Tài sản và dân chủ đến thế là cùng! - Dân Làm Báo

Tài sản và dân chủ đến thế là cùng!

Ông Ba Cất (Danlambao) - Ngoại trừ những vị tu hành đạo cao đức trọng, suốt đời chỉ có trên người tấm áo cà sa cũ, ngoài ra không còn một thứ gì khác như đức Đạt Lai Lạt Ma xứ Tây Tạng thì không kể, còn thường thì dù có nghèo rớt mồng tơi như một vị "khất cái" trong Cái Bang bên Tàu thì cũng phải có cái túi để đựng thức xin được và cây gậy để đánh chó. Nhìn một cách đơn giản thí cái túi và cây gậy chính là "tài sản" của các vị ấy đấy. Xét rộng ra rồi đi từ dưới lên trên thì ta thấy rõ ràng nó như thế này:

Chết thật, tí nữa thì quên, trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng tôi xin được thanh minh, thanh nga một cách rõ ràng... rằng thì là chúng tôi không phải là một nhà xã hội học nên những điều phát biểu chỉ là theo sự xét đoán hết sức thô thiển của mình mà thôi.

Ấy là xã hội nào cũng thế, Tư Bản hay Xã Hội Chủ Nghĩa cũng thế, người giàu thì giàu nứt đố đổ vách, mà người nghèo thì cái bát mẻ cũng chưa chắc có để ăn cơm. Ấm ớ nhất, ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng là cái anh "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN". Trong cái xã hội này thì một gã càng làm lớn bao nhiêu lại càng lưu manh bấy nhiêu. Cứ lấy ngay nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ta mà làm ví dụ chứ cần gì phải tìm đâu xa. Tham nhũng, hối lộ, ăn cướp, ăn cắp nhiều đến nỗi chính đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải kêu lên: Diệt tham nhũng, thế chẳng hòa ra "Ta" lại đánh "Ta"?! Chúng tôi thật "tâm đắc" với câu nhận xét này của đồng chí. Đúng quá, đồng chí thật sáng suốt, thế mới đáng mặt là Tổng Bí Thư của đảng ta chứ lị!

Diệt tham nhũng, thế chẳng hóa ra "ta lại đánh ta", có ai lại ngu thế bao giờ? Vây xin phép được hỏi nhỏ đồng chí TBT, riêng đồng chí đã tích lũy được bao nhiêu rồi, đã đủ ăn chưa, đã bằng được Nguyễn Tấn Dũng chưa? Nghe đồn tài sản của Nguyễn Tấn Dũng bây giờ trăm triệu đô la Mỹ vẫn là ít, nửa tỷ hay cả tỷ đô la Mỹ ấy chứ! 10 năm làm Thủ Tướng, biết bao nhiêu đất đai của dân bị người Nhà nước cưỡng chế, thu hồi, nói trắng ra là cướp đoạt bán cho tư bản nước ngoài. Rồi còn những Bô xít ở Tây Nguyên, tập đoàn dầu khí VN, ụ nổi Vinalines sửa chữa tầu thuyền, nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng Hà Tĩnh... Toàn là những dịch vụ hái ra tiền, hàng ngàn tỷ trở lên, bộ nó không chia cho đồng chí TBT hay sao?

Chết thật, hình như chúng tôi lại đi lạc đề mất rồi thì phải? Nói về "tài sản" thì ít nhiều ai lại chả có. Dù là 1 anh ăn mày thì cũng có cái bị và cây gậy, lên đến các vị tu hành như ông Cha (Linh Mục) thì có Nhà Thờ, ông Sư bà Vãi thì có Chùa. Tuy đó không phải là tài sản riêng của các vị, không phải các vị bỏ tiền túi ra xây cất, nhưng hoặc là các vị được "Trên" ủy quyền cho quản lý, hoặc là các vị được Phật tử ủy quyền cho quản lý. Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa thì các vị cũng có quyền trên những tài sản được trao cho quản lý ấy, các vị cho ai "ké vô" thì người ấy được, còn không thì đi chỗ khác chơi! Đúng như thế không hay bảo là chúng tôi cường điệu? Tuy vậy trong thời hiện tại, một điều được cho là "Đúng" ở chỗ này cũng chưa hẳn đã là đúng với tất cả mọi nơi, muốn chứng minh xin cứ lấy ngay nước Mỹ ra mà làm thí dụ.

Nhà tỉ phú Donald Trump ngồi được vào ghế Tổng Thống Mỹ đâu có phải là dễ, tiền của ông lấy thay củi đốt bà Hillary Clinton cháy thành tro vẫn chưa hết vậy mà ông đã phải trầy vi, sứt vẩy mới đẩy được bà Hillary xê ra cho ông ngồi vào ghế Tổng Thống. Ta hãy tạm thời cho cái ghế Tổng Thống là tài sản của ông Donald Trump, vì chiếc ghế ấy ông đã được nhân dân Mỹ ủy quyền cho ngồi. Ngồi vào được rồi, đến nay đã trải qua 4, 5 tháng mà Tổng Thống Donald Trump vẫn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên, vẫn còn bị phe đối nghịch lôi ra nhồi lên, nhồi xuống, phê bình, bắt bẻ đủ điều đến chóng mày, chóng mặt. Ấy là ông Donald Trump đã thắng cử đàng hoàng, đúng theo luật định mà còn thế, chỉ vì nước Mỹ là một nước Dân Chủ, tự do ngôn luận, người dân được làm và nói tất cả những gì luật pháp không cấm đoán, miễn là không xâm hại đến quyền lợi của người khác.

Nước Mỹ thì thế còn Việt Nam ta thì sao? Khác hẳn với Mỹ, Việt Nam ta là một nước XHCN, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - Làm chủ nhưng lại là một thứ "chủ tập thể" - Một miếng đất tôi làm chủ, rồi anh cũng làm chủ miếng đất ấy, rồi thằng kia nó cũng làm chủ miếng đất ấy... Cứ thế cả nước cùng làm chủ một miếng đất ấy... Rút cục chẳng thằng "chủ" nào có quyền trên miếng đất đó cả, chỉ có thằng "quản lý" là có quyền thôi. Đã thế thằng "quản lý" với thằng "đảng" hầu hết chỉ là một. Không phải ư? Từ Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch quốc hội... đi xuống đến tên công an cắc ké hầu hết đều là đảng viên, đúng không? Thế là có phải nó vừa lãnh đạo vừa quản lý không? Nhà cửa, ruộng vườn, đất đai ông cha để lại đã bao nhiêu đời, nay Nhà nước quản lý hết. Thế rồi Nhà nước thu hồi hoặc cưỡng chế thu hồi bán cho tư bản nước ngoài làm khu resort hay khu giải trí hay làm sân golf. Của bán được 100$ nó thí cho ông hoặc bà chủ 1$ còn bao nhiêu nó bỏ túi, vì thế mà ông bà chủ càng ngày càng teo đi, còn thằng quản lý thì càng ngày càng mập phì ra, trở thành phú gia địch quốc!

TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Đó là mấy vị hiện tại, còn nếu tính ngược trở về trước, ngay cả cho đến thời "bác Hồ muôn vàn kính yêu" cũng đã có vị nào được bầu bán gì đâu? Các vị tất cả cứ như từ dưới lỗ chui lên! Sau đó thì kéo phe, kết đảng, bè phái, thủ hạ, thậm chí cả bà con. Chia nhau kẻ nắm chức này, người nắm chức kia, kế đến là thi nhau tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, bớt xén của công. Ai đời đất nước đã nghèo, có địa phương không đủ tiền bắt một cây cầu tre qua suối cho trẻ con đi học, khiến mỗi khi qua suối chúng phải ngồi vào bao ni lông cho người lớn kéo qua - có đúng như thế không hay bảo chúng tôi đặt điều nói bậy? Chuyện nhỏ như con thỏ các vị còn không làm được, vậy mà toàn tính những chuyện "đội đá vá trời": Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới, xây tượng đài "Bác" lộng lẫy huy hoàng mấy trăm ngàn tỷ, rồi còn mỗi địa phương, mỗi thành phố phải có 1 tượng đài "Bác"... Người dân cứ è cổ ra đóng thuế để các vị có tiền "xây dựng". Thế rồi các vị vừa làm vừa "ăn cắp", ăn cắp cho đến khi "công trình" hết vốn, thế là công trình trở thành "công trình mèo mửa". Sau đó thì các vị "ì" ra, rồi đồng đổ bóng, bóng đổ đồng, kế đó là một vài tên đứng ra đóng vai "Lê Lai cứu chúa" hay làm những "con dê tế thần". Nhưng khi phát hiện ra thì chúng đã trốn đi mất tiêu rồi. Thí dụ như Trịnh Xuân Thanh đấy, gã đi lúc nào và đi đâu thì có ai biết đâu, chỉ nghe đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng bảo: Trịnh Xuân Thanh có chạy lên trời cũng không khỏi nắng, đã phát lệnh truy nã quốc tế rồi!

Nghe đồng chí TBT nói thế thì biết thế, chứ cứ như tin tức trên TV, trên báo chí thì tình hình trong nước hiện tại đảng và nhà nước ta làm gì còn được suôn sẻ như trước nữa? Con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ, người dân ở nhiều địa phương đã bất chấp công an, dân phòng, dư luận viên... Họ xuống đường đông nghẹt với cờ quạt, băng rôn... chửi công an, chửi dân phòng, chửi dư luận viên như chửi chó. Có người đàn bà tuổi sồn sồn còn nhảy cỡn lên, hai tay vỗ đồm độp vào chỗ ấy còn miệng thì réo tên cúng cơm của "Bác Hồ muôn vàn kính yêu" ra mà mời "Bác" về ăn cái này ăn cái nọ. Thật không còn có quan trị quan nhậm gì nữa hết! Biết đâu đến một lúc nào đó vì "bức súc" quá, gần 100 triệu người dân cả nước cùng đứng lên, lúc đó chính "Bác" và đảng có chạy trời cũng không khỏi nắng!

Có lẽ đoán được những gì sắp xảy ra nên đã có một số các đồng chí thức thời: Ăn đầy họng rồi vội vàng chùi mép, tiếp đến là lo chuyển dần của nả ra nước ngoài, mua nhà mua đất ở nước ngoài, cho con cái du học ở nước ngoài. Không thấy sao, ngay ở Cali cũng có đấy, một "đống" các đồng chí ấy đã mua nhà, mua đất, sống túm tụm lại với nhau ở một khu... Có lẽ sẽ có người thắc mắc đặt câu hỏi: Làm sao phải sống túm tụm lại với nhau ở một khu? Có gì khó hiểu đâu, "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chứ có gì đâu!

Càng nghĩ lại càng "bức xúc", không có thời nào mà lại như ở Việt Nam XHCN ta hiện nay: Hà Nội cũng có mà Vũng Tàu cũng có, mấy lão già đã gần đất xa trời lắm rồi, các lão đã ngoài 70 tuổi cả rồi mà còn dâm ô vô khối trẻ em đã mấy năm nay. Các giới chức cầm quyền đều đã biết cả, nhưng vẫn ì ạch chưa thể làm gì được các lão, bởi vì Việt Nam XHCN ta vốn là 1 nước "dân chủ đến thế là cùng". Chém tre phải nể đầu mặt, đánh chó phải nể chủ nhà chứ! Một là vì các lão đã già quá rồi, hai là vì các lão đã từng là những ông lớn, ba là... nếu không vì các lão đã từng làm lớn thì con cái các lão hoặc bạn bè, thân thích các lão cũng đang làm lớn. Lạng quạng, chém tre lỡ tre không đứt mà còn "mẻ" dao thì sao? Chuyện nhỏ như con thỏ như vậy mà phải đợi đến lúc Chủ Tịch nước Trần Đại Quang phải la lên các giới chức thẩm quyền ta mới ì ạch, ì ạch, rục rịch, rục rịch!

Câu chuyện mà nếu nhân vật chính không phải là các "lão" thì đã tù mọt gông từ lâu rồi, có khi còn "lên đoạn đầu đài" nữa không chừng. Gương bằng cái liếp đấy: Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Luật sư Nguyễn Văn Đài và còn nhiều vị khác nữa được thế giới vinh danh thì đối với "Dân chủ đến thế là cùng" của ta là tù mọt gông!

Toàn là những chuyện tréo cẳng ngỗng: "Lãnh đạo" thì bị chán ghét như đào đất đổ đi, còn ở tù ra lại được tặng hoa, được đón chờ như đón một vị anh hùng dân tộc. Đúng là "Dân chủ đến thế là cùng"!

07.04.2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo