Hạ Trắng (Danlambao) - Mới hôm trước 30/3/2017, Lê Hải Bình phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt cộng mới nhổ ra bãi nước bọt to tướng thì ngay hôm sau, Trần Đại Quang - Chủ tịch nước đã vội vã liếm lại ngay.
Đây là bãi nước bọt Lê Hải Bình đã nhổ ra: “Việt Nam cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân tức blogger Mẹ Nấm) đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước”.
Trần Đại Quang liếm lại bãi nước bọt phọt ra từ miệng Lê Hải Bình bằng cách tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngay tại Phủ Chủ tịch để “trao đổi về một số vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước”.
Quang trao đổi với ông Ted Osius “hai bên (Việt-Mỹ) cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin.”
Và “lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Donald Trump duy trì đà phát triển của quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng thực chất, xây dựng, ổn định và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước”.
Bình luận về hành động trên của Trần Đại Quang, blogger Vũ Đông Hà viết “Rõ ràng là có chỉ dấu cho một nỗ lực bắt tay chính trị giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump qua trung gian của Ted Osius ngay sau chuyện Mẹ Nấm được bà Melania Trump vinh danh”.
Ông Hà cũng đưa ra nhận định “Trước thềm Hội nghị Trung ương 5, có nhiều đồn đoán về những nỗ lực đấu đá nội bộ để "Nhất thể hóa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước". Trần Đại Quang là người có lợi nhất và có nhiều triển vọng để trở thành ứng viên nổi trội cho xu hướng này.
Và đi đến kết luận: “Trần Đại Quang sẽ "quy hoạch" được thắng lợi lớn trong nội bộ đảng nếu được lòng Hoa Kỳ, cụ thể là những hỗ trợ chính trị từ Donald Trump”.
Sở dĩ có sự nhổ ra liếm lại, hay gọi lịch sự hơn là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “ông nói gà bà nói vịt” như trên là vì đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của những tên thảo khấu, ô hợp chứ không phải một đảng chính trị. Không thế nói khác được vì ngay khi thành lập (1930), đảng cộng sản VN đã chuẩn bị cho một hành động có một không hai trong lịch sử 15 năm sau đó: cướp chính quyền. Suốt từ năm 1945 đến nay, những tên ô hợp, thất học và tàn bạo thay nhau nắm quyền. Chúng vơ vét, bóc lột, tranh giành quyền lực, chà đạp lên lợi ích quốc gia dân tộc và sẵn sàng giết hại lẫn nhau để bảo vệ tiền và quyền của cá nhân, phe nhóm mình. Một đảng ô hợp như thế thì không thể có luật pháp, quy chế hay tổ chức. Không có tổ chức, mạnh ai nấy làm ắt sẽ xảy ra sự rối loạn từ chính nội bộ đảng cộng sản. Như thế, đương nhiên sẽ xảy ra tình trạng kẻ nhổ ra người liếm lại, cấp dưới nói một đàng cấp trên phát ngôn một nẻo.
Chuyện nội bộ đảng cộng sản mà, đồng chí khạc đồng rận liếm có gì lạ đâu. Ngay cả việc các đồng chí tự ăn hết những chất thải của chính bản thân mình phọt-mô-sa ra cũng là chuyện bình thường.
Cho nên mới nói, nhổ ra rồi lại liếm vào như chơi.
1/4/2017