền sử của Formosa là quá nổi/tai tiếng nên tôi không lập lại nhưng tại sao đảng CSVN lại trải thảm đỏ rước họ vào VN? Formosa xác Đài Loan, hồn Trung cộng (TC) nên đảng phải lạy chúng. Nhưng tại sao cứ đụng đến TC thì đảng lại sợ?

Thân tay sai, vay nợ TC để "đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và TC". Xin lỗi, Liên xô chỉ là râu ria, TC mới là chủ nhân chỉ cho đảng CS "bắt cọp" (đừng đọc lái). CSVN tay sai chỉ đâu đánh đó lại mang nợ mới biết thiên tài đảng ta nó nằm góc nào. Nay nợ nần ký mật ước Thành đô nên há miệng mắc quai.

Hãy thử nhìn những kinh doanh của người VN bé như con kiến bị đảng viên nhũng nhiễu, đòi/dọa đưa ra tòa và tước giấy phép,... Ông Formosa to đùng, con của bố Trung cộng (TC) tàn phá có chủ ý môi trường sống của đất nước lại được kẻ khốn nạn cầm quyền "đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại"(?!) trong khi dân lạy nó cũng chẳng tha. Tin lời ông Thiệu hay CS?

Chúng ta

Đa số chúng ta chẳng lạ và cũng chẳng tin vào CS nên những gì tôi viết chỉ là đại diện cho tiếng nói của suy nghĩ của người dân VN còn rất nhiều thiếu sót.

Chúng ta ưu tư, lo lắng và trằn trọc cho đất nước như bản thân của tôi nhưng tôi không ngồi nguyền rủa tội ác CS vì tội ác của đảng CSVN nó không thể triệt tiêu hoặc bớt đi vì sự căm hận và phẫn uất của người dân.

Đảng CSVN còn hiện hữu ngày nào thì đất nước chúng ta còn đau đớn nhục nhằn ngày đó vì những kẻ chỉ biết lợi ích cho thân phận tay sai, bán nước hại dân.

Nhân dân, trong đó có chúng ta có sự chọn lựa nào khác ngoài giải thể đảng CSVN? Tội ác chỉ bị ngăn chặn khi chúng ta đồng lòng xóa bỏ nó. Chúng ta lên án nhưng không hành động xóa bỏ nó thì xin lỗi là đồng hành với tội ác.

Tôi muốn hành động, không viết nữa nhưng con tim luôn thôi thúc nên lỗi lời hứa. Bạn có vui vì tình yêu quê hương đất nước được đón nhận và cảm thông? Riêng tôi rất vui vì được cùng chung đấu tranh cho tự do và dân chủ của đất nước!

Tôi không kết vì chế độ CS còn đó và chúng ta hàng ngày phải đối diện với bất công chế độ. Chú bác, anh em ơi chẳng lẽ mình không làm được gì cho đất nước? Luật biểu tình có hay không chẳng là gì, quan trọng là tình chúng ta ra sao với đất nước và hãy biểu lộ thái độ của nhân dân.




Chú thích:

(*) Gestapo: Viết tắt từ Geheime Staatpolizei, tức mật vụ (công an chìm) thời Hitler.
· Stasi: Tiếng viết tắt từ Staatsicherheit (thời Đông Đức), cơ quan an ninh, mật vụ. Nó là biến thể từ Gestapo.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo