Tư Rề (Danlambao) - Tết năm nay, Tư Rề có cái thú thích suy ngẫm về những phát biểu để đời của cha con nhà sản. Đáng để cười khẩy khinh bỉ, nhưng đắng cay thương cho phận con dân đất Việt.
Xin bắt đầu với phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ Ma-dzê-in Việt Nam trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế. Phúc phán “một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ”. Đã thế, Phúc nhà ta còn nhắc lại câu “Chủ trương 1, Biện pháp 10, Quyết tâm 20” của Hồ như một cách khoe khoang đồ cổ.
Vậy Việt Nam từ khi có đảng, có Hồ đến nay đã đạt được những thành tựu gì?
Không được gì cả ngoài sự nghèo nàn về kinh tế, lạc hậu về lối sống, băng hoại về văn hóa và đạo đức.
Ngó sang các nước có hoàn cảnh lịch sử tương tự như Việt Nam.
Kể từ Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên ra đời (1953), Nam Hàn chỉ là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Sau 25 năm, Nam Hàn trở thành một trong những nước phát triển trên thế giới. Họ đã có những chiếc xe do chính mình chế tạo ra đem xuất cảng ra nước ngoài.
Sau khi giành được độc lập vào năm 1965, đất nước Singapore còn thiếu thốn trăm bề, khủng hoảng về nhà ở, nạn nghèo đói, thất nghiệp tràn lan… Đến năm 1990 Quốc đảo này trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới.
Kết thúc thế chiến thứ II, Nhật Bản còn ngổn ngang với đống đổ nát hoang tàn. Sau những bước “phát triển thần kỳ”, đến thập niên 60 (thế kỷ 20), nền kinh tế Nhật Bản đã vượt hẳn các nước Tây Âu và đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.
Còn Việt Nam thì sao?
Xin ngược về lịch sử đôi chút. Để thực hiện tham vọng cầm quyền và đưa chủ thuyết cộng sản ngoại lai áp đặt cho Việt Nam, Hồ Chí Minh và đồng bọn đã ra tay sát hại vô số người lương thiện. Một trong những tội ác long trời lở đất được lịch sử in dấu là vụ giết chính ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long, người đã từng đóng góp nhiều tài sản, công sức cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Bà Cát Hanh Long cũng từng nuôi ăn cho những cán bộ cao cấp như, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt…
Cộng sản đã lợi dụng xương máu đồng bào miềm Bắc để xây dựng cái thiên đường không tưởng mang tên XHCN. Đẩy thanh niên trai tráng miền Bắc vào cuộc chiến xâm lược miền Nam với lời kêu gọi rất hùng hồn “quyết tử để tổ quốc quyết sinh” hay là “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập…”.
Đảng cộng sản đã lừa được cả dân tộc Việt Nam. Đất nước hoàn toàn nằm dưới ách thống trị của bọn buôn dân bán nước.
Đến nay, đảng cộng sản đã đưa Việt Nam đứng trước bờ vực mất nước. Nạn tham nhũng và hách dịch của quan chức cộng sản hoành hành khắp mọi nơi. Thảm cảnh dân oan mất đất ngày càng gia tăng. Từ những con người có nhà cửa đất đai, tài sản, ngày sau trở thành kẻ sống lang thang, chịu cảnh màn trời chiếu đất vì nạn cướp của nhà cầm quyền. Những người yêu nước dám lên tiếng nói đối lập để bảo vệ chân lý, bảo vệ tự do thì phải chịu cảnh bách hại, cầm tù...
Mặc dù thế! nhưng những câu nói mị dân hoặc những lời xảo ngôn của cộng sản ngày nay cũng còn giá trị nhất định của nó. Từ đồng chí cha, đồng chí anh đến đồng chí con thi nhau phát ra những câu “danh ngôn bất hủ” để lại cho đời.
Để quyết tâm việc xây tượng đài HCM trị giá 1.400 tỷ, trong lúc Sơn La vẫn còn là một tỉnh nghèo đói, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phải lên tiếng: “Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi”.
Để chống chế cho sự hèn nhát của mình trước sự xâm lược của trung cộng đối với Hoàng Sa và Trường Sa, đồng chí Phó chủ tịch Quốc Hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn dõng dạc tuyên bố: “Nhiều lần ta cũng nghĩ tới việc lấy lại nhưng trong lúc này chưa thể lấy lại được. Để đời con đời cháu chúng ta lấy lại. Trung Quốc bây giờ họ củng cố gần như là bất khả xâm phạm rồi.”
Để khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng, đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?.
Để làm trò hề cho bàng quan Thiên hạ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc xuất khẩu thành thơ: “Cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ…”
Trở lại câu nói của Hồ Chí Minh mà đồng chí Phúc nhắc đến: “Chủ trương 1, biện pháp 10 và quyết tâm 20”.
Theo Tư Rề, đảng cộng sản Việt Nam từ đời Hồ Chí Minh đến các thế hệ cầm quyền sau này, chỉ có một chủ trương, biện pháp, quyết tâm duy nhất là biến dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng trong quá khứ thành một đan tộc nô lệ, chìm đắm trong sợ hãi và tăm tối.