Cộng sản Việt Nam hôm qua, ngày nay và thời điểm 2020. - Dân Làm Báo

Cộng sản Việt Nam hôm qua, ngày nay và thời điểm 2020.

Hồ Thanh Phát (Danlambao) - Mao Trạch Đông từng nói: “trí thức không bằng cục phân” nghĩa là cộng sản không có đảng viên nào là trí thức cả, vì họ không là một cục phân, nếu có, chẳng lẽ họ tự chửi cha mình?

Trên đời này đã gọi là dân gian thì không bao giờ có tuyệt đối - làm sao bình đẳng xã hội khi tất cả chỉ là con người - thế giới bao la thì khi nào tiến đến “đại đồng” - thành hình một cộng đồng khởi thủy bởi những cá nhân, cái gì cũng tập thể thì có tồn tại được chăng - từ những nỗ lực, phấn đấu, tích lũy mới có mà đóng góp cho xã hội - chủ trương vô sản làm cho con người mất đi tính hăng say, sáng tạo. Cộng sản đưa ra một chủ thuyết, mới nghe qua cũng được lắm, nhằm chiêu dụ mọi người đi theo họ để diệt tư sản, nhưng thực hiện mới biết chua cay; đau đớn lắm đến vỡ mộng. Vậy mà thế giới này đã có lúc phân nửa thuộc về họ, trong đó hầu hết số quốc gia bị áp đặt hoặc nhuộm đỏ bởi bạo lực.  

Việt Nam cũng đã lọt vào quỹ đạo đỏ.bTrong chiến tranh, đồng bào miền Bắc sống dưới chế độ cộng sản đã phải thiệt thòi, bị buộc sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn đến mức không có đủ lương thực, ngay cả khoai sắn chứ đừng nói đến lúa gạo, toàn lực đổ dồn cho cuộc chiến. Miền Nam khi đó, đã có một cuộc sống sung túc, đầy đủ các thứ, từ phương tiện vật chất đến không khí tự do mà các quốc gia không cộng sản trên thế giới có được. Một sự phỉnh lừa qua sự bưng bít, rằng miền Nam đang bị đế quốc Mỹ xăm lược, nhân dân nghèo đói, phụ nữ toàn là làm điếm, lấy Mỹ… nên miền Bắc phải thắt lưng buộc bụng, cứu đói và giải phóng miền Nam. Làm sao đồng bào bên kia vĩ tuyến biết rõ thực hư thế nào khi mà tất cả cơ quan; phương tiện truyền thông là một chiều, ngày đêm nhồi nhét tẩy não, cho con người ta chỉ biết nghe mà thôi, tất cả chỉ là bịa đặt; gian trá… để thực hiện mưu đồ. 

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, con đẻ của Hà Nội, chấp nhận làm tay sai, bù nhìn cho một sự tráo trở, vi phạm hiệp định Genève 54. Những người thuộc mặt trận này biết quá rõ, rằng nhân dân miền Nam đang sống một đời sống thế nào, có nghèo khổ, cơ cực, có là tay sai đế quốc Mỹ hay không. Thực ra, vì họ bị lừa, không biết miền Bắc khi đó ra sao, chủ nghĩa cộng sản là gì. Mấy tay cầm đầu mặt trận này chỉ chiêu dụ được hầu hết những người ở vùng nông thôn, không đủ điều kiện đến trường, thiếu kiến thức, thật thà chất phác, dễ tin, nghe theo lời dụ dỗ của cán bộ cộng sản nằm vùng, cả đời chỉ biết ruộng đồng, trẻ em quanh năm suốt tháng ngồi mòn cả lưng trâu, có đâu lý tưởng, biết gì cách mạng, cái chủ nghĩa xa vời mà abc chữ đọc không chạy lấy đâu thông suốt. Nhiều gia đình, cha mẹ sau khi đã phải lòng vì lời ngon ngọt của cán bộ tuyên truyền, khuyến khích con cái tham gia kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miền Nam, cái miền mà đúng ra phải dốc toàn lực để giải phóng miền Bắc mới đúng. Mấy con bò; lủ trâu dần hồi vắng bóng đám mục đồng tuổi mới 14; 15 mà bao năm tháng đã quen hơi, nay thoát ly lên đường đi làm “cách mạng” theo lời kêu gọi của bác Hồ từ miền Bắc xa xôi, nơi bác đang ép mình sống một cuộc đời “độc thân” bên cạnh các cháu nhi đồng… hô hào nam tiến và quyết chiến thắng để xây dựng bằng mười (hãy nhìn toàn bộ đất nước bây giờ sau hơn 40 năm).

Yêu nước là truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhưng tội nghiệp cho những người có được một trái tim cho dù lớn, mà khối óc lại nhỏ quá khi hành động, nhất là sự dấn thân theo một con đường, có thể gọi là “con đường cứu nước”.

Cộng sản chủ trương bạo lực để chiến thắng. Lệnh của bác và đảng, những gì thuộc miền Nam là diệt sạch, miễn sao đạt được mục đích thì thôi. Bọn du kích ngày đêm bắn phá, pháo kích vào cả trường học, đốt chợ, giựt sập cầu, đắp mô cản trở lưu thông, làm gián đoạn mọi sinh hoạt nơi này. Đêm đêm họ về bắt những viên chức chính quyền xã ấp địa phương đang công tác phục vụ đồng bào, đọc bản án với tội danh phản động, sau cùng là dùng cây đập vở sọ đến chết. Những hành động trên họ gọi là cách mạng, là kháng chiến, là giải phóng…. đây có khác gì khủng bố Hồi giáo bây giờ?

Tết Mậu Thân Việt cộng vi phạm hưu chiến, tiến vào tận thủ đô Sài Gòn mà không thắng nổi, Hồ Chí Minh chắc phải hộc máu mà chết sau đó vì bộ đội cụ Hồ đã đại bại trong tổng tấn công. Mùa hè 1972, Bình Long; An Lộc; Quảng Trị; Kontum, xe tăng; đại pháo đến tận nơi mà nuốt không trôi thì lấy gì có “đại thắng”.

Hiệp định Genève 1954, Paris 1973 đều nằm trong những thủ đoạn, miền Nam tôn trọng, Bắc Việt xé nát. Đồng minh rút đi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong thế bất cân xứng. Kẻ chiến thắng huênh hoang đây là cuộc chiến đấu “thần thánh” (duy vật làm gì có thánh với thần mà tự hào) Bộ đội tiến vào, quân miền Nam lui dần vì thiếu súng đạn để chiến đấu, không còn viện trợ quân sự vì các điều khoản hiệp định khóa chân. 

Bàn cờ quốc tế đã xếp sẵn, Kissinger & Lê Đức Thọ nhận chung giải Nobel Hòa Bình sau những lần đi đêm; mặc cả, đây là yếu tố chấm dứt cuộc chiến mà phần thắng dành cho Nga Tàu, Hà Nội hưởng lợi, chứ không phải nhân dân Việt Nam. Quân Bắc Việt như chó ngáp phải ruồi, vào ngồi chồm hổm trong dinh Độc Lập mà nghĩ mình đang mơ. 

Miền Nam thua trận trong danh dự. Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu đến cùng để bảo vệ đồng bào và chính nghĩa tự do. Các thế lực nước lớn phản bội, cấu kết, chia cắt, cộng với một nhóm gian manh tại Hà Nội, họ chẳng có lý tưởng, không vì yêu nước hay cứu quốc gì cả, chỉ làm tay sai Nga Tàu. Tham vọng nhuộm đỏ phương Đông, khối cộng sản đến giúp Bắc Việt với mục đích biến cả nước thành cộng sản mà thôi. Riêng Trung cộng thì có ý đồ sẽ thôn tính Việt Nam sau đó, rồi biến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thành chủ quyền của mình, hiện tại đã thấy rõ. Hà Nội ngây thơ nghĩ rằng mình được những đồng chí anh em tận tình giúp đỡ, vậy mà mãi đến bây giờ vẫn còn ngu.

Cuộc chiến Nam Bắc chấm dứt, cái mặt trận giải phóng bù nhìn không còn nữa, bị khai tử và đi vào quên lãng không kèn không trống. Những người cộng sản này đã có biết mình bị lừa chưa, có thấy miền Nam cần được giải phóng không ? Đất nước ngày hôm nay nguy khốn, bên bờ vực thẳm, tội lổi của họ thật lớn, sách sử sẽ chép ghi. Vì chúng mà Trung cộng ngày nay mới có thể thực hiện thôn tính cả giang sơn Việt Nam sau khi thống nhất, trước kia chỉ có nửa nước thôi. Bây giờ giặc đã ngập tràn sau ngàn năm ngóng cổ, Bắc Kinh mộng đã thành, chờ ngày sát nhập.

Cộng sản Việt Nam bây giờ có vô số “Vô”, nào là vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô giáo dục, vô văn hóa, vô đạo đức, vô lương tâm, vô loại…nhưng một điều căn bản thì họ lại không, đó là không “vô sản”. 
Từ trong rừng rú tràn ra thành thị, chúng mang theo những gì ? hãy nhìn họ bây giờ, có thể nói gần như 100% đảng viên, không tên nào nghèo cả. Tiền lương tháng cho công việc là bao nhiêu, nhà cao cửa rộng; xe cộ; đất đai thênh thang ở đâu mà có.

Phong trào “tam du”  nở rộ trong toàn đảng. Hầu hết cán bộ từ cấp trung trở lên có con cháu “du học” nước ngoài. Tiền dư của để, thay phiên “du lịch” viếng thăm thân nhân (con cháu là du sinh). Cán bộ lạm dụng công quỹ làm chuyến công tác nước ngoài tha hồ “du hí”. Tội nghiệp đám dân lành đói rách, thiếu ăn !!!

Một đám tay sai cho Nga Tàu tàn phá đất nước, hủy diệt dân tộc, tự nhận là có công với cách mạng, rồi tự tung tự tác, tự thưởng cho nhau. Đất đai thuộc công thổ quốc gia, họ tha hồ chia cắt cấp phát, trở thành địa chủ; tư sản; đại gia, một cuộc cách mạng biến dân lành vô sản !!! 

Đất nước đã từng bị xâm lăng; đô hộ, nhưng nhờ toàn dân chung sức đấu tranh giành lại độc lập; tự chủ. Ngày nay, đất biển mất dần, nhân dân lầm than đói rách, nhà nước không lo. Bản năng sinh tồn, dân chúng đoàn kết, hô hào bảo vệ giang sơn, chống quân xâm lược, nhưng ngược đời là nhà nước bảo vệ kẻ thù, bắt hết những ai chống giặc. Thế lực nào sách động nhân dân yêu nước, chắc phải được tuyên dương ca tụng, có đâu bị ngồi tù, khi họ là những anh hùng. Ngày còn chiến tranh, trong miền nam, bọn cộng sản thường bày chuyện, tạo nên sự việc, rồi sách động nhân dân, tổ chức biểu tình, thành hình đối lập, chống đối chính quyền với âm mưu lật đổ. Ngày nay, nhân dân xuống đường, phản đối nhà cầm quyền cộng sản là chính đáng, có căn cơ, có nguyên cớ rõ ràng, không ai xúi giục cũng chẳng thế lực nào giựt dây. Họ lầm tưởng và cũng do bản chất độc tài, tham quyền cố vị nên thẳng tay đàn áp, tiêu diệt lực lượng ái quốc, để đảng tồn tại, nước mất cũng không sao.

Một chế độ toàn là bọn phản dân hại nước. Với bộ óc nhỏ hẹp, không thể nghĩ ra được những gì để mở rộng quốc gia, phát triển dân sinh, không làm gương tốt để xứng đáng cho dân thương quý. Quyền lực trong tay, có quân đội; công an làm tay sai với súng ống; chuyên chơi trò bẩn thỉu. Những bậc tu hành và dân lành vô tội có chi thù oán mà giang hồ; bất lương thường xuyên bám gót hành hung đến mức dã man. Nhà tù; mắm tôm và côn đồ là vũ khí răn đe nhằm khống chế sự bất khuất của người yêu nước. Cản trở bước tiến những người dám hy sinh; đi tới vì chính nghĩa, bằng đinh rải đầy đường, nghe sao tồi bại và vô cùng thấp kém.

Thật không hiểu nổi, một đảng với hơn 3 triệu đảng viên, công an; quân đội không nhằm phục vụ đất nước, chỉ lo bảo vệ đảng và phục vụ cho có mỗi 19 con tôm trong bộ chính trị, mà không biết tương lai đất nước; dân tộc sẽ đi về đâu, hậu quả cho chính bản thân mình, mai này ra sao?

Hơn 40 năm thống nhất, dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, đất nước đã bị phá sản toàn diện. Phải công tâm mà nói, hàng trăm ngàn công chức, sĩ quan, chuyên gia, sinh viên; học sinh dưới thời Việt Nam Cộng Hòa là những người có trình độ, là tài sản của quốc gia. Bất cứ một chính quyền nào, thì những nhân sự này cần phải được trưng dụng một cách triệt để cho nhu cầu của đất nước, vì họ đã được đào tạo, nếu là cục phân thì người lãnh đạo cũng phải biết sử dụng ở một vị trí nào đó. 

Chiến tranh chấm dứt, họ đã buông súng rồi vào tù, toàn bộ tài sản bị tịch thu (cho cán bộ xài) gia đình họ đi vùng kinh tế mới (vô rừng) theo chủ trương sống tập thể, con cái đi cầm cuốc; chăn vịt; chăn bò, thay thế vị trí của lũ chăn trâu ngày xưa theo du kích, bây giờ cách mạng thành công ra “lãnh đạo chính quyền”, nhiều tay chủ tịch hay viên chức cơ quan cả chử ký cũng không biết, một đất nước như vầy đến bao giờ mới thành rồng thành rắn? Tịch thu nhà cửa ruộng vườn của dân lành, vì là “dân ngụy” không còn tư cách để sử dụng, nay giao lại cho chính quyền “xử lý”, chia chác nhau để nhân dân trở thành “vô sản”. Đổi tiền nhiều đợt để mọi người ai không là đảng viên trở nên “bình đẳng”. Một cuộc cách mạng, đấu tranh giai cấp không còn cảnh người bóc lột người, xóa bỏ bất công, cán bộ công nhân viên nhà nước, đảng viên phấn đấu để cùng hưởng lợi, nhân dân tự lực cánh sinh. Những ai còn miếng đất; căn chòi chờ ngày quy hoạch, rồi cùng bác đi đến “đại đồng” (chỉ dân mà thôi).

Nhà nước cộng sản Việt Nam, ngồi trên cả luật lệ do chính họ đặt ra, rồi thao túng; xâu xé; tàn phá đất nước. Hiện tượng Bauxit ngập bùn đỏ, Formosa thải chất độc, phá rừng; chặt cây xanh; cho kẻ thù mướn đất hàng chục năm tại những địa điểm có tầm chiến lược, mà đối tác có chủ ý mờ ám. Những nhượng bộ trên đây là có sự thông đồng của chóp bu từ Hà Nội. Một là do mối lợi tiền bạc, hai, vì bọn Bắc Kinh nắm tất cả tì vết của trung ương đảng nên không tên nào dám từ chối. Họ cũng bày trò họp hành; biểu quyết này nọ cho có dân chủ; độc lập nhằm tránh phản ứng của dân, nhà cầm quyền địa phương chỉ là những kẻ thừa sai. 

Số tiền 500 triệu mỹ kim, Formosa gọi là bồi thường sau khi nhà cầm quyền xé lẻ đi đêm; thỏa thuận với thủ phạm, giá trị chỉ tương đương số thuế và các khoản khác mà công ty phải nộp mà thôi, cộng trừ nhân chia thì Formosa chẳng mất gì. Số tiền này đúng ra chỉ dùng để cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân, đồng thời xúc tiến thưa kiện. Đây không gọi là tiền bồi thường, vì quá ít không tương xứng sự thiệt hại. 

Truyền thống văn hóa Việt Nam là tha thứ (không phải văn hóa Việt cộng). Tai biến này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần con người. Công ty đầu tư vì trục lợi, thất bại hay tạo rủi ro gì thì phải chấp nhận giải quyết theo sự thiệt hại, cho dù có bị phá sản. Ngư dân và cư dân trong vùng ảnh hưởng phải được bồi thường thỏa đáng. Xét về thiệt hại trên phương diện tinh thần, chúng ta có thể bỏ qua vì sự cúi đầu nhận lỗi của lãnh đạo Formosa, còn thiệt hại về đời sống kinh tế thì không. Đây không phải đánh người chạy lại như mấy tên cộng sản giả nhân giả nghĩa hô hào, tiền vô đầy túi rồi, chúng cố tình dàn xếp cho qua truông, sợ bại lộ những điều mờ ám khi cho phép Formosa tiến hành xây dựng nhà máy, và nay vẫn tiếp tục.

Ảnh hưởng từ Formosa rất lớn và lâu dài. Một nhà nước gọi là lãnh đạo nhân dân, nhưng luôn đứng về phía kẻ thù, bênh vực thủ phạm, làm nội ứng cho giặc; phá rối; gây thiệt hại cho đất nước; dân tộc… Vụ này không chỉ thiệt hại trực tiếp đến sự sống của người dân Việt, mà còn ảnh hưởng cho du khách ngoại quốc đến thăm viếng, độc chất lan tràn trên biển cả. Môi trường là mối lo không nhỏ mà Liên Hiệp Quốc rất quan tâm. Chúng ta có thể kêu gọi cơ quan này nhập cuộc, bởi nhà cầm quyền cộng sản không thật sự muốn giải quyết mọi mặt của vấn đề.

Địa chủ là thành phần mà cộng sản quyết tâm tiêu diệt, nhưng xã hội bây giờ ai là người lắm đất nhiều ruộng? Chính bọn họ đã giải phóng nhân dân để thay đổi vị trí của một giai cấp gọi là bóc lột. Người dân vùng nông thôn ngày xưa, sống bám đất giữ ruộng để có cơm có của, Việt cộng kêu gọi yểm trợ, đóng góp cho cách mạng, đêm về vác gạo nuôi quân làm kháng chiến, hứa hẹn mai này đất nước được giải phóng sẽ trả công xứng đáng. 

Những ngày còn nằm bưng; trốn hầm, Mẹ nuôi Mẹ giấu để còn mạng trở về từ cỏi chết. Rồi cuộc đời thay đổi, bao nhiêu thước đất, mấy miếng ruộng cằn đảng cũng không chừa, Mẹ còn gì để sống. Từng túm gạo, mấy ký tiêu, vài ba gói bột ngọt, dăm ký đường Mẹ làm vốn đi buôn, quản lý thị trường, thuế vụ cũng không tha, Mẹ đã đến đường cùng, trắng tay. Mẹ chửi cha cách mạng, nguyền rủa giải phóng “tụi bây kẻ vong ơn, đồ bội nghĩa”. Người Mẹ Việt Nam vốn dỉ hiền lành, Mẹ mắng mấy đứa như con như cháu, “Con Cháu Bác Hồ” nhỏ nhẹ thưa thốt “ai biểu hồi đó má ngu ráng chịu” Mẹ đứng như trời trồng; uất nghẹn. Ngày nay, có những đứa con nhiều tiền lắm của, nhờ lòng bác đảng, nhớ ơn Mẹ hiền, muốn đền đáp hiếu nghĩa bằng những tượng đài ngàn tỷ, gọi là tượng đài “Mẹ cách mạng; Mẹ chiến sĩ”. Mẹ Việt Nam thật vô phúc khi có những đứa con mất dạy, phản bội giống nòi, bán đứng tổ tiên, nay lại đầu tư trên vong linh của Mẹ, đúng là một lũ khốn kiếp, Mẹ của những thằng hèn không phải anh hùng, Mẹ tủi hổ… Nếu bọn “gian quan” này còn ngoan cố, vẫn tiến hành xây tượng, trong khi dân tình còn đói khổ, thì trên đôi gò má của Mẹ, chắc chắn không thể quên vài giọt lệ tuông thấm lòng đất. 

Nếu không có tên tội đồ Hồ Chí Minh và đồng phạm, thì Việt Nam không có đảng cộng sản. Ngày hôm nay dân tộc Việt Nam chắc chắn rất hãnh diện vì vị trí của mình khắp năm châu. Ngày đó, miền Nam trên nhiều lãnh vực, đã hơn những quốc gia láng giềng như : Nam Hàn; Đài Loan; Singapore; Mã Lai; Thái Lan; Phi Luật Tân; Nam Dương; Miến Điện; Lào; Cam Bốt…

Vừa qua, tên tổng bí Trọng trơ trẽn khoe rằng “chưa bao giờ đất nước phồn vinh; giàu đẹp; phát triển như bây giờ”. Xin thưa với ông, nếu Việt Nam Cộng Hòa giải phóng miền Bắc, thì Việt Nam đã thành rồng thành rắn hai; ba chục năm trước rồi. Sau 42 năm, dưới sự lãnh đạo của các ông, Việt Nam đã thành con gì rồi? Hay chỉ là “con nợ”. Về kinh tế thì không chủ động được trên thị trường. Khoa học kỹ thuật đã chế biến những thứ gì? Về phương diện văn hóa giáo dục thì suy đồi cả về mặt đạo đức và học tập, sinh viên học sinh chỉ mong có cơ hội theo học các trường ngoại quốc, tốt nghiệp không muốn trở về. Chuyên gia; chuyên viên gốc Việt hải ngoại bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi về giúp nước? Doanh gia thành công nơi xứ người, một thiểu số hám lợi, mang vốn liếng về đầu tư như đặt trọn sản nghiệp trên chiếu bạc mà chủ chứa là một bọn cướp. Dân nghèo, lao động chân tay cũng không có việc để mưu sinh, nhà nước của các ông thì làm đầu nậu ăn chận, xuất cảng đi ở đợ hoặc sang đó để cưới vợ; lấy chồng tìm cơ hội đi lên. Ông có thấy nhục vì tài lãnh đạo của mình không? Nếu tệ trạng này xảy ra tại các nước dân chủ; văn minh và nhất là Nhật Bản, với vai trò lãnh đạo thảm hại như ông, họ đã phải cúi đầu chịu tội trước quốc dân; từ chức và rút gươm “tự xử” rồi, còn ông thì “tự hào” đúng là láo phét;  vô liêm sỉ...

Không có đám Việt kiều phản động gởi về hàng chục tỷ đô la mỗi năm, thì cái xã hội xã hội chủ nghĩa “ai ỉa nấy ăn” đó, ngày nay ra sao? Một số có thân nhân bên ngoài giúp đở còn lay lất qua ngày, đại đa số còn lại làm gì sống, có được nhận trợ cấp xã hội từ chính quyền như những quốc gia tự do, dân chủ, tư bản khác không, hay là sống chết dân mặc kệ? Một chế độ chỉ đáng bị phỉ nhổ.

Bộ mặt xã hội ngày hôm nay được trang điểm nhờ bọn tư bản (đang dãy đành đạch mà chưa chết đó) đưa tiền vào đầu tư. Trung cộng tung hàng chục tỉ đô la để khống chế nền kinh tế Việt Nam. Vài triệu cán bộ; đảng viên cộng sản cùng gia đình, thừa tiền dư của, nhờ ăn cắp của công, bòn rút dân nghèo, rồi tập tành làm chủ, cộng thêm một lủ cơ hội đút lót; ăn có mà thành đại gia. Một đất nước được xây dựng trên nền tảng cá nhân; bè đảng và tư bản ngoại lai trục lợi thì có trường tồn không? Cũng chính tên Trọng đó nói, đánh tham nhũng là tự đánh vào đảng. Đúng, đây là câu nói chính xác nhất trong đời ông, vì toàn đảng tham nhũng, không thiếu tên nào, chẳng lẽ ông tự vả vào mặt mình?

Cán bộ; đảng viên cộng sản, sao không chọn các trường đào tạo nào “nổi tiếng” tại Việt Nam, cho con em mình ghi danh ở đó học tập, mà phải là Mỹ; Pháp; Anh; Úc; Canada… học phí trăm ngàn đô la ở đâu ra? Hãy thử làm một cuộc thống kê có tính cách trung thực, để biết được chủ những công ty; hãng xưởng; nhà cửa, lâu đài; tài sản; xe cộ đắt tiền xem thuộc thành phần nào? Rồi mới lượng định được đất nước Việt Nam, ngày nay có phát triển không, hay chỉ là hào nhoáng; trống không?

Lãnh đạo Việt cộng khi ra nước ngoài, dự các buổi họp gì đó cùng lãnh đạo quốc gia ở đây, toàn là đi cửa sau, có an ninh bảo vệ, vì nơi tiền đình đã tràn ngập kiều bào, dàn chào bằng cà chua; trứng thúi cùng biểu ngữ phản đối. Chính quyền sở tại đã cố tình sắp đặt cho như vậy. Đúng trên nguyên tắc ngoại giao, việc đón tiếp các đồng nhiệm bạn, họ phải dọn sạch những chướng ngại và đón tiếp một cách trang trọng. Cộng sản Việt Nam có đồng minh với ai đâu, ngoại trừ là tay sai của Trung cộng, còn lại thì đến đâu chỉ toàn xin xỏ nên người ta khinh khi. Lãnh đạo người ta đi đến đâu kiều bào đón tiếp ngập tràn. Việt Nam cũng có, nhưng địa điểm được sắp xếp trước, tiếp xúc với đám du sinh, là con cái đảng viên, cán bộ Việt cộng ở đây, cũng bắt tay; chụp hình; quay phim nhằm tuyên truyền thôi, nhưng ai cũng biết.

Thượng Đế sinh ra con người, nên phải được tôn trọng giống nhau. Vi phạm nhân quyền bị lên án, thì Hà Nội ngụy biện rằng “mỗi quốc gia có chủ quyền, và hành xử nhân quyền cách khác nhau”, nhưng khi có thiên tai; hạn hán hay cần tiền bỏ túi thì nhân danh là đồng loại, cúi đầu xòe tay, cần giúp, thật là nhẹ quốc thể quá! Đồng bào các ông ở trong nước đó, đang cần tự do, dân chủ; nhân quyền; tiền bạc; áo cơm, hãy giúp đi.  

Nhiều người Việt Nam đi ra ngoài hay bất cứ đâu, khi có ai hỏi bạn đến từ đâu và chỉ biết trả lời rằng “tôi đến từ Lào; Đại Hàn hay Nhật Bản… không dám nhận mình thuộc dòng giống Lạc Hồng, vì xấu hổ, nhục lây bởi chế độ cộng sản Việt Nam!!!

Khi Hồ Chí Minh ra ma, cái xác khô nằm tại Ba Đình, bọn lãnh đạo sau này cũng thấy chướng chướng lắm chứ, không lẽ dẹp bỏ. Tên nào cũng nghĩ rằng, sao không phải là mình nằm đó khi qua đời, để mọi người tôn sùng; chiêm bái. Nhưng đành chấp nhận để tên già Hồ còn nằm đó, coi như là biểu tượng để mị dân, mãi mãi không tên nào khác được nằm đó cả, thế là xong.

Vài người quen từ hải ngoại về thăm nhà kể lại rằng: lúc vượt biên ở các trại tị nạn, vài trại viên có sáng kiến ghi trên vách cửa cầu tiêu (hố xí)  những chữ “lăng bác hồ”. Mỗi buổi sáng, vì nhu cầu vệ sinh, nhiều người vui đùa rủ nhau sắp hàng đi thăm lăng bác. Đó, một người mà trong nước, đảng cộng sản coi như vĩ đại được tôn kính, nhưng trong lòng dân có ai nghĩ vậy chăng? Nếu nói căm thù vì sống cơ cực trong chế độ nên dân mới chửi là không đúng. Vượt thoát rồi là tương lai sẽ tươi sáng hơn, nhưng mối hận con người ta đã khắc ghi, nhất là vì dân tộc họ đang bị đọa đày, thì chắc là vĩnh viễn không nguôi. Thử nghĩ một ngày nào đó, khi chế độ này sụp đổ, thì cái lăng nhơ nhướp ở Ba Đình sẽ thế nào? Mồ mả của mấy tên tội đồ như Trường Chinh; Lê Duẩn; Phạm Văn Đồng; Võ Nguyên Giáp… và hàng ngàn tên khác nữa, nhân dân giải quyết ra sao? Sự căm phẫn đến tột cùng, thì đừng trách dân sao xúc phạm. 

Trong nước, thường thì cứ 2 người dân lương thiện trở lên, có dịp ngồi lại là chửi chế độ, nguyền rủa lãnh đạo và tay sai. Lòng căm thù dâng lên khi mọi người nhìn thấy hình tượng của những tên độc tài; trùm cộng sản, vì họ là họa của nhân loại. Cái nhà mồ ở Ba Đình, mấy chục năm nay tốn kém biết bao nhiêu chưa đủ sao? Lũ buôn thần; bán thánh, nay còn lợi dụng luôn cả thần tượng “cha già dân tộc” của chúng, xây thêm tượng để chia chác nhau vì túi tham còn rổng. Tiền của nhân dân, bọn nó cứ mặc, xây dựng bửa bải. Rồi một ngày tàn, dân lôi chúng xuống, đổ nát thành vụn, vô ích !!! Bọn nào chủ trương xây, kẻ đó sẽ phải trả lời với nhân dân.

Hãy sống sao cho đáng sống, sống sao cho dân thương dân mến, chết để dân tiếc dân nhớ. Đền đài; lăng mộ; tên đường; sách sử khắc ghi, lưu danh muôn thuở. Danh vọng nhất thời, mà tiền của cũng chẳng muôn đời thưa các ông. Giữa sống và chết chỉ cách nhau có một nhịp tim. Anh hùng và tội đồ có thể thay đổi từ một cái chớp mắt. Mong các ông nghĩ lại.

Người có bằng cấp chưa chắc là một “trí thức”. Có khi chỉ là một kẻ có “học thức” mà thôi. Trong một đoàn xiếc, có những bầy khỉ; con chó, chú voi, biết đạp xe; nhảy vòng lửa, nói chung là biết diễn trò… loài thú có học gì mà cũng làm được. Những kẻ có học mà bản chất lừa lọc; phản bội; vô lương tâm; thiếu đạo đức; vô văn hóa; bắn giết đồng bào; đồng loại; đầy ải nhân dân; sống cho cá nhân; phục vụ bè đảng…chỉ biết theo lịnh, như một con rối, có khác gì một con thú. Tham gia đảng cộng sản thì đã tự coi mình không là một trí thức, cho đến khi bước ra khỏi hàng ngũ và vứt thẻ đảng vào thùng rác. Chủ nghĩa cộng sản ngày hôm nay đã giãy chết thay cho chủ nghĩa tư bản, vậy mà một số đứa u mê, còn vổ ngực tự hào mình là đảng viên, họ đang mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ rằng một ngày nào đó chủ nghĩa xã hội sẽ vực dậy, hãy kiên nhẫn chờ đi.

Không như Mao Trạch Đông đã nói. Chế độ cộng sản Việt Nam ngày nay có quá nhiều trí thức, như là một hiện tượng, một mốt thời thượng và cũng định hướng cho tương lai của mỗi đảng viên. Hàng chục ngàn tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, văn bằng đại học… từ đâu mà sản sinh, trường cấp nào đào tạo; hay bổ túc văn hóa? Bằng cấp; học vị được rao bán khắp nước.

Một phần thức ăn, khi con người đưa vào miệng; theo thực quản đến bao tử; qua ruột non; xuống ruột già và bài tiết ra cục phân, một cục phân đúng nghĩa, vì nó phải trải qua một tiến trình tiêu hóa tự nhiên với thời gian. Bằng cấp trong tay một đảng viên mà không qua một quá trình học tập, thi cử, đỗ đạt thì có gọi là trí thức chăng? Vậy là chưa bằng cục phân như Mao đã miệt thị. Nhưng thôi, vì họ muốn được đồng hóa, cho nên trong hệ thống lãnh đạo cộng sản Việt Nam bây giờ có cả một đống phân !!! Đúng là một bọn xét lại, phản Mao.

Hồ Chí Minh hô hào trăm năm trồng người. Từ một đứa trẻ sơ sinh, họ đã có chuẩn bị uốn nắn, nhồi nhét, đào tạo, trang bị cho chúng một tư tưởng với lòng căm thù, chỉ biết có bác và đảng, nhiệt tình và sống chết với lý tưởng cộng sản. Vòng khăn đỏ nhuộm màu máu quấn quanh cổ, là cái thòng lọng treo lơ lửng những tuổi thơ, đưa đẩy các cháu đến dầng với địa ngục tội lỗi. Trong chiến tranh, một đứa trẻ mới lên năm lên bảy, đã bị dụ dỗ, được giao công tác, từ len lỏi quan sát trại lính, ném lựu đạn vào khu chợ hoặc đám đông, nhằm gieo rắc nổi sợ hải cho nhân dân, cũng như chứng tỏ sự hiện diện của quân “giải phóng” mọi nơi.

Nhớ lại vụ “Mỹ Lai” Quảng Ngải. Từ những hành động chống quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng sử dụng toàn lực và phương tiện sẵn có để đánh lại, miễn sao làm tiêu hao lực lượng địch. Họ dùng cả những người già; phụ nữ; trẻ em để làm lá chắn. William Calley, viên thiếu úy Hoa Kỳ bị tố cáo vì ra lịnh bắn vào “nhóm dân” tại một vùng gọi là xôi đậu, một nơi mà dân; quân du kích lẫn lộn, có khi cả một gia đình toàn là thành viên cộng sản, từ già đến bé được phân chia nhiệm vụ. Chúng ta thử nghĩ, khi một toán quân đang di chuyển, bỗng tiếng súng khai hỏa, bắn tỉa từ khóm tre; bụi chuối; từ phía “nhóm dân” đó, thì sự phản xạ của mỗi người lính sẽ thế nào? Hãy xét theo công tâm, nếu bắn trả thì có gọi là tàn sát hay không?

Bốn mươi chín năm, kể từ 16/3/1968, cái gọi là “thảm sát Mỹ Lai” mà cộng sản la làng. Viên chuẩn úy Hugh Thompson ngồi trên trực thăng nhìn xuống, có biết gì dưới đất đã xảy ra, chỉ thấy súng nổ và xác người la liệt, rồi phẩn nộ. Anh ta có biết mấy căn hầm bí mật trong từng căn nhà không? Bao nhiêu quân du kích sau khi giao tranh với toán quân Mỹ, đã nhanh chân chui xuống, những cụ già nhiều tuổi đảng lụm khụm giả vờ như không biết gì, kéo ghế ngồi trên nắp hầm che chắn, than thở khóc lóc, và vì sao? Hay vì một đám con cháu của bác và đảng bị bắn hạ, nằm vắt vưởng trên bờ đê, trong chuồng bò bởi hỏa lực của toán quân Hoa Kỳ. Một vài phụ nữ vừa ném vội những khẩu AK xuống giếng; cũng đang vạch vú cho con bú với bộ mặt căm hờn “đế quốc Mỹ và tay sai” mong con chóng lớn thay cha vừa trở thành liệt sĩ, tổ quốc sẽ ghi công. Một đám trẻ dăm bảy tuổi còn ngây thơ, được phân công trèo tuốt ngọn cau, xem chừng có quân địch thì ra dấu làm hiệu, mấy tên du kích bên dưới súng ống sẳn sàng. Hỏi rằng, nếu những đối tượng này trúng đạn; ngã gục, có gọi là bị giết lầm chăng? Còn nhớ tại vùng nông thôn, nhiều phụ nữ khai độc thân hoặc chồng chết đã lâu, vậy mà con nít ở đâu chạy đầy sân phơi lúa? (Hãy khui nắp hầm đi, sẽ biết cha chúng là ai).

Nói đến chiến tranh thì mọi rủi ro có thể xảy ra, kẻ gây chiến chính là thủ phạm, những ai tiếp tay với chúng để gây tội ác cũng phải chấp nhận chung số phận mà thôi, mạng này hãy tìm bác và đảng mà đòi. Bản chất cộng sản sống quen gian trá, tưởng không ai biết. Họ xuất thân từ trường đảng; trường đoàn, nơi họ bị biến thành những con người không sống thật. Người lính thuộc quốc gia dân chủ; văn minh, không chấp nhận một sự tàn ác trong chiến tranh. Sự thật thà của viên chuẩn úy Hugh Thompson, không biết gì về thủ đoạn của cộng sản, khiến cho sự việc trở nên trầm trọng, trao chính nghĩa vào tay kẻ ác. 

Mọi người nên nhớ rằng, quân đội Mỹ có mặt tại những vùng chiến tranh để giúp các nơi đó chống độc tài hay cộng sản, chứ không phải để bắn giết; sát hại. Những thanh niên Hoa Kỳ đang sống một cuộc sống sung sướng; tiện nghi và rất an toàn nơi quốc gia họ, tội tình gì bỏ lại tất cả để đi vào địa ngục. Cộng sản khát máu, chuyên hành hạ; tra tấn; giết chóc ngay cả đồng bào mình, ngày nay đã chứng minh trên thực tế. Chúng có thể ngụy tạo để đạt chiến thắng trên mặt trận chính trị, bằng cách bắn vào dân rồi hô hoán rằng Mỹ Ngụy tàn sát thường dân.

Thời chiến tranh, trong lực lượng Bắc Việt không có thương binh, cấp chỉ huy được lịnh bắn chết luôn những bộ đội chỉ bị thương, không để lại trên chiến trường, họ sợ rằng lính Việt Nam Cộng Hòa bắt được sẽ khai thác tin tức, cộng sản ác như vậy đó, ai biết?

Thảm sát tết Mậu Thân tại Huế và trên khắp miền Nam, pháo kích trường tiểu học Cây Lậy - Định Tường, bắn vào khu dân cư, chợ búa cả 21 năm dài. Hàng trăm ngàn thường dân bị tàn sát, vô số tài sản và làng mạc bị hủy hoại, vậy mà bọn nó được bác và đảng “ghi công”. Truyền thông nào lên tiếng, phổ biến cho toàn thế giới biết được thảm họa này?

Nếu không có chiến tranh, quân Bắc Việt đừng vào Nam gây hấn, thì nơi này vẫn luôn sống trong thanh bình; thịnh vượng. Người lính miền Nam chiến đấu để tự vệ trên tinh thần hiếu hòa. Người lính Việt Nam Cộng Hòa, sau một trận đánh có thể buông súng để ôm đàn ngồi hát tình ca, là như vậy đó. Ai đã gieo tang tóc; đau thương cho dân tộc?

Hà Nội chiến thắng nhưng không phải vì mục đích giải phóng, bởi vì nhân dân miền Bắc mới cần thoát ách cộng sản . Họ không có chính nghĩa, vì những đồng đội; đồng chí của họ bị lừa ngay từ ngày đầu tham gia. Mạng sống con người không được quyết định chính mình. Những pháo thủ chân bị xiềng vào ổ cao xạ, ngồi trong chiến xa cho đến khi bị bắn cháy thì thôi, không còn lối thoát. Bộ đội không tình nguyện cầm súng, nhưng hết cách, phải sinh Bắc tử Nam. 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân miền Bắc biết rằng mình đã chiến đấu và hy sinh một cách vô nghĩa. Hàng chục ngàn bộ đội không bao giờ còn thấy trở về với thân nhân. Ngày hôm nay, những cuộc biểu tình phản kháng lại chế độ hầu hết là từ miền Bắc. Họ chống đối vì những sai trái của nhà cầm quyền bây giờ, cộng với nỗi uất hận chất chứa từ ngày xưa thời chiến tranh. Lịch sử Việt Nam ngàn đời lưu mãi tội ác mà đảng cộng sản gây ra.

Bọn tàn ác và dốt nát hô hào, lãnh đạo phải có “tâm có tầm” hãy nhìn vào đất nước ngày hôm nay mới biết họ có đủ tiêu chuẩn và tư cách để lãnh đạo hay không? Vắn tắt như trên để còn bước vào tương lai. Nếu người cộng sản hồi tâm, coi như quá khứ. Ngoan cố, thì đó là một sự lựa chọn.
Qua nhiều hiện tượng, cho thấy cộng sản Việt Nam có hai cửa tử và một đường sống.

Cuối thập niên 80, khi khối xã hội chủ nghĩa dần tan rã, cũng là lúc cộng sản Việt Nam đang hấp hối. Vào thời điểm này thế giới tự do từng lúc đón nhận thêm nhiều thành viên vừa thoát đại ách cộng sản, một chủ nghĩa bệnh hoạn; hoang tưởng. Vài quốc gia còn bám víu vào cái thay ma hôi thối của Mác-Lê để tồn tại. Nhìn chung quanh láng giềng xem còn ai cũng tang gia bối rối như mình hầu nương tựa. Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng anh bạn đồng chí vĩ đại sát nách mình là cứu tinh, là cái phao có thể bám vào đó mà tiếp tục trôi nổi. Một con cừu đã quên đi giống nòi, không cần biết thịt da máu mủ đồng loại mình như thế nào, có sắp bị tuyệt chủng hay chăng, mà lại chấp nhận làm thành viên trong đại gia đình thuộc Hổ tộc (Hán) để mà thưa vâng…

Ngày nay, toàn dân Việt buộc phải sống dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Một đảng chỉ có tư cách hành xử  mọi bề với 3 triệu đảng viên của mình mà thôi, còn lại gần 90 triệu không là đảng viên, nên cần có một chính quyền dân sự được bầu. Đảng cộng sản cầm quyền không phải là đảng truyền thống của dân tộc, một đảng ngoại lai, luôn bị ảnh hưởng; dưới trướng; lèo lái bởi đảng đàn anh, vì vậy Việt Nam đã và sẽ không bao giờ có độc lập; tự chủ. 

Lịch sử đã chứng minh và kẻ thù cũng biết, rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ biết khuất phục hay cúi đầu chấp nhận làm nô lệ. Vậy mà ngày hôm nay, giặc thù đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình, không phải vì nhân dân không chống ngoại xăm, thủ phạm chính là nhà cầm quyền cộng sản đón giặc vào nhà, rước voi về dầy mã tổ, chuẩn bị cho tiến trình ba mươi năm để sát nhập.

Thế giới ngày hôm nay đã không còn đế quốc; thực dân; thuộc địa; độc tài hay cộng sản chính thống, mà chỉ còn những phe nhóm nhân danh quyền lực để cai trị; chia xẻ quyền lợi để tồn tại. Thường thì quốc tế không mấy quan tâm hay can thiệp do tiếng kêu của người dân những quốc gia này khi bị đàn áp, họ cho là chuyện nội bộ, không ảnh hưởng ngoại giao, đôi khi còn liên kết chặc chẻ hơn nữa nếu xét thấy chế độ đó vững chắc.

Không một quốc gia dân chủ nào trên thế giới, mà những vị tu sĩ bị tù tội; hành hạ; đánh đập một cách dã man. Là những bậc chân tu, sống cách với đời. Công việc hàng ngày nơi nhà Chúa; mái Chùa, vun bồi cuộc sống tâm linh cho Con Chiên; Phật Tử, cho Đạo Hữu; Tín Đồ. Tội tình gì mà quý ngài phải bị chiếu cố một cách tận tình như thế.

Là một con dân, nạn nhân trực tiếp, chúng ta có chấp nhận ngậm đắng nuốt cay để một nhóm cơ hội tiếp tục đè đầu cởi cổ không ? Chẳng những thế, cơ nguy mất nước đã gần kề, nếu thụ động; cầu an; ngồi yên thì thê thảm lắm, giặc Tàu sẽ đến !!!

Ngàn năm chúng ta thoát được ách nô lệ, không lẽ dân tộc Việt Nam đến hồi diệt vong rồi sao ? chắc chắn là không. Sự chịu đựng của một con người có mức giới hạn. Nếu nhà cầm quyền  này vẫn còn áp bức, nhân dân không còn sự lựa chọn nào khác là đứng dậy đấu tranh. Lịch sử chưa chứng minh được bất cứ một chế độ tàn bạo hay gian ác nào tồn tại lâu dài, cũng như dân tộc Việt Nam từng chống Tây hay đánh giặc Tàu tan tác. 

Thời cơ đã chín mùi. Trong lòng chế độ cộng sản, chưa bao giờ người dân có những phản ứng, đấu tranh quyết liệt như đã xảy ra khắp nước, mặc dù với mức độ chưa cao mấy, được coi như là một sự thực tập cho ngày tổng nổi dậy. Khắp các tỉnh thành, cùng một thời điểm, hàng triệu triệu con dân chỉ ra đường thôi, lịch sử có thể sang trang. Cuối thập niên 80, khi khối Đông  u sụp đổ, Liên sô tan rã, vậy mà Việt cộng đứng vững, vì dân Việt thụ động không dám đứng lên giải thoát cho chính mình. Các quốc gia tại Đông  u, ngày hôm nay đã có những chính quyền do dân bầu, còn Việt Nam thì sao ? nếu chấp nhận thì đừng than thở nữa. Không một quốc gia nào cứu giúp dân tộc Việt Nam đâu ! Chúng ta hãy làm đi, quốc tế sẽ can thiệp, điều này chắc chắn, đây là cơ hội cuối cùng.

Hiện tượng rất nhiều cán bộ các cấp; đảng viên cộng sản Việt Nam, cho thân nhân chuyển tiền bạc, mua sắm nhà cửa tại các nước tự do; dân chủ. Họ có cơ sở kinh doanh, cả thẻ thường trú  tại đây. Là những người trong cuộc, với cái nhìn chính xác, họ biết rằng chế độ này sẽ không tồn tại bởi nhiều nguyên do, nếu an toàn họ tiếp tục thao túng, có biến động, chúng sẽ thoát thân. 

Trái chín trên cây, rụt rả thúi dần và teo khô vô dụng, nếu không loay động, nó mãi nằm yên, một luồng gió thổi, trái sẽ lìa cành. Trong vài năm qua, chắc hẳn chúng ta không quên nhiều sự kiện, nhân dân tại các nước Trung Đông; Bắc Phi; HongKong, lâu hơn như tại Đông  u, đã tập trung; xuống đường phản đối cũng như lật đổ luôn nhiều chế độ độc tài, tất cả đã thành công. 

Việt Nam, lịch sử ngàn năm lừng lẫy chống ngoại xăm mới còn tồn tại. Nay, với một bầy đảng viên cộng sản 3 triệu tên, đang hoành hành dân tộc, vậy mà chỉ có một thiểu số nhỏ nhoi chấp nhận đương đầu trong đơn độc nhưng cương quyết. Họ đi tới, nhìn lại phía sau không thấy ai cả. Những kẻ ham sống; sợ chết, muốn an thân, hãy đóng cửa, sưởi ấm cùng gia đình; bảo vệ tài sản, chờ giặc Tàu đến gỏ cửa (xin đừng nói câu hối hận).

Hỡi những người Việt Nam chân chính yêu nước, tất cả những Tôn Giáo; lực lượng Dân Oan; Công Đoàn; thành phần của Việt Nam Cộng Hòa; những người đã rời bỏ cũng như đang chán ghét chế độ và nhất là những người thuộc “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”. Cùng là Dân Tộc Việt Nam, hãy cấp thời ngồi lại, thành lập một Liên Minh đối kháng (không phải đối lập) với nhà cầm quyền này. Bản thân họ là những kẻ độc tài, bạo gian đối với Dân Tộc, lại thêm có khuynh hướng làm tay sai và chấp nhận bán nước cho giặc. Chúng ta đã mất quá nhiều, từ lảnh thổ; lảnh hải; tài nguyên; đến suy đồi đạo đức; băng hoại xã hội; đồng bào lầm than; thụt lùi nhiều thế hệ. Giặc tàu chưa chính thức thôn tính, nhưng chúng đã tràn ngập cho dù không có mật nghị Thành Đô cũng vậy. Việt Nam sẽ bị xóa sổ, sẽ là một cựu “Lảnh Thổ Việt Nam” khi được nhắc đến mà thôi. Dân tộc Việt Nam sẽ là những “Mãng Lưu Lạc” tha phương. Để chỉ còn tìm nhau, ngồi lại nhắc về quê hương, đất Mẹ không còn nữa.

Cộng sản rất sợ đám đông. Muốn thắng, chúng ta phải tập hợp lại và liên tục xuống đường. Kêu gọi những người còn thờ ơ; nghĩ nhiều về bản thân. Vận động những cá nhân; thân nhân của cán bộ; đảng viên; bộ đội, công an… hưởng ứng, hãy vì vận mạng của tổ quốc. Một sự thức tĩnh sẽ cứu được nước, nếu không, tất cả sẽ không còn, kể cả luôn họ…

Về tôn giáo, những vị lãnh đạo tinh thần được kính quý, không màn bản thân vậy mà cộng sản coi như khắc tinh của họ. Là những bậc có tiếng nói rất được lắng nghe từ các Giáo Dân; Phật Tử; Tín Hữu; Đạo Hữu; Tín Đồ. Vì tín ngưỡng, đạo pháp, vì tổ quốc hãy đi đầu, dẫn dắt con dân đi tới, đi tìm chân lý và duy trì sự sinh tồn cho dân tộc.

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.Thời chiến tranh, là thành phần đóng góp rất tận tình cho Hà Nội, đưa đến sự thất bại của Miền Nam. Thực trạng của đất nước ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ sự sai lầm khi Mặt Trận này ra đời, đã không giúp gì cho đất nước, cho sự thống nhất hai miền để dân tộc Việt Nam được độc lập; phú cường. Mong rằng, những người thuộc Mặt Trận này hãy cùng lên tiếng, là xung kích làm cuộc “Cách Mạng Mới” thay đổi đất nước như nguyện vọng của mỗi con dân Việt Nam có lý tưởng.

Bạo lực nào có thể ngăn nổi quyết tâm của toàn dân. Nhà tù nào giam cầm được triệu triệu con dân yêu nước. Luật đào thải sẽ là kết quả dành cho những kẻ ác.

Cần chứng tỏ cho họ biết rằng “chúng ta cũng cương quyết và trường kỳ để đối đầu lại bọn chúng” cho đến khi lật đổ được chế độ này. Nếu không, tất cả sẽ phải mất hết vào năm 2020, vì ngày này sẽ phải đến.

Máu chảy ruột mềm, nhưng nếu bọn cộng sản ác ôn không hề thay đổi thì chúng ta đành cắt lìa ruột gan mà đoạn tình với họ. Song song với những cuộc xuống đường liên tục, ngay từ bây giờ, từ quốc nội đến hải ngoại, chúng ta cần ghi nhận và lưu lại bằng nhiều hình thức, như trên email; quyển sổ hay bất cứ phương tiện nào, chúng ta có thể gọi đây là “sổ tay người dân”. Nếu biết rõ những tên cộng sản và tay sai, nên ghi chú từng đứa, từng tên; làm ngành nghề gì; địa chỉ; tài sản gồm đất đai; nhà cửa mấy căn, bà con nội ngoại; bên vợ; bên chồng đứng tên giùm; trong lẩn ngoài nước; có con cái du học; tham nhũng; hối lộ; hình ảnh hay video clip lúc bọn nó đánh dân, hành hung Cha; Thầy; ủi chùa; phá nhà thờ; đốt thánh thất, ném đồ dơ vào các nơi linh thiêng; thờ phượng, cướp tài sản; đất ruộng của dân… Những chi tiếc này sẽ rất cần, chúng ta nên lưu giữ thật kỹ, hoặc gởi cho người thân ở ngoài nước oan toàn hơn. Đây là thứ vũ khí hữu hiệu và cũng là nhiệm vụ của mỗi con dân bây giờ. Chiến thắng cuối cùng ai đạt được mới là quan trọng, bọn Việt cộng sẽ mất tất cả, từ trong ra ngoài.

Bản chất dân tộc Việt Nam có truyền thống là tha thứ, không đánh người chạy lại. Người cộng sản phải quay đầu lại ngay từ bây giờ, đừng để bị lật đổ mới hối hận thì đã muộn. Cho dù họ có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Tài sản cất giấu nơi nào trên thế giới cũng sẽ  bị phơi bày. Ngân hàng Thụy Sĩ đã không còn an toàn cho kẻ gian, hồ sơ Panama vừa công bố nhiều quỹ đen; hàng trăm ngàn trương mục được tiết lộ, trong đó có hàng trăm tên tuổi Việt Nam…

Đối với Việt kiều bản xứ, nếu biết tên cộng sản nào rửa tiền ở đây bằng bất cứ hình thức nào, vào một thời điểm cần thiết sẽ cung cấp thêm dử kiện cho chính quyền thì đầy đủ  và chính xác hơn. Đây rất cần để cảnh báo cho bọn ác ôn biết rằng, các người hãy thức tỉnh, chấm dứt hành động côn đồ; gian ác đối với nhân dân và những bậc tu hành. Từng cá nhân nhuốm máu đồng bào sẽ phải đền tội. Thà rằng mang tiếng với đời, chúng ta không thể để bọn này thoát được lưới trời, cho dù ở đâu.

Tại những quốc gia dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, mỗi lần ký gởi vào trương mục ngân hàng dưới 10 ngàn đô la thì dễ dàng, trên 10 ngàn cần phải điền thêm phiếu. Luật Hoa Kỳ cần tìm hiểu tình trạng rửa tiền; buôn lậu; bán ma túy hoặc xuất xứ từ đâu. Làn sóng những người từ Việt Nam sang hay do trung gian đứng tên, mua nhà bạc triệu trả bằng tiền mặt; thành lập công ty; cơ sở buôn bán; khách sạn… chính quyền sở tại biết tất cả và rất rõ họ là ai, từ đâu đến, thuộc thành phần nào từ quốc gia gốc (luật nhân quả gieo gió sẽ gặt bão).

“Luật Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” được Quốc Hội Mỹ biểu quyết và Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật S.2943. Áp dụng trên toàn thế giới, chế tài những cá nhân; viên chức tham nhũng; vi phạm nhân quyền, bị cấm nhập cảnh và tài sản sẽ bị đóng băng tại Hoa Kỳ.

Thử nhìn về đất nước Việt Nam từ năm 2020.

Cũng như cộng sản Việt Nam sau khi chiếm được miền Nam, tất cả những gì nơi này đều thuộc về họ. Tài sản gom hết, thành phần chế độ cũ thì vô tù; trù giập cho đến chết hoặc tàn tạ; dân thường thì tan tác; xác xơ. 

Giặc Tàu gian manh có buông tha dân tộc Việt Nam bao giờ, ngàn năm họ không nuốt nổi, bây giờ được dâng, họ sẽ ra tay tàn bạo cả dân tộc Việt gấp trăm lần Việt cộng, kể luôn đảng viên cộng sản Việt Nam.

Chúng ta thử hình dung (nhưng có thể lắm) sau khi Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu, thì Bắc Kinh sẽ hành xử thế nào với một tỉnh mới trong từng bước một. Tác giả xin mở và đóng ngoặc kép dưới đây:

- “ Đảng cộng sản Việt Nam bị giải tán tức thì. Tất cả những đảng viên; viên chức CSVN các cấp coi như hết việc, về nhà ngồi chờ lệnh, sau khi Bắc Kinh đã nhanh chóng điền thế vào các cơ cấu chính quyền bằng hàng trăm ngàn cán bộ được đào tạo từ lâu.

- Thành phần lãnh đạo cao cấp, như trung ương đảng; bộ chính trị, là đầu nảo bị tiêu diệt ngay. Nhưng, biết đâu Bắc Kinh chơi trò đánh nguội, cho vài chiếc TU cổ lổ sỉ nào đó từ thời Liên sô sang chở tất cả đám tay sai có công trạng này về cố quốc để tưởng thưởng, rồi theo lệnh Tập Cận Bình cho vài chiếc nhào xuống Hoàng Sa để thỏa mãn giấc mộng của tên bán nước Phạm Văn Đồng qua công hàm năm 1958, cũng vì công hàm này đã làm tiền lệ cho Bắc Kinh lấn lướt; tham lam hơn như ngày hôm nay.

 - Chiếm thẳng Trường Sa, trút hết những thằng nội gián, cản quân bộ đội nổ súng chống Tàu trận Gạc Ma thời Lê Đức Anh 1988. 

- Trường Sơn, rặng núi quê hương, trùng điệp nối liền Nam Bắc, những dãy rừng xanh bạt ngàn, nơi mà Hồ Chí Minh núp bóng, đưa hàng triệu thanh niên vào lò lữa trong cuộc chiến tương tàn. Nơi này bây giờ, hàng vạn bóng ma vất vưỡng không mồ mả, lang thang trên con đường “ĐMHCM” . Vài chiếc TU khác hạ thấp cao độ đâm vào mạn sườn của dãy núi cho có tình đồng chí. 

- Còn 19 con tôm trong bộ chính trị chắc sẽ được vinh dự bổ nhào xuống lăng ba Đình cho có tình bác cháu, cho đáng cái đời bọn phản quốc.

Tên nào nhanh chân thoát thân thì biết đi đâu? Đừng nói là các nước dân chủ; tây phương, ai tiếp nhận chứa chấp các anh ? Anh bán nước, anh vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tàn ác với nhân dân…là tội phạm, xứng đáng trả về nộp mạng cho Tàu. 

Hay là bay qua Nga, Putin đang chờ ở đó. Với cái bản mặt ghịt xuống, cặp mắt trợn ngược, hỏi thăm sức khỏe các đồng chí, như một KGB hỏi cung. “Mỗi đứa ở đây có bao nhiêu tỉ, để đâu, đến đây làm gì, sao không giao Việt Nam cho tớ mà đem dâng cho tên mắt hí” nhiêu đây cũng đủ cho mấy tên đầu xỏ Việt cộng đái ra quần rồi.

Việt Nam không còn nữa mà Fidel Castro cũng chết luôn rồi. Mấy lãnh đạo Việt cộng bị thất nghiệp không cần qua Cuba canh thức canh ngủ gì cả. Hãy qua đó mà hút xì gà và cùng ngồi giữ mộ một đồng chí thâm giao; cật ruột của mình, chờ ngày xuống đó cho có bạn có tình.

Kim Jong Un đang rất cần có bạn nhậu. Nhưng tiền thì ít mà rượu khó mua vì lệnh cấm vận dai dẳng quá. Mấy tay lãnh đạo Việt cộng lắm tiền nên qua đó kết bạn với hắn ta là ổn nhất. Nhưng phải kiên nhẫn; chu đáo hơn nữa; whisky cung cấp đầy đủ, vì tên này có máu lạnh, không khéo nó cho vô chuồng chơi với mấy con chó đói thì chết bỏ của đấy. 

Một điều quan trọng nữa là đừng qua Venezuela, nếu có đến đây nhớ đem theo giấy vệ sinh mà xài, hiếm lắm. Rảnh rỗi thì nhờ tên Nicolás Maduro, tổng thống tài xế xe buýt có bộ óc vĩ đại như các ông chở đi khắp phố phường, xem đời sống dân chúng nơi này có giống đồng bào lương thiện Việt Nam của các ông không ? chắc không khác bao nhiêu.

- Không còn đảng để bảo vệ, thì lũ công an Việt cộng thất nghiệp. Bộ máy này được thay bằng những tên Tàu đã trá hình hiện diện sẳn trên lảnh thổ Việt Nam cũ qua nhiều hình thức, vì chúng đã quen thuộc mọi nẻo đường ở đây rồi. Để ngừa hậu họa có thể nhen nhúm cứu đảng, toàn bộ những con bò vàng trung thành với chủ này, chắc sẽ được chất trên những chuyến tàu hỏa trực chỉ bắc phương, đưa vào các trại lao động khổ sai, biết đâu là Tân Cương.

 - Ở thế kỹ XXI này, nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển. Con người vốn bản chất ham sống sợ chết, nhất là những cái chết bỏ của. Tiền bạc đầy túi, mấy tên tư bản này ngại gì không tốn chút tiền lẻ, tìm vài trái thận, dăm lá phổi, miếng gan, cặp mắt sáng để còn tiếp tục hưởng thụ. Trung cộng nổi tiếng là nơi cung cấp các thứ này, vài chục ngàn đô la là tiếp tục cuộc sống. Thiếu gì, một kho nội tạng được chuyển từ phía nam ra, trăm ngàn cựu công an tha hồ mà lựa. Một thời tung hoành, đảng đã tẩm bổ cho chúng nó để có sức mạnh mà đánh dân nên nội tạng khá tốt, giá thì phải chăng, tụi mày chờ lên bàn mỗ đi, hởi mấy tên công an ác ôn…

- Bản chất hiếu chiến, xăm lăng láng giềng…Bắc kinh không bao giờ chấm dứt cái mộng “bành trướng” như đã từng tham vọng. Hơn một triệu bộ đội Việt Nam sẳn đó, Bắc Kinh thích lắm, sao không xua nó đi sang lân bang mà đánh khi cần, tội gì đem nướng quân chệt của mình. Để chỉnh đốn đội quân này, chỉ huy quân sự từ cấp trung đội trở lên, được thay bởi một sĩ quan hồng quân Trung cộng, còn quân lính là những khinh binh cựu Việt cộng. 

- Hàng ngàn công ty, hảng xưởng sẳn có. Hàng triệu công nhân viên từ phương bắc vào điền thế tất cả những vị trí. Toàn bộ lao động phía nam bị hoán chuyển sang tàu làm những công việc nặng nhọc; vất vả; những nơi khỉ ho cò gáy, hơn lao động khổ sai.

- Làm gì còn đại gia với tư sản tại một quốc gia khi đã lọt vào tay trùm cộng sản. Bao nhiêu nhà cao cửa rộng; tài sản; cơ nghiệp… nói chung, những gì của Việt Nam cũ là bị tịch thu tất cả.

- Bắc Kinh sẳn sàng hoán đổi 90 triệu dân Việt sang những nơi mà chính dân Tàu bản xứ không sống nổi, hơn cả khi người dân miền Nam đi kinh tế mới năm 1975, tất cả sẽ là những lao nô cho Hoa lục. Một trăm triệu tên Tàu lần lượt xuôi nam, và thoải mái sử dụng tất cả những gì sẳn có nơi này, dân Việt coi như trắng tay !

Thời chiến tranh Nam Bắc, Hà Nội từng vay nợ để giải phóng miền Nam cho Nga Tàu. Nay, bọn tay sai này cũng đang ráo riết tung tiền của dân đi mua tàu ngầm từ Nga; hỏa tiển Ấn Độ; Israel và nài nỉ Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí tối tân. Cộng sản Việt Nam có đi dây với Nga; Nhựt; Hoa Kỳ hay ai đó, thì Bắc Kinh bực mình tằng hắng, chứ đi tìm vũ khí về chất đầy kho thì đồng chí cứ tiếp tục đi. Đội quân ngụy cộng Việt hàng triệu, súng ống đầy đủ nằm không chi tốn gạo, chiến tranh là cái chắc, ai chết cho biết, Bắc Kinh có tốn gì đâu ? 

Nếu nói cộng sản Việt Nam cần phương tiện chiến tranh để chống giặc Tàu (không có giặc nào khác cả) thì thế giới coi chừng bị mắc lừa. Giàn khoan HD 981 ngang ngược nằm ù trong hải phận Việt Nam đó, nhà nước này dám làm gì họ, chỉ phản đối ngoại giao cho có lệ thôi. Vậy thì cần gì đến phi cơ tuần thám; tàu tuần duyên. Nếu phát hiện “tàu lạ” , Hà Nội cũng chỉ thị hãy làm ngơ thôi, ngược lại thì phía Trung cộng bắn cho tan tành. Nói chung, cộng sản Việt Nam lấy tiền dân mua sắm vũ khí theo ý Bắc Kinh, chuẩn bị xăm lăng lân bang mà thôi, không có chống ai cả. Chúng ta thử nhìn láng giềng chung quanh ai sẽ là đối đầu quân sự với Việt Nam ? Trung cộng thì không bao giờ, họ đang diễn tuồng với nhau.

Năm 1975, khi Miền Nam Việt Nam thất thủ, các nước tự do; dân chủ đón tiếp người tị nạn. Cao Ủy Liên Hiệp Quốc thành lập các trại, cho tàu đón đồng bào tại hải phận quốc tế khi trốn thoát khỏi chế độ cộng sản. Vào một giai đoạn lịch sử nào đó, nếu chế độ Việt cộng bị lật đổ hay quân Tàu đã chiếm, thì những người cộng sản này sẽ chạy đâu, có ai tiếp nhận không, hay ở lại chịu trận ? Cho dù bọn họ có luồn lách hay bà con; dòng họ; thân nhân; con cháu đã định cư tại hải ngoại bảo lãnh, chắc chắn sẽ bị trả về Việt Nam vì đây là những tội phạm. Hơn 4 triệu dân Việt sống nơi hải ngoại, là nạn nhân của chúng phải có trách nhiệm vạch mặt chỉ tên từng đứa. 

Bùi Đình Thi, một cựu đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 75, là một tù nhân trại cải tạo Thanh Cẩm - Bắc Việt. Là một “trật tự” là ăn ten cho Việt cộng trong trại, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo lên quản trại hành tung những đồng tù đồ, hành hạ; đánh đập; bỏ đói nhiều tù nhân cho đến chết hoặc thành tàn phế. Năm 1994, ông Thi cùng gia đình được Hoa Kỳ tiếp nhận theo diện “HO”. Và lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát, những nạn nhân của ông Thi ngày nào còn đây, mặc dù nhiều năm, mọi điều đã nguôi, nhưng Công Lý và Công Đạo cần phải sáng tỏ. Tháng 11 năm 2015, Tòa án tại San Pedro, California, Hoa Kỳ đã ra lịnh trục xuất ông Thi về lại Việt Nam, nhưng vì khi đó giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có hiệp ước dẫn độ, nên ông Thi bị đưa sang quần đảo Marshall ( Republic of The Marshall Islands) ngoài khơi Thái Bình Dương và qua đời tại đây. 

Ông Bùi Đình Thi khi đó, có thể vì không chịu nổi cảnh tù khắc nghiệt, vì cũng là một con người thôi, nên cam tâm nhận làm tai mắt cho Việt cộng. Chúng ta cũng cần tha thứ và quên đi lỗi lầm của ông. Nhưng ngày nay, trong chế độ cộng sản Việt Nam có hàng triệu tên tội lỗi gấp trăm lần Bùi Đình Thi, và gần như cả một dân tộc là nạn nhân của chúng. Đừng nói một đảng viên Việt cộng bình thường, không đánh dân là không có tội. Nhân dân nghèo đói; khổ sở, cơ cực là vì tất cả tài nguyên, các thứ của dân đều bị đảng và nhà nước cướp hết để chia cho họ, vì họ có công bảo vệ cho đảng sống còn, làm tan nát dân tộc, họ hưởng nhiều ít theo từng thứ bậc, tất cả là tội phạm. Dân trong nước không tha, ra hải ngoại cũng bị trả về thôi !

Như trên, đó là hai cửa tử của đảng cộng sản Việt Nam, vì nếu bị dân lật đổ hay Trung cộng thôn tính đất nước, họ đều chết cả.

Thưa những người cộng sản Việt Nam.

Trên tinh thần dân tộc, cùng là máu mủ, đồng bào với nhau. Trăm; ngàn năm, chúng ta từng là nô lệ, đã ngậm đắng nuốt cay, bị đọa đày, dầy xéo bởi ngoại bang. Rồi nồi da xáo thịt, năm bảy mươi năm. Dân tộc Việt Nam không có lý do gì phải tiếp tục chịu đau khổ; tủi nhục nữa. 

Bao nhiêu năm rồi, người dân đã không chấp nhận sự lãnh đạo của quý vị. Nhà tù; bạo lực; công an; súng đạn là phương tiện để trị dân, quý vị đã sai rồi. Quyền lực và quyền lợi đã khiến người cộng sản không còn lý trí, mất hết lương tâm, người dân không phục, thế giới coi thường, thì làm sao xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Quyền hành không thể chia chác trao nhau cho bè đảng. Một đảng độc tài không đưa được đất nước đi lên.

Là những người cộng sản, những lãnh đạo nhà nước, quý vị hãy dừng lại, hãy trả lại cho nhân dân quyền làm chủ đất nước, để làm lại từ đầu, để cho dân tộc Việt Nam có một chổ đứng xứng đáng hơn với năm châu, bè bạn. Các ông hãy đi đi với những gì sẳn có trong tay. Ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc, muốn đóng góp cho đất nước thì ở lại với những thành tâm, quá khứ coi như phía sau. Người dân có thể tha thứ, xóa bỏ hết những gì mà họ đã phải chịu đựng hết sức mình và trọn cuộc đời. Chỉ mong giang sơn Việt Nam còn tồn tại, dân tộc này không bị hủy diệt.

Một chính quyền mới được thành lập qua hình thức phổ thông đầu phiếu. Chủ trương đa đảng là cấu trúc được thành hình trên nền tảng dân chủ, tự do.

Mối nguy nhất cho Việt Nam là những mật ước; hiệp định, hay văn bản nhượng bộ mà phần thiệt thòi thuộc về chúng ta. Một chính quyền dân cử với một quốc hội trong sáng và thành tâm có thể vô hiệu quả những gì đã sai sót khi lỡ đặt bút ký, như vậy có thể cứu được Dân Tộc. Nếu không, chúng ta sẽ mất hết, vì kẻ thù truyền kiếp đang mừng đón ngày này.

Cùng là con của Mẹ  u Cơ, chúng ta không thể nói với nhau là kẻ thù. Không nên còn gọi ai là cộng sản hay quốc gia. Trong chiến tranh, bàn tay nào cũng có thể nhuốm máu đồng bào cho dù không muốn. 

Một Liên Minh Dân Tộc không thuộc nhà nước Việt Nam cần có trong giai đoạn này. Thành hình gồm các tôn giáo; tổ chức; đảng phái; phong trào; lực lượng đấu tranh hay cá nhân trong và ngoài nước. Liên lạc, tiếp xúc qua nhiều hình thức, bàn về phương hướng đấu tranh; hành động hay chuẩn bị cho một giải pháp nào đó… 

Đối với nhà cầm quyền Việt Nam, nếu thành tâm, xét thấy có thể cùng nhau ngồi lại để giải quyết chuyện đất nước, nên thành lập một Ủy Ban, có thể gồm Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức Thanh Niên; Phụ Nữ hay Đại Diện Chính Quyền…

Hai bên ngồi lại, cùng bàn thảo thành hình “Một Giải Pháp Cho Việt Nam”

Hồn thiêng sông núi hiển linh, hãy phò hộ cho Dân Tộc Việt Nam này, còn có được những đứa con sáng suốt biết yêu giống nòi và thương đồng bào của chính mình, thì một “Hội Đồng Dân Tộc Việt Nam” có thể sẽ ra đời, kết hợp gồm hai thành phần chính kiến khác nhau, trên tinh thần Hòa Giải, Bình Đẳng và Xây Dựng.

Vận mệnh đất nước có thể xoay chiều. Dân Tộc Việt Nam sẽ trở nên Cường Thịnh, sẽ thật sự được Độc Lập; Tự Do; Hạnh Phúc đúng nghĩa, không còn hận thù và yêu thương nhau.

Đây là con đường sống. Con Đường Dân Tộc.

Rất mong thay. 

Một con dân nước Việt



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo