Ngày 5 tháng 6 năm 2011. Ngày với một dấu ấn khó quên.
Cuộc tuần hành xuống đường thể hiện lòng yêu nước tạm kết thúc với kết quả vượt qua sự mong đợi của nhiều người. Tại Hà Nội, tại Sài Gòn có cụ già 86 tuổi và em bé 12 tuổi theo cha xuống phố, có những sinh viên bất chấp lệnh cấm và lời hăm dọa đuổi học của nhà nước và những cựu đảng viên, có những người đã từng biểu tình trong cuộc chiến trước 1975 và những cựu chiến binh, có những blogger tự do và nhà báo lề đảng... tất cả đã cùng hòa mình với hàng ngàn người để cất cao tiếng nói: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Họ đã vẽ lên hình ảnh trung thực nhất của lòng yêu nước.
Họ đã chứng minh bằng hành động cụ thể của mình: sự sợ hãi phải chấm dứt trước hiểm họa ngoại xâm.
Bằng bước chân đi, bằng cái đầu nguội và trái tim nóng, bằng tinh thần ôn hòa, khao khát hòa bình nhưng dứt khoát về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, họ đã xác định ai mới thực sự là những người làm chủ đất nước này.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Peace & Respect for Vietnam
Phản đối đường lưỡi bò TQ
Phản đối Trung Quốc gây hấn...
Những thông điệp được cất lên hùng hồn và mạnh mẽ thay thế cho đường lối ngoại giao chư hầu của đảng và nhà nước. Họ đã đại diện cho gần 90 triệu công dân Việt Nam, chứ không phải một tập đoàn cai trị nào, dõng dạt tuyên bố chủ quyền biển đảo của Việt Nam với thế giới.
Ngày 5 tháng 6, 2011 phải mang tên là Ngày Yêu Nước. Ngày này thuộc về dân tộc Việt Nam và sẽ mở ra một vận hội mới - vận hội của những con người Việt Nam bình thường bắt đầu làm những chuyện phi thường, không phải cho riêng họ mà cho cả giống nòi.
Trong giây phút chuyển mình này, xin hãy cùng nhau nhớ đến các anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, chị Phạm Thanh Nghiên, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều công dân Việt Nam khác đang bị lao tù vì đã công khai bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ từng tất đất tất biển của cha ông.