Nhân Quyền không phải là quyền xin – cho: Đừng để băng đảng CS bịp bợm. - Dân Làm Báo

Nhân Quyền không phải là quyền xin – cho: Đừng để băng đảng CS bịp bợm.

Le Nguyen (Danlambao) - Tiến trình hình thành, phát triển xã hội loài người do mâu thuẫn lợi ích, xung đột quyền lợi, chiến tranh chiếm đoạt gây ra nhiều thảm họa làm chấn động lương tâm nhân loại và để giảm thiểu, ngăn chận tội ác man rợ giữa người với người với nhau nên vấn đề nhân quyền trong lịch sử cổ, trung, cận đại đã được một số cá nhân, một vài dân tộc và các quốc gia tiến bộ của cộng đồng nhân loại thời hiện đại đem ra bàn thảo, đúc kết để trở thành quy tắc ứng xử chung cho mọi phe phái, mọi quốc gia giúp cho môi trường sống của cộng đồng, của xã hội loài người ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn.

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời ngày 10/12/1948 không phải là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của loài người. Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chỉ là bản tuyên ngôn nhân quyền tiếp nối của bản tuyên ngôn được khắc trên trụ đồng Cyrus năm 534 trước công nguyên của vua Cyrus xứ Ba Tư. Bản tuyên ngôn của các dân tộc thuộc các bộ lạc Ả Rập năm 590 sau công nguyên. Tuyên ngôn nhân quyền của Anh Quốc năm 1689. Tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ năm 1789... Cùng với nhiều tuyên ngôn nhân quyền bất thành văn của các tôn giáo, các truyền thống văn hóa, đạo đức của nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới trong tiến trình hình thành, phát triển xã hội loài người.

Khác biệt của Tuyên ngôn nhân Quyền 1948 đối với các tuyên ngôn nhân quyền ra đời trước đó là nó đã vượt ra ngoài biên giới vùng miền, tôn giáo, văn hóa, dân tộc, quốc gia... được  văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc định nghĩa cô đọng như sau:

“Quyền con người là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân, các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc, làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự cho phép và tự do cơ bản của con người“.

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được bổ sung, hoàn thiện bởi Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự, Chính Trị và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa do đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966 để trở thành tiêu chuẩn nhân quyền chung cho toàn thể nhân loại thời hiện đại, được công nhận trên phạm vi toàn cầu và các quyền dân sự, chính trị được cụ thể hóa chi tiết cho các bên tham gia ký kết tuân thủ:

“Nhóm quyền dân sự bao gồm:

a) Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật.                   
b) Quyền sống tự do và an ninh cá nhân.
c) Quyền được bảo vệ khỏi bị bắt, giam giữ tùy tiện.
d) Quyền xét xử công bằng.
e) Quyền tự do đi lại, cư trú.
f) Quyền được bảo vệ đời tư.
g) Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo.
h) Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân.

Nhóm quyền chính trị bao gồm:

a) Quyền tự do biểu đạt.
b) Quyền tự do lập hội.
c) Quyền tự do hội họp một cách hòa bình.
d) Quyền tham gia vào đời sống chính trị.”

Ngoài nhân quyền mang tính hàn lâm học thuật, còn có nhân quyền giản dị dễ hiểu mang tính phổ quát được cộng đồng nhân loại thừa nhận gần như thuộc nằm lòng đến ông Hồ Chí Minh cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể phủ nhận tính đúng đắn của nó nên đã phải đưa vào tuyên ngôn độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 02/09/1945: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”

Không kể các điều luật khác ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội chưa được trích dẫn đưa vào bài viết này, chúng ta cũng đã nhận ra vô số vi phạm về nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. 

Cụ thể cho những vi phạm này là việc nhà cầm quyền cộng sản ngụy biện chống chế trên diễn đàn quốc tế liên quan đến quyền được bảo vệ khỏi bị bắt, giam giữ tuỳ tiện, quyền về xét xử công bằng, quyền tự do biểu đạt, quyền tham gia vào đời sống chính trị... và cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền cơ bản của mọi con người sinh ra đều được hưởng, lại trơ trẽn tuyên bố: “Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, không ai bị bắt vì bất đồng quan điểm chính trị, vì ủng hộ dân chủ...” 

Chúng ta ai cũng thấy trên thực tế trong nước Việt Nam hiện nay, không ít trường hợp người dân bị bắt giam xét xử vì thể hiện quyền tự do biểu đạt chính kiến bị quy kết vào tội danh “tuyên truyền chống phá...” vì trốn thuế, vì hai bao cao su đã qua sử dụng, vì truyền đơn mang nội dung chống giặc tàu xâm lược. Và tội danh “âm mưu lật đổ...” vì trong nhà chứa chấp tấn vải màu vàng, vì viết bài tố cáo tội ác trên các báo lề dân, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài phê phán năng lực của đảng, của cá nhân cầm quyền, kêu gọi đa nguyên đa đảng thúc đẩy nhà nước man rợ thay đổi, hội nhập vào thế giới văn minh của cộng đồng nhân loại! 

Tất cả các vụ việc vừa nêu đều bị xét xử “tùy tiện” qua các phiên tòa xét xử rừng rú vi phạm nhân quyền trắng trợn và những cơ quan chức năng thi hành luật pháp, bảo vệ luật pháp còn ngang nhiên đánh đập cưỡng bức bắt giữ cả những người ủng hộ “bị cáo” đến dự khán phiên toà đứng bên ngoài biển cấm “di động” của tòa án được nhà cầm quyền tuyên bố xét xử công khai, thế thì quyền sống tự do và an ninh cá nhân thuôc chuẩn mực nhân quyền được quốc tế thừa nhận nằm ở đâu trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ cộng sản lúc xiết chặt lúc nới lỏng cả thế giới văn minh đều biết và khi các chính phủ văn minh, các tổ chức phi chính phủ đồng loạt lên tiếng lên án nhà nước rừng rú xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm các cam kết với quốc tế thì những cái loa của đảngcsVN từ đời Tôn Nữ Thị Ninh, Phan Thúy Thanh, Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga, Lương Thanh Nghị cho đến Lê Hải Bình, Lê Thị Thu Hằng hiện nay đều y như rằng, lên tiếng lu loa lươn lẹo trơn tru: “...Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn quan tâm đến nhân quyền, luôn bảo vệ và phát triển nhân quyền...nhân quyền được luật pháp bảo vệ bảo đảm trong nước Việt nam...” và mới nhất là lời phản bác báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền của Việt Nam qua phát ngôn của đại diện bộ ngoại giao VN:

“Trước hết cần khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Mọi người dân được thực thi các quyền của mình trong khuôn khổ luật pháp. 

Mặc dù có những ghi nhận về một số thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam và đưa ra những nhận xét không khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. 

Điều này không có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang duy trì thường xuyên cơ chế đối thoại trong lĩnh vực quyền con người. 

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng, gần đây nhất là cuộc đối thoại  vừa qua, hai bên có cái nhìn khách quan và thực tế về tình hình thực thi nhân quyền ở mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ”.

Phải công nhận phát ngôn của đại diện chính phủ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với  người tiền nhiệm Lê dũng của nhiều năm trước: “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) thường xuyên đưa ra những thông tin sai lệch về Việt Nam. Báo cáo của tổ chức này là thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình nhân quyền thực tế ở Việt Nam" 

Thật sự nội dung phát biểu của VN gần đây có tiến bộ khi bảo rằng “chưa rõ nguyên nhân”so với lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản, là không còn đổ vấy cho hoàn cảnh, cho văn hóa đặc thù, cho lịch sử khác biệt của mỗi quốc gia làm thành nguyên nhân khiến nhân quyền của Việt Nam khác với các nước dân chủ văn minh?

Lý luận của các ông bà phát ngôn viên này rất trẻ con khi cho rằng báo cáo nhân quyền “dựa vào các thông tin sai lệch thiếu khách quan không đúng thực tế tình hình thực thi nhân quyền ở Việt Nam.” Nỏ mồm thôi, chứ các ông bà này không đưa ra nổi một dẫn chứng cụ thể báo cáo ở chỗ nào thiếu khách quan, không đúng thực tế nhân quyền Việt Nam của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nêu ra nhiều vụ việc vi phạm nhân quyền, có cả bằng chứng lẫn nhân chứng cụ thể?

Lập luận như thế chẳng khác nào trong sân chơi túc cầu, các cầu thủ Việt Nam bỏ bóng đá người vi phạm luật chơi quá rõ lại còn gân cổ cãi bừa luật túc cầu ở nước tôi khác bởi văn hóa, lịch sử đặc thù... nghe khó lọt lỗ tai. Có lẽ nào, các ông bà phát ngôn viên hay ngay cả lãnh đạo đảng cộng sản đều kém cỏi đến độ không biết chuẩn mực nhân quyền đã trở thành luật chung của cộng đồng nhân loại giống như luật giao thông của quốc tế đèn xanh chạy, đèn đỏ phải dừng nếu không “đấu tranh” để thay đổi luật trở thành “đỏ chạy, xanh dừng” lại chủ quan tự ý làm ngược lại, có mà “loạn nhà thương” vì tai nạn không chừng! 

Nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt nam cho rằng tiêu chuẩn luật pháp cơ bản của quốc tế khác với luật pháp Việt Nam thì các văn kiện quốc tế như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự, Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hóa, Xã Hội hay các hiệp ước thương mại song phương, đa phương, tổ chức thương mại quốc tế (WTO) hoặc Hiệp Định quốc tế về biển, về thương mại, về môi trường... Mọi người đều tin rằng không tổ chức quốc tế nào ép hoặc kê súng vào đầu bắt các ông bà tham gia, thế  thì các ông bà ký kết gia nhập, hứa hẹn tuân thủ luật pháp quốc tế làm chi cho nó thêm phiền?

Mọi người đều biết tổ chức quốc tế là sân chơi của người lớn đôi khi các bên tham gia phải tự tay lột truồng để chứng minh sự thanh sạch của mình trên sân chơi chung. Thiết nghĩ , “Chính phủ Việt Nam”có nhiều thời gian để nghiên cứu các văn kiện “táo bạo” của quốc tế để toàn quyền quyết định có nên hay không nên tham gia. Nếu như sợ người khác thấy ghẻ lở thối tha trên thân thể xanh xao vàng vọt bởi thiếu ánh sáng của loài người văn minh soi rọi thì đừng tham dự cuộc chơi và khi đã quyết định đặt bút ký thì phải tuân thủ thi hành, không nên có hành động như em bé ký kết, cam kết lại cố tình vi phạm bị bắt tại trận với bằng chứng hẳn hoi lại còn cố rống họng cãi chày cãi cối chả ăn nhập gì với đồng thuận nhân quyền của quốc tế: 

“...Thực dân, đế quốc... gây ra nhiều tội ác, nhiều vụ thảm sát, rải chất độc hóa học để lại nhiều hội chứng tai hại cho con người và môi trường Việt Nam, vì vậy không có tư cách phê phán nhân quyền Việt Nam..”  Lý luận trẻ con như thế, không ai ép cứ con đường xã hội chủ nghĩa siêu việt của ta ta cứ đi gia nhập sân chơi “người lớn”làm gì, có phải lành hơn không chứ?

Nói tóm lại, nhân quyền trên nền tảng nhân bản với nhận thức “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc...” là sự mặc nhiên khẳng định của quyền tự nhiên, quyền bẩm sinh của mọi con người, không phân biệt nguồn gốc sang hèn, tín ngưỡng, chủng tộc, màu da... Nhân quyền không phải là quyền xin- cho hay quyền do ai đó ban phát và nhân quyền cũng khác với quyền công dân, quyền pháp lý để mặc cho các băng đảng lưu manh chính trị, sử dụng chiêu trò bịp bợm chính trị hạn chế, triệt tiêu trong cái khung gian trá “theo luật pháp quy định...” và mọi người đều hiểu “ nhân quyền...theo luật pháp quy định..” là trò tiểu nhân bỉ ổi chỉ có kẻ làm ra “cố tình” không hiểu cứ hiu hiu tực đắc với mưu mẹo lưu manh lại cho rằng đó là thắng lợi to lớn của băng đảng tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo