Ban tuyên giáo trung ương: Một lũ khốn nạn - Dân Làm Báo

Ban tuyên giáo trung ương: Một lũ khốn nạn

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Tôi phải dùng cái tựa này cho bài viết, xem như trút cơn giận vì sự “khốn nạn” của cái gọi là “ban tuyên giáo trung ương” của đảng cộng sản Việt Nam.

Mặc dù khá bận rộn trong việc chuẩn bị khai trương cửa tiệm, nhưng trong vòng một tuần lễ, cộng đồng người Việt Hải Ngoại và những người ở miền Nam Việt Nam nhận 2 tin buồn, Bỉnh Bút Gia Bùi Bảo Trúc, một người được xem là đàn anh của tôi qua đời và người thứ hai là cựu phó Tổng Thống phu nhân của nền đệ nhị Cộng Hòa, bà Đặng Tuyết Mai đã qua đời. 

Đây quả thật là những tin buồn cuối năm, đối với tôi còn là nổi buồn khó tả, những người của dòng thế hệ cũ lần lượt ra đi, họ đã phủi sạch bụi trần, bỏ lại sau lưng những “được và mất”, những “thành hay bại” của cuộc đời, của lịch sử. 

Họ ra đi, nhưng vẫn còn món nợ với thế hệ chúng tôi, những câu hỏi vẫn chưa có giải đáp, những trăn trở vẫn chưa có giải pháp và dòng lịch sử họ để lại vẫn còn dở dang. 

Bỉnh Bút Gia Bùi Bảo Trúc, với tôi ông là một chuyên gia “vặn vẹo ngôn ngữ”, những bài viết của ông, với lối diễn giải chữ nghĩa theo kiểu “trời ơi đất hỡi”, mà người bắc thường gọi là “cọng tóc chẻ làm tám”, từng một thời làm tôi say mê, tôi nhớ thập niên 90, dường như mỗi tuần đều chờ đợi đọc các bài viết của ông trong mục “Thư Gởi Bạn Ta” hàng tuần trên tờ báo Người Việt. 

Gọi ông là “Bỉnh Bút Gia” là bởi vì ông đã đem tất cả những thời sự nặng nề nhất hàng tuần, biến thành “hài hước” làm đề tài nhẹ nhàng cho mọi người, từ chuyện ông diễn tả cụm từ “I Don’t have sex with that women” của cựu Tổng Thống Clinton với cụm từ “Oral Sex” giữa Monica Lewinsky và ông Clinton, cho đến bệnh tiểu đường của Mao Trạch Đông được Bùi Bảo Trúc Lý giải “gọn gàng” để giải thích tướng “Ngủ Đoản” của Đặng Tiểu Bình được làm “vua” v.v..

Mỗi bài viết của ông, đều tạo những trận cười thoải mái cho độc giả, chữ nghĩa Việt Nam đã được ông “vo tròn, bóp méo, vặn vẹo” để rồi đến cuối bài, mọi người lại hiểu rộng rãi hơn về ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong tiếng Việt. 

Vốn là một nhà giáo trước khi di cư vào Nam năm 1954, làm việc trong bộ ngoại giao VNCH trong những ngày tháng cuối cùng năm 1975, có lẽ định mệnh đã đưa ông vào nghề báo "bất đắc dĩ" và trở thành một cây bút, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Hải Ngoại suốt bao nhiêu năm qua, những bài viết, hoạt động văn hóa nghệ thuật của ông, đã góp phần rất nhiều cho việc “làm sáng nghĩa” chữ Việt, vốn mang nhiều phức tạp.

Toàn bộ hơn 700 tờ báo của Cộng Sản, kể cả 3 văn phòng ở Hoa Kỳ của VTV, Thông Tấn Xã Việt Nam (VNA) và đài phát thanh tiếng nói Việt Nam (VOV), cũng không hề có một dòng chữ nào về Bùi Bảo Trúc, được xem là một người có công trạng đóng góp khá to lớn cho cộng đồng. 

Thế mà cứ “bô bô” cái miệng là đưa tin về “kiều bào” ở Hoa kỳ, một mẩu tin dành cho người quá cố cũng chả có, chỉ vì người đó có sự khác biệt với chủ nghĩa cộng sản, nếu không chửi thề là “ti tiện, hẹp hòi” tôi không nghĩ ra từ gì khác để nói về cái gọi là “Ban tuyên giáo trung ương”.

Bà Đặng Tuyết Mai, cựu phó tổng thống phu nhân của nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa (bà là vợ của phó tổng thống kiêm tư lệnh không quân VNCH Nguyễn Cao Kỳ) vừa qua đời, báo chí của cộng sản đồng loạt đăng “mẹ MC Kỳ Duyên”, “Vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ” qua đời, không hề nhắc đến vị trí cao nhất của bà, cho thấy sự “mất dậy” của cái gọi là “ban tuyên giáo trung ương”. 

Không một dòng chữ nào được nhắc đến một cách trang trọng cho bà trong vị trí của một vị đệ nhị phu nhân, mà chỉ đăng “trịnh thượng”, mục đích là xóa sạch dấu vết của nền đệ nhất, đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, nếu không gọi là “lũ khốn nạn” tôi không biết dùng chữ nào để diễn tả hành động chà đạp lịch sử của “lũ khốn nạn” này.

“Khốn nạn” ở chỗ là vì bảo vệ, che đậy sự xấu xa của cộng sản trong quá khứ lẫn hiện tại, họ tìm mọi cách xóa sạch dấu vết của những con người sinh ra, lớn lên và phục vụ cho thể chế Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam.

Họ xóa bỏ các ngôn ngữ sạch sẽ, sang trọng của miền Nam, để thay vào đó chữ ngôn ngữ khó hiểu, tối nghĩa chắp vá từ những tiếng lóng, ngôn ngữ chợ búa trên mặt báo chí, sách giáo khoa. 

Họ xóa bỏ các biểu tượng kiến trúc của miền nam Việt Nam, những trường học đã có cả trăm năm, những thương xá từng một thời là biểu tượng chính đáng của “Hòn Ngọc Viễn Đông”, để thay vào đó là xây dựng những tòa nhà kiến trúc hỗn tạp, và chỉ vài năm là xập, bê tông cốt tre với lối xây dựng ăn gian nói dối, “rút ruột”, “lại quả”. 

Họ xóa bỏ hoàn toàn những tên tuổi đóng góp cho văn hóa của miền nam Việt Nam ra khỏi sách giáo khoa của học đường, những tên tuổi như Dương Quảng Hàm, Toan Ánh, Võ Phiến không bao giờ có mặt trong sách giáo khoa, mà sách giáo khoa của Cộng Sản chỉ có Lê Nin, Stalin, Castro những kẻ chả có một chút liên hệ gì đến dân tộc Việt Nam nói chung và người dân miền Nam nói riêng.

Một chế độ có chính nghĩa, thì không bao giờ che đậy, xóa vết tích văn hóa của kẻ đối lập, ngược lại còn bày tỏ thái độ kính trọng, đó mới là bản lãnh của một chế độ có chính nghĩa hoàn toàn.

Chỉ có những kẻ gian dối, lươn lẹo và ác độc, mới tìm cách xóa bỏ vết tích của một triều đại, vì họ sợ sự thật sẽ được phơi bày, họ sợ một ngày nào đó những việc tàn ác, lươn lẹo của họ, được che đậy bằng những “hào quang ảo” sẽ bị lộ trần. 

Nhưng người cộng sản đã lầm, họ càng phá hủy các vết tích xưa cũ của người miền nam Việt Nam, thì ở Hải Ngoại chúng tôi sẽ xây dựng, lưu trữ và phát triển những nền văn hóa ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào có người gốc Việt sinh sống, họ sẽ không “giết” được nền văn hóa của chúng tôi.

“Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang” của nhạc sĩ Ngọc Chánh, có bị cấm hát thì mọi người vẫn hát trong mấy mươi năm qua, “Kinh Khổ” của Trầm Tử Thiêng có bị ngăn cấm, “Một Chú Qùa Cho Quê Hương” của Việt Dzũng có bị ngăn chận thì thì người ta vẫn hát, vẫn xem trên Youtube, trên Facebook làm sao ngăn chặn nổi.

Càng cấm thì càng lòi ra bản chất “khốn nạn, rừng rú”, một thứ “tự ti mặc cảm” của cộng sản từ nhiều năm nay, mặc cảm vì “dốt nát” không biết quản lý nên đất nước tan hoang, rồi đổ thừa tại chiến tranh, tại “nhóm lợi lích”. 

Mặc cảm vì thua kém trình độ, trí thức so với những quốc gia một thời được xem là “Đồng Văn” với Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hong Kong, nên suốt ngay chỉ thích khoe khoang, tô hồng. 

Mặc cảm vì suốt ngày chỉ biết đi “ăn mày” tiền của cộng đồng quốc tế, nên luôn đem hình ảnh chiến tranh ở Syria, Ai Cập lên báo chí, truyền hình để “hù dọa” dân chúng về bất ổn xã hội, gieo sợ hãi cho dân để cai trị. 

Cái “dốt” của cộng sản chính là cứ tưởng rằng đem các hình ảnh đáng sợ của chiến tranh ở các quốc gia Trung Đông sẽ làm cho dân chúng sợ hãi không dám nghĩ đến thay đổi, trong khi người dân thì chưa bao giờ nghĩ đến những hình ảnh chiến tranh ở Trung Đông, mà họ chỉ nhìn thấy hình ảnh của xã hội văn minh của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore, và luôn so sánh với cách cai trị của cộng sản.

Sự “khốn nạn” của cái gọi là “ban tuyên giáo” là muốn “bưng bít” những thông tin về những con người của lịch sử miền Nam Việt Nam, qua những trò “láu cá vặt”, tránh dùng chữ “nhạy cảm” như “cựu phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa”, “Quốc Trưởng Bảo Đại”, “Nguyên Tổng Thống của Đệ Nhất, Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa”, hay không hề nhắc đến những công trạng của các tấng lớp sĩ phu, trí thức của miền Nam Việt Nam, nếu các bạn cũng là người sinh ra, lớn lên ở miền Nam Việt Nam, chắc các bạn cũng chữi thề như tôi “lũ khốn nạn” mà thôi.

Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo