Những điều nghịch lý trong xã hội Việt Nam - Dân Làm Báo

Những điều nghịch lý trong xã hội Việt Nam

Huy Phương (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản chủ trương ủng hộ thiết lập xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất. Nhiều người tưởng tượng ra đó là một ngôi nhà lớn, mọi người đều mặc đồng phục, ăn uống và hưởng tiện nghi giống nhau, thức dậy ra đồng (nông) hay vào nhà máy (công) theo tiếng kẻng, buổi tối cùng vào ngôi “nhà nguyện chung” đọc kinh (học tập giáo điều Cộng Sản,) và chỉ được ăn cơm hay đi ngủ khi có tiếng kẻng báo. Trong đó, ai có khả năng thì làm theo khả năng, nhưng được hưởng đủ tiện nghi theo nhu cầu của mình. Đất, nhà là của nhà nước, không ai có của cải tư hữu, con trâu, cái cày... đều là tài sản xã hội chủ nghĩa. Hơn hết, ở đó mọi người đều sống vì mình, và mình cũng sống vì mọi người. Toàn là những chuyện láo toét!

Đó là thiên đường được vẽ ra bởi những người Cộng Sản, và nếu chủ nghĩa này thành công, thì đây quả thực là một thảm hoạ cho loài người, và trái đất thành một nhà tù khổng lồ như trong một trại súc vật (tên một tác phẩm tiếng Anh trong nguyên bản là Animal Farm) của nhà văn Anh sinh tại Ấn Độ tên là George Orwell (1903-1950), mà trong đó con heo Napoleon luôn luôn đúng, nghĩa là chủ nghĩa Cộng Sản và những tên lãnh đạo chóp bu luôn luôn đúng, không bao giờ sai. 

Từ 60 năm nay, vô phúc cho dân tộc Việt Nam đã chịu nạn Cộng Sản và đã thấy rõ hơn một dân tộc nào hết thế nào là chủ nghĩa Cộng Sản và những thứ đã sản sinh ra từ nó. Nó khác xa những gì dân lành Việt Nam đã lầm tưởng vì nghe theo. 

Xã hội Cộng Sản là một xã hội không những bất bình đẳng, mà trong đó cảnh người bóc lột người được coi như chuyện thường ngày. 

Trong xã hội Việt Nam, ngay cả từ thời Pháp thuộc, bạn cũng công nhận người chết mà phải bó chiếu mang đi ngoài đường, chỉ có thể là những kẻ khốn cùng, những người ăn mày, chết nằm ngoài đường, coi như kẻ vô thừa nhận mới lâm cảnh bần cùng như thế. Bá Kiến chết đi còn có hòm chứ Chí Phèo thì có mà bó chiếu, không nhà không cửa, không thân thích họ hàng, không nghề không nghiệp, không một đồng xu dính túi. 

Nhưng vào cái thời đại “đang lên” của cái xứ sở còn ôm lá cờ búa liềm và chân dung Hồ Chí Minh này, một đất nước “chưa bao giờ đẹp như hôm nay,” “uy tín lên cao như hôm nay” lại còn cảnh người chết không hòm, không xe, phải bó chiếu mang về nhà. Một ở Sơn La được chở trên xe gắn máy, xác chết lòi cả chân ra, một ở Hoà Bình được hai người khiêng tòn teng chạy bộ về nhà. 

Sau khi quanh quẩn giải thích và đổ trách nhiệm cho gia đình người chết, giám đốc bệnh viện Lạc Sơn, Hoà Bình còn giải thích thêm là, vì, rằng, bởi “...việc cuộn chiếu và khiêng thi thể được người dân vùng cao Hòa Bình áp dụng nhiều năm qua, gần đây phương tiện, đường sá tốt hơn, hình ảnh này cũng ít dần.” 

Riêng tại Sơn La, nổi tiếng từ đầu với hình ảnh xác chết bó chiếu chở sau yên xe gắn máy, đã là nơi “Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc," tổng đầu tư đến 1.400 tỷ đồng (khoảng 70 triệu đô la.) Đây là công trình đặt tại quảng trường Tây Bắc trung tâm thành phố Sơn La, diện tích khoảng 10-15 hecta, theo báo trong nước. Tượng đài gồm có đền thờ Hồ Chí Minh với một bức tượng cao từ 5-8 m; đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ; bảo tàng; khu điều hành và đón tiếp; khuôn viên cây xanh, quảng trường có sức chứa 20.000 người... Câu hỏi là dân Sơn La được hưởng lợi gì qua việc xây lên một bức tượng như thế? 

Trong dân chúng thì đói nghèo, chết không hòm chôn, mà các cấp lãnh đạo Cộng Sản chủ trương “có làm có ăn” nêu những lý do dựng lại hình tượng rệu rã, lấy lý do đó là do lòng dân mong muốn:“Công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu". 

Theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay cả nước có 101 tượng đài Hồ Chí Minh được xây trong khuôn viên, trụ sở cơ quan, đơn vị; 31 tượng ở trung tâm hành chính, chính trị. Ngoài ra bây giờ cho đến năm 2030 Việt Nam có đề án xây thêm 14 tượng đài ở các tỉnh, trong đó có tượng đài “Bác Hồ với thanh niên xung phong ở tỉnh Bắc Kạn;” “tượng đài Bác Hồ với nông dân ở Thái Bình;” “tượng Nguyễn Tất Thành và cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bình Định...” Trong đó có 14 địa phương đưa tay xin xây tượng đài Hồ Chí Minh gồm có: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... Thật là khốn nạn cho cái đất nước khốn khổ này!

Một tượng đài như Sơn La ước tính ngốn khoảng 70 triệu đô la, trong khi đó theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục thống kê, trong tháng 9 năm 2016, cả nước có hơn 251.000 gia đình thiếu đói, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu đói tăng so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng tại một số khu vực, đặc biệt là ở các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Phần và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Nếu tính đến giai đoạn 2016-2020 thì tỷ lệ gia đình nghèo ước tính chiếm khoảng 10,4%. 

Trong khi có khoảng 17 triệu lao động Việt Nam có thu nhập dưới 150.00 đô la một tháng, thì không ít quan chức nhà nước, hoặc tuồn tài sản đứng tên con, bằng đồng lương công chức Nhà nước lại xây được biệt thự hàng chục tỷ đồng. Trong cái xã hội đó, có người mò trong đống rác, nhặt bao ny-lông để đổi từng lon gạo, có kẻ tổ chức đám cưới con, thuê bao ca sĩ hát cả mấy nghìn đô la, đúng là kẻ ăn không hết, người làm không ra. 

Trong khi lương một giáo viên khoảng ba triệu đồng VN một tháng, mà bà mẹ một ca sĩ bạc nợ nần lên đến 22 tỷ, rồi một ca sĩ khác hứng chịu trả nợ cho số tiền 22 tỷ này. Câu hỏi là ca sĩ dù là “siêu sao” đi nữa, mỗi tuần họ kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu tiền, và còn phải trả nợ cho bà mẹ bao nhiêu nữa. Sao người Việt Nam, hôm nay đang sống dưới chế độ này thừa dư tiền bạc đến thế, trong khi có những con người nghèo kiết xác? 

Quốc tang tại Việt Nam là nghi thức tang lễ cao nhất ở Việt Nam, được hiểu là cả nước để tang. Nghi lễ quốc tang là đặc biệt được quy định trong văn bản pháp lý của nhà nước. Hiện nay, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định tổ chức lễ tang cán bộ công viên chức và một số văn bản nhà nước khác có quy định về quốc tang. 

Cũng theo nghị định này, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi bầy đàn 4 vị trên đây chưa chết, Việt Nam lại hô hào “để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức quốc tang” cho một anh bá vơ tận Cuba, không liên quan gì đến nhân dân Việt Nam mà chỉ liên hệ đến đảng Cộng Sản Việt Nam qua một vài lần thăm viếng và bán máu tử tù lấy tiền trong thời gian xâm lược Miền Nam. 

Năm 2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ngày quốc tang, và treo cờ rủ trong ba ngày tới để tưởng nhớ 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố một tòa tạp chí biếm họa. Tháng 6- 2016, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố tại sân bay Ataturk tại thành phố Istanbul, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương. Tháng 11-2016, Tổng thống Brazil Michel Temer vừa tuyên bố, nước này sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Colombia. 

Còn 100 người bị chết trong các trận lụt và xả lũ mới đây tại Việt Nam, họ không phải là con người của đất nước này hay sao? “Con người là vốn quý,” nhưng trong xã hội này, mạng người dân đảng xem như cỏ rác! Đừng quên là Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có chủ trương "Đồng ý tổ chức lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm hoạ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân. Chính phủ ban hành văn bản quy định cụ thể về các trường hợp này." 

Trong một xã hội mệnh danh là một xã hội bình đẳng, không có cảnh người bóc lột người, nhưng có cảnh bệnh viện một giường nằm ba bệnh nhân, trong khi mỗi tỉnh đều có cơ quan gọi là Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh Uỷ, Thành ủy để chăm lo sức khoẻ cho cán bộ đảng cấp cao. 

Cũng trong xã hội này cán bộ đảng cấp cao như Vũ Huy Hoàng ẵm cả tỉ đô nhưng chỉ bị cảnh cáo suông, khi hai thanh niêncướp bánh mì trị giá 45.000 đồng, đối diện 10 năm tù! 

Pháp luật chỉ dành riêng cho lũ dân đen, cán bộ đảng viên có luật pháp riêng. Dân thường giết người vào tù, công an giết người vô tội. 

Bài báo này chỉ có tính cách tiêu biểu, sơ lược, bức tranh xã hội dưới chế độ Cộng sản có muôn vàn điều nghịch lý bất công, trầm trọng khác.

29.12.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo