Nó - Dân Làm Báo

Nguyễn Thị Bích Ngà - Nó lên tiếng chống lại bất công xã hội từ khi tôi chỉ dám đọc, chưa dám viết, thỉnh thoảng comment blog này blog kia mà còn rụt rè, sợ sợ. Sau tôi và nó kết bạn trên Facebook mà chẳng bao giờ nói chuyện.

Rồi tình cờ gặp nhau ngoài đời, nó say xe nằm vật, tôi trổ chút tài lẻ bấm huyệt cho nó hết buồn nôn và đau đầu. Nó khỏe lại, ngồi dậy nói luyên thuyên đủ chuyện. Thân luôn. Rất đơn giản, như con người nó vậy.

Nó thường bảo tôi, "Chị và em có nhiều cái giống nhau nhưng chị nhẹ nhàng hơn em. Em bốp chát thẳng và liền nên dễ gây hiểu lầm cũng như gây mích lòng nhiều người" rồi nó nhoẻn miệng cười, hồn nhiên như đứa trẻ. Nhìn nụ cười của nó, ngó lại những thị phi, tôi thấy nhẹ bẫng.

Chẳng mấy khi tôi và nó chat để nói chuyện tâm tình, tâm sự. Nhưng khi có việc xã hội thì chỉ cần trao đổi qua là đã hiểu nhau và việc cần làm, cứ thế là rụp rụp bắt tay vào tiến hành thôi, không cần nói nhiều.

Hồi anh HT còn sống, nó hay nhờ anh dịch văn bản. Anh HT lại đưa cho tôi. Anh hay cằn nhằn, "Văn bản thuộc thể loại thông cáo, báo cáo thì nó phải ra thông cáo, báo cáo, nó hay nhầm lẫn giữa báo cáo và tâm tình. Anh khó dịch. Thấy hơi rườm rà." Tôi cười, "Để đó em biên tập lại cho rồi anh dịch cho gọn giúp nó. Anh dân làm báo chuyên nghiệp nên khó tính như ma!" Tôi âm thầm làm việc đó nhiều lần. Nó chẳng biết.

Tôi đi nhiều và viết cũng nhiều nhưng so với nó thì tôi chỉ là con muỗi. Nhưng nó không vì tham gia tranh đấu trước tôi, làm nhiều việc gấp bộn lần tôi mà nó không tôn trọng tôi mỗi khi chị em trao đổi.

Những đau đớn thể xác mà nó chịu đựng được nó biến thành cái gì đó nhẹ tênh, nó chấp nhận cái giá phải chịu để được lên tiếng, được làm người. Nhưng nhìn mắt nó khi nó nói về con, về nỗi nhớ của con nó khi nó vắng nhà thì tôi hiểu nỗi đau cào ruột nó như thế nào.

Ngày nó bị bắt và những ngày sau đó, tôi nhìn lại phong trào, nhìn lại con đường mình và anh chị em đang đi, biết là phải chấp nhận cái giá tù đày nhưng tôi vẫn không cam lòng vì tôi biết tôi và anh chị em có thể làm được nhiều việc tốt hơn là chỉ có thể chấp nhận.

Giờ, một nước khác vinh danh nó vì những đóng góp của nó cho xã hội, tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Vui vì đó là sự công nhận của quốc tế đối với những việc nó đã làm, nó xứng đáng. Buồn vì VN vẫn còn nhiều người chưa dám lên tiếng bênh vực công lý và công chính. Con đường tìm kiếm dân chủ cho VN còn xa, và tôi chắc một điều là sẽ lại có những người phụ nữ Việt được vinh danh. Hay thì có hay đó nhưng mà cũng đau quá đỗi. Chừng nào những người phụ nữ Việt mới được làm những người phụ nữ bình thường với hạnh phúc đơn sơ mà mình khao khát?




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo