Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay đã gần giữa tháng Hai năm 2017. Chỉ còn hơn hai tháng rưỡi nữa là đảng ta hồ hỡi phấn khởi mừng kỷ niệm lần thứ 42 Ngày Phỏng Hai Hòn, chấm dứt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu. Thế mà bọn đế quốc sui gia với thủ tướng ta nay lại ngoan cố, ngóc đầu dậy, xâm lược VN lần nữa, bằng cách mặc áo in cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đi từ Hà Nội vào Sài Gòn một cách ngạo nghễ, dọc ngang nào biết trên đầu có đảng. (*)
Cuộc xâm lăng của đế quốc Mỹ lần này, không bằng bom đạn, mà chỉ bằng cờ vàng trước ngực và nụ cười mỉm chi trên môi, với nét mặt hồ hỡi phấn khởi, nhưng có nguy cơ mất đảng hơn vạn lần, vì “Anh (Mỹ) đi đến đâu cũng gây sự chú ý cho người dân và bị Công an chìm nỗi chạy theo; trong khi nhiều người dân mỉm cười chào đón và đưa ngón tay cái chĩa lên bày tỏ khen ngợi anh là "anh hùng" Number One!” (*).
Nguy cơ mất đảng?
Mất nước thì được, nhưng mất đảng thì không. Nhất định không, vì “chỉ biết còn đảng còn mình”. Vì vậy cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu Đảng lần này càng phải được phát động cực kỳ khẩn trương và hoành tráng hơn cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước anh em ruột thịt /môi hở, răng-lạnh/dế teo, lá đa eo-sèo/đen ngòm mõm chó, còn gọi là Phỏng Hai Hòn miền Nam, trước đây nửa thế kỷ.
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ lần trước, chính thức mở màn ngày 20/12/1960, ta xua Bộ đội cụ Hồ anh hùng núp “Quân Giải Phóng”, vượt Vĩ tuyến 17 oánh quân "Ngụy" tả tơi trước khi quân Mỹ có mặt tại Miền Nam, tức bác và đảng ta đã tài tình sáng tạo ra cái gọi là cuộc chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”, một cuộc chiến tranh cực kỳ buôn thần bán thánh, mà chỉ có đảng CSVN quang vinh muôn năm và bác Hồ vĩ đại nằm mãi trong lăng Ba Đình mới làm được, chẳng có ai làm được.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ lần này, trái lại, đảng ta, không cần làm gì hết, nói một cách đúng đắn là chỉ cần ngưng ngay những việc có liên quan đến Mỹ mà đảng ta đang thực hiện một cách cực kỳ năng nổ, nhiệt tình, xông xáo... Cụ thể như những việc sau đây:
- Không thèm gửi con em cháu chắt chút chít các đảng ta đi du học Mỹ nữa;
- Không thèm du lịch, tham quan Mỹ nữa;
- Không thèm nhận viên trợ nhân đạo Mỹ nữa;
- Không thèm rửa tiền băng cách mua bất động sản hay đầu tư ở Mỹ nữa;
- Không thèm làm khó công dân Mỹ gốc Việt để họ phải ló ra dăm mười Đôla khi họ vô VN nữa;
- Không thèm rạch đồ, ăn cắp hành ly’ của người Mỹ gốc Việt nữa;
- Không thèm nhận người Mỹ gốc Việt là “Khúc ruột nhàn dặm không thể tách rời” nữa;
- Không thèm Đô La “ma- dzê- in” USA nữa;
Nói chung là không thèm đủ thứ những gì dính dáng đến Mỹ nữa.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu đảng lần này tuy cam go khó khăn gấp vạn lần cuộc chiến trang chống Mỹ cứu nước Tàu lần trước, vì tuyệt đại bộ phận đảng viên ta, từ hàng lão thành cắt mạng đến lớp thái tử đảng, tất cả đều bị di căn cặn bã Tư Bản.
Nhưng ta nhất định thắng, địch nhân định thua. Chiến thắng lần này không phải hy sinh xương máu, mà đảng ta chỉ cần đi hóa trị hay xạ trị cái đống Bã Tư bản to tổ bố do đế quốc Mỹ ị lại đã di căn trong cổ họng đảng.
09.02.2017
____________________________________