Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! - Dân Làm Báo

Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

Hạ Trắng (Danlambao) - “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo? Mà có trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.”

Hắn là Chí Phèo, một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội Việt Nam ở cái thuở “đảng ta” chưa cướp được chính quyền.

Mấy chục năm sau cũng có một “hắn”- nhưng không ngật ngưỡng như Chí Phèo cầm chai rượu vừa đi vừa chửi, mà sang lắm. Nội cái chuyện hắn đi diễn trò, cũng mang theo cả một phái đoàn tiền hô hậu ủng. Chỉ có điều, vở diễn lần này hắn lỗ, lỗ nặng lắm. Nhưng đời ưu ái hắn, hắn đóng kịch dở bao nhiêu thì lại càng nổi tiếng với danh hiệu vua hề bấy nhiêu.

Sáng mồng một Tết, hắn leo lên xe bus, đi theo là một đống bộ sậu toàn thằng người mặc áo vest đen sì, thắt cà vạt nữa. Lại có cả một mụ phụ nữ mặc áo dài đỏ, mặt chát bự phấn, son đỏ choét môi. Hắn đi xe bus để cho dân thấy hình ảnh hắn- một ông vua đứng trên đầu trên cổ của hơn 90 triệu đồng bào- gần gũi và bình dị thế nào. Từ trong xe bus, hắn đưa tay vẫy vẫy. Và hắn cười. Nụ cười mà nhiều người nói là trông vừa ngu vừa đểu. Thế mà không có một cánh tay chết tiệt nào của thằng dân đưa lên vẫy lại hắn. Không có một gương mặt nào của người dân cười lại với hắn. Cú thật! Thế này thì cú thật! Thế có nhục mặt cho hắn, một Tổng bí thư của đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và vĩ đại không?

Thực ra ngay lúc ấy hắn chỉ hơi nhột một tí thôi, không đến nỗi quá cay cú. Nhưng khi nghe bọn bộ sậu đàn em bẩm báo lại phản ứng của dân chúng khi nhìn tấm hình hắn đứng trên xe bus vẫy vẫy, cười cười, hắn mới tức tối đầy vơi. Không biết những đứa chết mẹ nào trong đám bộ sậu của hắn, lại dàn dựng vụ vi hành ngu si như thế, để bây giờ hắn bị bọn dân đen chửi. Chúng nó còn lôi mồ ma những đứa đã đẻ ra hắn để mà chửi. 

Trong mắt quần chúng nhân dân, đảng của hắn lem luốc, nham nhở, dơ dáy quá rồi. Hắn, với tư cách một kẻ cầm đầu, phải bằng mọi giá vớt vát lại tí sĩ diện, để còn cầm cự, để còn cầm quyền được chừng nào hay chừng ấy. Hắn biết hắn khốn nạn, đảng của hắn khốn nạn, nhưng vẫn phải ra vẻ thanh tao liêm khiết. Hắn muốn dân tin rằng hắn là một thằng lãnh đạo vì dân vì nước. Nhắc đến hắn, là người ta phải nghĩ ngay đến sự liêm chính, giản dị và nhân hậu. Ôi chao! đứa lãnh tụ cộng sản chết mẹ nào mà chẳng mắc bệnh hoang tưởng như thế, riêng gì hắn.

Cho nên hắn nghĩ ra một kế, phải nhảy lên xe bus trong ngày mồng 1 Tết, rồi vẫy chào dân chúng. Hahaha, nghĩ đến đấy hắn khoái lắm. Hẳn là dân chúng sẽ đứng chật ních hai bên đường, cầm cờ đỏ sao vàng vẫy lia lịa, nghển cổ nhìn theo chiếc xe bus chở hắn đi ngang qua. Đương nhiên rồi, ngay như lão Obama là Tổng thống Mỹ, kẻ thù số một của đất nước ta mà khi sang đây thăm, hàng vạn người dân Hà Nội và Sài Gòn còn đổ ra đường chào đón cơ mà. Huống chi hắn là người đứng đầu đảng quang vinh muôn năm. Với lại, dưới thời hắn cầm quyền, đất nước có bao giờ được thế này không? Nhân dân phải đời đời nhớ ơn đảng, ơn hắn. Mường tượng ra cảnh ấy hắn sướng lắm. Hắn sẽ là Tổng bí thư đầu tiên được dân chúng tung hô giữa đường phố, ăn đứt lũ Tổng bí các đời trước.

Thế mà...

Sự đã lỡ rồi. Lũ khốn! Hắn luôn miệng chửi rủa đàn em là lũ khốn, lũ ăn hại. Lẽ ra lũ khốn phải dàn dựng khéo léo một tí. Phải lôi kéo bọn dân, cần thì quẳng cho mỗi đứa mấy trăm ngàn để chúng thò mặt ra đường. Cần nữa thì lùa chúng ra, bắt vẫy phải vẫy, bắt cười phải cười. Tiên sư lũ khốn! Thế có khổ thân hắn không cơ chứ! Có phí công hắn leo lên xe bus không cơ chứ! 

Chửi đàn em chán, hắn quay sang chửi bọn chơi facebook, chửi thế lực thù địch, tóm lại là chửi bọn dân. Tiên sư bọn hỗn láo. Chúng dám ví hình ảnh Tổng bí thư và các đồng chí lãnh đạo đảng trên xe bus là đang bị bắt đưa về Lộc Hà. Chẳng là chúng cay cú vì mỗi khi đi biểu tình, đều bị đảng ta dùng bạo lực cách mạng tống chúng về trung tâm lưu trú này. Nói đến đây hắn bỗng nhếch mép cười khẩy, trong đầu phảng phất một chút tự hào, mãn nguyện với cái sáng kiến mang đặc trưng cộng sản. Đố bọn tư bản giãy chết nghĩ được cái sáng kiến bắt bớ, giam cầm công dân chỉ vì họ bày tỏ chính kiến vào các nhà tù trá hình, nơi chỉ dành cho những kẻ nghiện ngập, đĩ điếm, lang thang bụi đời trong xã hội.

Nhưng sự mãn nguyện chỉ thoáng qua trong đầu rồi bay biến rất nhanh. Thế này thì hắn mất mặt với lão Obama quá rồi, hắn ôi mặt với dân đen quá rồi. Đến là tổn thọ cho hắn mất thôi. Nghề Tổng bí thư là nghề bị chửi, nhưng lần này chuyện nhỏ mà hắn bị chửi to quá. Có đứa còn ác khẩu, nói nếu hắn đi xe đầu rồng bảy chỗ, có một chỗ nằm và sáu chỗ ngồi thì sẽ được dân chúng hai bên đường cờ xí ngập trời vẫy tay đón mừng. Đứa khác lại ước thằng tài xế không may tông thẳng vào cột điện để hắn cùng đồng bọn chết tươi cho dân đỡ khổ.

Máu hắn ứ lên cổ, nuốt không trôi. Nhưng rồi hắn dần trấn tĩnh lại, phải kiềm chế, kiềm chế thôi. Hắn không phải người thường. Hắn là Trọng lú, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Đã là Tổng bí thư, lại còn “lú” nữa, thì hắn được quyền không biết, không nghe, không thấy. Tức là hắn được quyền ngu, ác, tham và được quyền khốn nạn. Đã vậy, hắn sẽ trả thù nhân dân. Nghĩ đến hai chữ “trả thù”, hắn khoái chí cười phá lên. Vẫn nụ cười vừa ngu vừa đểu, nhưng lần này có thêm sự nham hiểm.

- Tao sẽ cho chúng mày biết tay. Tao sẽ làm Tổng bí thư lâu nhất trong lịch sử đảng ta. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ cầm quyền vĩnh viễn. Đến lúc ấy, còn thằng dân nào dám láo.

Ôi chao! Cười xong hắn vẫn tỉnh như sáo. Mẹ kiếp! Không có đứa chết mẹ nào cười với hắn, vẫy tay đáp lại hắn. Thế thì cầm quyền vĩnh viễn kiểu gì, trả thù dân kiểu gì? Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!


-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo