Chuyện xưa tích cũ đến chuyện ngụ ngôn - Dân Làm Báo

Chuyện xưa tích cũ đến chuyện ngụ ngôn

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Từ chuyện xưa tích cũ đến chuyện ngụ ngôn được sáng tác thời nay, người ta luôn rút tỉa ra những quan niệm sống. Chọn cuộc sống như thế nào cho có ý nghĩa? Chủ nghĩa duy vật cộng sản đã dùng sự độc tài, đảng trị ép con người phải tin vào thiên đường CS hoang tưởng, cộng với sự đóng kịch đầy dối trá làm nhiều người mất lòng tin. Nó đã hủy hoại một thế hệ không còn lý tưởng cao đẹp, chỉ biết đến vật chất, mơ ước vào đảng, làm quan, có quyền để được tham nhũng. Nhiều người đã can đảm không chọn cuộc sống như vậy dù phải trả giá, bị tù đày, tra tấn... Năm mới sắp đến. Trong không khí rộn ràng với lời chúc giáng sinh và năm mới, xin được gửi đến Dân Làm Báo ước mơ. Ước mơ ngày quê hương tự do thật sự, người đấu tranh cho nhân quyền được tự do. Cũng mong ngày Dân Làm Báo có tự do lập một toà soạn, một quán cóc cafe nhỏ, để những người gửi bài, những người viết comment, gặp gỡ, trao đổi, có thể cãi nhau chí choé... Sau đó bắt tay, vỗ vai từ biệt. Một ngày nào đó, giấc mơ sẽ thành sự thực.

Chuyện xưa tích cũ: Hứa Do và Sào Phủ. 

Thời thượng cổ, hơn bốn ngàn năm trước, ở phương Bắc, vua Nghiêu nghe tiếng Hứa Do là người tài giỏi nên cố mời Hứa Do ra làm quan, xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do lấy lý do thích ẩn dật nên từ chối, lui về ở ẩn núi Trung Nhạc, nam sông Dĩnh Thủy. Vua Nghiêu lại đưa quyền cao, chức trọng tiếp tục mời gọi Hứa Do. Chuyện “khổ rồi nói mãi” làm Hứa Do bực mình, đi ra bờ sông Dĩnh Thủy để... rửa tai. 

Vừa lúc bấy giờ có Sào Phủ dắt trâu xuống bờ sông uống nước, gặp Hứa Do đang kỳ cọ lổ tai, vội hỏi: 

- Chẳng hay có việc gì đến nỗi bác phải rửa lỗ tai như vậy?

Nghe Hứa Do kể lại chuyện, Sào Phủ vội vàng dắt trâu đi ngay chỗ khác: 

- Ta định cho trâu uống nước ở đây, nay sợ nước rửa tai của ngươi làm bẩn cả miệng trâu. 

Lời bàn: 

Đọc truyện Tàu thời thượng cổ, chắc hẳn các đảng viên cộng sản Việt nam đều vỗ đùi cười ha hả: 

- Được mời đi làm quan thế mà lại bỏ đi rửa tai, đúng là khùng nặng. Còn Sào Phủ siêu khủng hơn một bậc: khùng hết thuốc chữa. Ha Ha... 

Cười người nhưng nên ngẫm lại mình. Thời buổi văn minh hiện đại, ai không thích được mời làm quan, quyền hành, bổng lộc, vợ đẹp, con đi nước ngoài... Nhưng không ph̉ải ai cũng suy nghĩ như vậy. Ngày xưa, Hứa Do hay Sào Phủ thích ở ẩn, không thích làm quan vì họ không tin vào chế độ chính trị, hoặc thích ngao du, hoặc thích cuộc đời nhàn nhã, không vướng bận. Ngày nay, ở Việt Nam, có người học ra luật sư lại về quê trồng trọt, chăn nuôi, tuy không “ung dung thơ túi, rượu bầu” vì đôi lúc đi cãi không công cho người dân thấp cổ bé miệng, nhưng người luật sư vẫn thấy sống vui trong hạnh phúc. Và còn rất nhiều người khác, đủ mọi thành phần... Nhân cách cao quí ấy thật đáng ngưỡng phục. Người đảng viên CS có thể hiểu được chăng?

Thời cộng sản, lời mời làm quan sao lại không kèm điều kiện: phải trau dồi chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hờ Cờ Mờ. Không cần thống kê cũng biết người dân Việt Nam, không có ai đến giờ còn ngu khủng đến nỗi vẫn tin vào thiên đường cộng sản, ngay cả TBT, người nổi tiếng những câu nói trên trời dưới nước, cũng thừa nhận “Trăm năm nữa chả thấy XHCN đâu!”. Do đó, trong các buổi học tập chính trị, rèn luyện tư tưởng, theo gương bác, vì không tin được các giáo điều cứ đều đều rót vào tai, đảng viên có thể nghe vào tai này, cho ra tai kia. Sau đó họ còn phải cẩn thận đi... rửa tai. 

Rửa tai ở đâu? Sông ngòi nhiễm bẩn, cá chết hàng loạt thế kia, rửa để nhiễm trùng à! Tai bị nhiễm trùng, bị điếc thì con đường quan hoạn bế tắc ngay. Đảng nói, tai chỉ bị ù nghe không rõ, còn phải ra toà án, huống hồ chi, tai bị bệnh điếc. Thời đại kỹ thuật số, rửa tai bằng KARAOKE là lựa chọn tốt nhất. Không cần để ý lời nhạc chi cho mệt, cứ cho nhạc ầm ầm vào hai tai, hơi thoát ra từ mồm, có thêm bia bọt làm chất xúc tác, sẽ tẩy sạch giáo điều CS cũ kỹ kia vào thùng rác. Đấy không phải các đảng viên mình cũng bắt chước Hứa Do, Sào Phủ ở thời hiện đại sao? Chỉ có tin buồn, ở Hà Nội đã xẩy ra việc các cán bộ cấp trưởng, phó phòng, sau khóa bồi dưỡng chính trị, đã quá hăng hái rửa tai bằng karaoke mà không để ý đến mùi cháy khét. Tội nghiệp…

Chuyện Ngụ ngôn: Mèo bắt chuột. 

Nhà kia có nuôi và rất quí một con mèo. Mỗi ngày mèo được cho ăn một con cá rán vàng. Được ăn ngon, sinh ra lười biếng, mèo không lo việc bắt chuột nên trong nhà chuột lộng hành. Nhà bếp, phòng khách, ngay cả phòng ngủ, chuột bò ngổn ngang. Chủ nhà bực tức với con mèo “Mày làm mèo, không được tích sự gì cả. Không cho mày ăn cá rán nữa, phải đi lo bắt chuột đi thôi!”. 

Mèo đói bụng, nên mò đến hang chuột. Các con chuột thấy bóng mèo, bỏ chạy tán loạn. Vì không bắt chuột từ lâu, nên mèo vồ tới vồ lui không bắt được con nào. Nhưng cũng may, cuối cùng mèo cũng tóm cổ được một anh chuột vừa già, vừa què. Mèo vui mừng ngồi xuống đưa chân vờn qua, vờn lại, chuột già lăn ra sàn nhà kêu rên thảm thiết. Một lúc sau, mèo đột nhiên đứng dậy vẩy đuôi bỏ đi. 

Chuột già vui vẻ trở về tổ. Chuột vợ ngạc nhiên hỏi thăm: 

- Ông làm cách nào mà con mèo bỏ đi như vậy?


- Ồ, có gì đâu. Tôi nói nhỏ tai mèo “Tôi già, thịt vừa ít vừa nhẽo nhẹt. Chi bằng ngài với tôi đóng kịch. Ngài vờn, còn tôi la khóc inh ỏi. Chủ nhà có lòng nhân, thấy ngài bắt chuột như vậy đủ rồi, sẽ mang cá rán lại cho ngài ăn thôi!". 

Lời bàn: 

Trên sân khấu người kịch sĩ diễn xuất vì yêu thích nghề nghiệp. Nhưng trong xã hội, có nhiều người sinh ra chỉ đóng kịch, hoặc khả năng chỉ đủ để đóng kịch, với mục đích bảo vệ quyền lợi cá nhân. 

Trong việc đánh tham nhũng, con mèo TBT đã chộp dược con chuột già và què, nguyên BTCT Vũ Huy Hoàng. Mèo đóng kịch với chuột, nó cứ khều con chuột “Kiểm tra nhé!”, "Kiểm điểm nhé!", "Cảnh cáo nhé!", "Kỷ luật nhé!",... Mỗi lần thế con chuột già rú lên inh ỏi, hoà chung với các bản tin hồ hởi về chống tham nhũng của báo chí nhà nước. Con mèo còn cẩn thận hơn, quay đầu qua lại, hỏi chừng "Xem thế có đủ chưa?". Nó quên lú đi mất nhà nước có công an, viện kiểm soát nhân dân. toà án nhân dân. Một hệ thống to lớn đấy trong nước phải chăng chỉ sử dụng để trấn áp những người dân đen, không phải đảng viên? Đương nhiên, cả nước chỉ có một còn mèo TBT, tiêu chuẩn hẳn là cao, đâu cần đến cá rán. Nó chỉ cần đảng, vì đảng cho nó được tiếp tục “hy sinh” để tiếp tục đóng kịch. 

*

Từ chuyện xưa tích cũ đến chuyện ngụ ngôn được sáng tác thời nay, người ta luôn rút tỉa ra những quan niệm sống. Chọn cuộc sống như thế nào cho có ý nghĩa? Chủ nghĩa duy vật cộng sản đã dùng sự độc tài, đảng trị ép con người phải tin vào thiên đường CS hoang tưởng, cộng với sự đóng kịch đầy dối trá làm nhiều người mất lòng tin. Nó đã hủy hoại một thế hệ không còn lý tưởng cao đẹp, chỉ biết đến vật chất, mơ ước vào đảng, làm quan, có quyền để được tham nhũng. Nhiều người đã can đảm không chọn cuộc sống như vậy dù phải trả giá, bị tù đày, tra tấn... 

Năm mới sắp đến. Trong không khí rộn ràng với lời chúc giáng sinh và năm mới, xin được gửi đến Dân Làm Báo ước mơ. Ước mơ ngày quê hương tự do thật sự, người đấu tranh cho nhân quyền được tự do. Cũng mong ngày Dân Làm Báo có tự do lập một toà soạn, một quán cóc cafe nhỏ, để những người gửi bài, những người viết comment, gặp gỡ, trao đổi, có thể cãi nhau chí choé... Sau đó bắt tay, vỗ vai từ biệt. Một ngày nào đó, giấc mơ sẽ thành sự thực. 


-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo