Kông Kông (Danlambao) - Vụ đảng viên tham nhũng Trịnh Xuân Thanh chạy trốn qua Đức, bị an ninh mật vụ VN sang bắt cóc đem về, là một cú sốc không chỉ riêng cho người VN mà còn làm ngạc nhiên dư luận thế giới. Vì thế chắc chắn từ nay thế giới sẽ chú mục hơn vào mọi hoạt động của chế độ cộng sản tại VN. Nếu trước kia rất nhiều người yêu nước dù chống đối chế độ bằng phương pháp ôn hòa nhưng đã bị khủng bố, bị đánh đập dã man, bị bắt cóc, bị giam tù với những bản án vô nhân tính, truyền thông thế giới có thể chưa quan tâm đúng mức thì qua sự kiện nầy, chắc chắn sẽ được theo dõi kỹ hơn.
Nói khác đi, mặt trận thông tin của người bất đồng chính kiến trong nước sẽ có sức lan tỏa nhanh, rộng và mạnh hơn rất nhiều. Còn những giải thích của Hà Nội chắc chắn không khác gì cách giải thích rất xấc xược và trâng tráo của Bắc Hàn, sẽ không mấy ai tin. Như vậy trong cuộc chiến cân não về thông tin thì tiếng nói của người yêu nước đang thắng lớn! Hệ thống tuyền thông mạng xã hội internet đang thắng áp đảo.
Lịch sử đã từng chứng minh là khi một chế độ bị cả thế giới lên án thì sớm muộn gì chế độ đó cũng phải sụp đổ. Còn những người tranh đấu được ca ngợi thì cuối cùng sẽ chiến thắng.
Hiện tại nội tình đảng CSVN đang vô cùng hỗn loạn, thay vì phải ưu tiên bảo vệ đất nước thì phe cánh đang tìm mọi cách thanh toán nhau mang tính một mất một còn! Việc đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng bất chấp thể diện quốc gia, bắt cóc cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, là một nhân chứng quan trọng trong hệ thống tham nhũng của “triều đại” Nguyễn Tấn Dũng, đã nói lên điều đó.
Chống tham nhũng đương nhiên là việc phải làm và lẽ ra phải quyết tâm từ lâu lắm rồi (!) nhưng vì hệ thống một đảng lãnh đạo duy nhất nên có thể nói là không có đảng viên nào không tham nhũng, do đó không có cách nào có thể chống được, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng tự thú là “ta đánh ta”. Lớn tham nhũng lớn, nhỏ tham nhũng nhỏ. Tham nhũng thành hệ thống như thế thì ai sẽ đánh ai? Câu trả lời là kẻ nào đang được chống lưng, kẻ đó đang ở thế mạnh! Ai chống lưng ở đây ngoài Tàu cộng?
Vì thế họ phải thanh toán nhau. Tàu cộng cần có lớp lãnh đạo thân Tàu mạnh hơn nữa, đặc biệt trong đại hội sắp tới, để có thể trấn áp cho bằng được tinh thần quật khởi của người VN yêu nước.
Do đó thời điểm này những người phản kháng chế độ sẽ bị tống giam và bị buộc tội rất nặng hơn trước. Không nói đến 2 bản án man rợ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Trần Thị Nga, thì cùng trong một ngày, 31/7/2017, khi Bộ Công an công bố tin Trịnh Xuân Thanh về “đầu thú”, họ đã bắt ngay 4 người từng có thời gian dài tranh đấu. Đó là quý ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bắc Truyển. Tiếp đến, ngày 4/8/2017 bắt thêm ông Nguyễn Trung Trực, ghép tất cả cùng một tội là vi phạm điều 79! Đó là hành động “luồn gió bẻ măng”! Lợi dụng cơ hội báo chí rùm beng về Trịnh Xuân Thanh để bắt nguội người tranh đấu, là thủ đoạn đàn áp với âm mưu giảm thiểu được sự xôn xao của dư luận.
Vì thế, dư luận mải chạy theo nội vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là mắc mưu Hà Nội. Vì cốt lõi vấn đề tranh đấu là để buộc CSVN phải trao trả quyền lãnh đạo cho toàn dân chứ không phải riêng về chuyện tham nhũng. Hãy để cục gân gà Trịnh Xuân Thanh, là đặc sản riêng của chế độ CSVN, cho họ tranh nhau nhai, gặm! Còn sĩ diện của nhà nước VN với Đức hay thế giới thì đương nhiên thế giới quan tâm theo dõi và đánh giá. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng trong thời gian tới. Nhờ đó chính nghĩa của người đang dấn thân chống chế độ sẽ càng sáng tỏ. Sẽ được thế giới đồng tình.
Điều may mắn là trong cùng thời điểm sôi động nầy người tranh đấu đang có được một tiếng vang rất lớn. Đó là cuộc họp báo của Đức Hồng y Nguyễn Thái Hợp ngay địa phương công ty mẹ Formosa tại Đài Loan, một công ty từng có thành tích tàn phá môi trường trên thế giới, để đánh động lương tâm nhân loại, nói thay cho tiếng nói của nạn nhân 4 tỉnh miền Trung mà nhà cầm quyền CSVN đang tiếp tục bảo kê cho tội phạm.
Mục tiêu của mọi người tranh đấu đều hướng về thể chế Dân chủ, Tự do vì chỉ có Dân chủ, Tự do thì người VN mới tập hợp được lực lượng, đoàn kết để gìn giữ đất nước trước giặc phương Bắc đang xâm lược trắng trợn về mọi mặt.
Chắc chắn trong những ngày tháng sắp tới người tranh đấu sẽ gặp vô vàn khó khăn hơn trước. Tù ngục sẽ phải nếm trải vì đó là phản ứng tất yếu của các chế độ độc tài trước khi bị sụp đổ. Nhưng bị khủng bố, bị bắt giam càng nhiều thì tính man rợ của chế độ càng bị phơi bày và thế giới sẽ tiếp tục lên án mạnh hơn nữa.
Nhà tù sẽ khó tránh khỏi với người tranh đấu nhưng đó sẽ là nơi tốt nhất để rèn luyện nghị lực và từ đó dân tộc sẽ hồi sinh, hoa tự do dân chủ sẽ nở rộ. Tự do luôn luôn có cái giá phải trả. Nhưng đó là danh dự!
(9/8/2017)